Chú yêu tôi đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú, vậy chú để tôi cưới chú đi." Jungkook 25 tuổi chắc chắn câu nói của mình không hề đùa. Seokjin đang ăn cơm thì sặc, Jungkook liền đưa cho ly nước để uống.

"Cậu đang nói gì vậy, đừng có giỡn lúc này chứ." Anh chùi chùi miệng của mình.

"Tôi không giỡn, tôi là đang nói thật, chú cũng đừng hòng mà đi gặp cái cô gái ấy, nếu chú mà đi gặp tôi sẽ không thuê nhà của chú nữa." Cậu hùng hổ nói sau đó nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài.

"Này, này, cậu đi đâu đấy, Jungkook!!." Anh chỉ biết ơi ới gọi theo nhưng Jungkook không nghe.

Chạy trên motor với tốc độ nhanh nhất, cậu lái tới một quán bar quen thuộc của mình, bước vào chỗ xập xình, nhanh chóng tiến tới quầy phục vụ
"Vẫn như cũ nhé."

Chàng phục vụ nhìn thấy vụ khách quen của mình, mỉm cười và bắt đầu pha chế. Tầm 5 phút sau một ly nước màu pha lê đỏ được đưa tới trước mặt cậu, cậu một hơi nâng lên uống. Bỗng đâu một cô gái có thân hình gợi cảm đi tới trước mặt cậu, tự động sát tới thân thể Jungkook, cố tình đưa bộ ngực gợi cảm của mình khoe ra.

"Jungkook ah, mấy bữa nay chẳng ngó ngàng gì tới người ta hết vậy, nhớ muốn chết." Jijung, tên của người con gái ấy nũng nịu nói.

"Không có hứng, mau đi đi." Cậu thẳng thừng xua đuổi, dĩ nhiên Jijung cũng cảm thấy tức giận khi mình là mối quen của anh nhưng lại bị từ chối phũ phàng như vậy, dậm chân, mím môi sau đó đi chỗ khác.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?" Namjoon, batender của quán hỏi han

" Đừng bận tâm, làm cho tôi ly khác đi." Đẩy chiếc ly rỗng tới đằng trước mặt Namjoon

Haizz, anh chàng batender này cũng không nói nổi cậu nữa. Cứ thế liên tiếp hết ly này sang ly khác, mặc kệ Namjoon có hỏi cậu bị làm sao hay hôm nay thế nào, cậu chỉ trả lời đúng một cậu "Đừng bận tâm" hay "Không phải chuyện của anh". Dần dần Namjoon thấy người cậu có vẻ bắt đầu nóng lên, loạng choạng đầu óc, nhưng miệng vẫn kêu tiếp ly nữa để uống, gã hơi khó hiểu.

"Jungkook, cậu say rồi, đừng uống nữa." Namjoon chặn cánh tay của cậu lại trước cậu đưa lên miệng

"Không phải chuyện của anh cơ mà." Cậu gạt bỏ tay anh thẳng thừng, tiếp tục đưa lên uống. Sau đó, gục xuống mặt bàn tức khắc. Namjoon đi vùng qua quầy kéo người cậu lên, nhưng lại bị cậu hất ra, miệng luyện thuyên nói
"Seokjin, Seokjin, chú... hức.... mà đi lấy... vợ, là tôi... hức từ chú." Đầu cậu quay mòng mòng nói nhảm.

Dĩ nhiên, Namjoon cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì và cũng không biết cái người Seokjin ấy, bây giờ gã chỉ chú tâm vào chàng trai đang say xỉn trong quán của gã. Đầu đang không biết xử lý ra sao thì bóng đèn trong não của gã sáng lên, Namjoon quyết định lấy từ túi Jungkook ra bấm gọi

"Gọi ai đây nhỉ? Seokjin, à, Seokjin." Namjoon nhớ lại cái tên mà thằng nhóc luyên thuyên ấy, tay lướt lướt một hồi thì thấy tên Kim Seokjin hiện trong danh bạ, gã liền bấm nút gọi

Tút...tút, nhân được tín hiệu, gã chỉ chờ 5s là gã đã nghe được một giọng nói

"Này Jungkook, cậu đang ở đâu vậy, khuya rồi mau về đi." Tiếng phía bên kia đầu dây lo lắng nói

"Xin cho hỏi anh là người nhà của Jungkook phải không? Cậu ấy đang ở quá XX, khi nãy cậu ấy cứ nhắc tên anh mãi nên tôi cho rằng anh có quen với cậu ấy, phiền anh mai đến đây và đưa cậu ấy về nhà nhé, Jungkook đang xỉn quá rồi." Namjoon nói một hơi

"À, vâng vâng, thật ngại quá, tôi sẽ đến đón cậu ta về." Anh đáp lại. Sau đó vội vã khoác chiếc áo khoác đen và xỏ đôi giày vào chân, vớ lấy chiếc chìa khoá và nhanh chóng chạy xuống tầng hầm lái xe đến quán.

Tầm 15 phút sau, anh đã có mặt tại quán bar ấy, nhanh chóng bước vào, bây giờ đã khuya nên quán chỉ còn mình cậu và chủ quán, Namjoon. Gã vừa nhìn thấy anh thì đứng dậy kéo người Jungkook lên choàng một cánh tay qua vai gã đi đến Seokjin.

"Anh đến rồi à, để tôi giúp anh đưa cậu ta lên xe."
"Không cần đâu, phiền cậu rồi, cậu mau dọn dẹp quán đi, Jungkook cứ để tôi lo, cảm ơn cậu." Sau đó anh nhanh chóng choàng tay qua cậu, sau đó mỉm cười với Namjoon tạm biệt.

Đưa Jungkook ra tới xe là một cực hình, cậu cứ loạng choạng mãi làm anh khó bước đi, lâu lâu cậu cứ dụi dụi vào cổ anh nữa. Nhưng may mắn bằng một thế lực nào đó đưa Jungkook vào ngồi được ghế lái phụ ổn thoả. Anh chồm người để thắt dây an toàn cho cậu, gò má anh chợt lướt nhẹ qua môi cậu, anh rùng mình một cái, rồi ngồi lại vị trí cũ mà bình tĩnh.

Xe bắt đầu lăn bánh, anh thì tập trung lái xe, cậu thì gù gà gù gật trên xe. 15 phút xau, xen đã dừng tại bãi đỗ xe, lại một lần nữa anh lại phải xách cậu lên khu chung cư của mình, loạng choạng hết chỗ này tới chỗ khác, đương nhiên cộng sức anh cũng yếu nữa nên khó mà di chuyển nhanh.

"Chú mà đi gặp mặt là tôi sẽ từ chú luôn." Bỗng nhiên Jungkook mơ mơ màng màng nói.

Seokjin biết cậu xỉn nên chỉ cười cười thông cảm cho qua, cuối cùng vật vả 20p cả hai đều đã tới được căn hộ của mình. Mở cửa nhà, đưa cậu vào phòng, cởi vớ, áo khoác ra giúp cậu, sửa soạn lại chăn rồi đắp lên.

Tay vừa kéo chăn lên tới ngực thì bị nắm nhẹ lấy, cậu lại nói nhỏ "Chú... ma...mau ở lại đây, tôi... tôi bảo chú không được đi gặp mặt cơ mà." Anh cho rằng cậu đang mơ nên chỉ mỉm cười.
"Cậu say rồi, ngủ đi, mai tôi sẽ xử tội cậu sau."

Gỡ bàn tay của Jungkook ra, Seokjin bắt đầu nhìn lấy khuôn mặt đang nhắm mắt ấy, trông cũng đáng yêu đấy chứ, đó là suy nghĩ của Seokjin, cái bàn tay của anh không yên không lành vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền ấy, nhìn cậu như say đắm không rời mắt, rồi khuôn mặt ửng hồng khi nào không hay.

Không lâu sau đó, bằng một trọng lực nào đó đã khiến anh tự chủ động chóp nhẹ lên trán cậu, anh định bụng chỉ là hôn trán chúc ngủ ngon hay là cử chỉ dành cho chú cháu như hai người họ?!?!

Vừa rời khỏi trán, chỉ cách 10cm thôi, thì một phát một anh bị quật xuống kế bên, mắt mở to bất ngờ, hai tay bị khống chế.

"Chú tưởng tôi say thật sao?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro