Ep 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn định lên tiền tuyến chiến đấu giúp mọi người nhưng Chính Quốc cứ đu trên người cậu suốt không thôi nên cậu đành ở nhà

" Anh Nam Tuấn cẩn thận nhé "
" Ừm anh biết rồi "
Y bước vào căn chòi bé nằm tít trong góc rừng sau khi tạm biệt Nhã Nghiên bởi cô phải về nhà chuẩn bị cơm .
" Xin chào ! Có ai không ? Nam Tuấn đây " - Y bước vào cất lời chào nhưng chỉ nhận lại khoảng không yên lặng 
Nam Tuấn bước vào sâu hơn và không quên dơ súng chuẩn bị sẵn ra để phòng thủ vì có thể có tên địch nào đấy đang ở trong này .
Người đó là Hiệu Tích , gã đang ngủ . Y liền tới gần sờ trán ,tay , chân gã để đảm bảo Hiệu Tích vẫn ổn .
Cơ thể gã nóng rực , có lẽ là sốt rồi ....
Y chạy đi lấy một chậu nước ,nhúng chiếc khăn bông mềm mại ướt nước sau đó vắt khô lau người cho Hiệu Tích .
" Ô mai lớp ( Oh my love ) em đây rồi " - Hiệu Tích vui sướng ngồi bật dậy và vô tình hất xô nước lên người Nam Tuấn
"....."
" À ừm tôi xin lỗi "
" Dạ " - sao đó y lặng lẽ bước vào phòng tắm thay đồ . Khổ nỗi Nam Tuấn không mang theo áo nên liền lấy luôn áo của gã để trong phòng tắm

Anh em với nhau mà,có gì đâu :)))

Gã thấy y mặc áo sơ mi của mình là lập tức hào hứng lao tới ôm y
" Ưmm , em thơm quá đi "
" Ủa tui tưởng anh đang sốt "
" Đúng rồi nhưng có em ở đây thì anh hết sốt gòi đó "
" Hờ hờ "
Nam Tuấn cứ kệ cho gã ôm mình
" Còn sớm mà anh không buồn ngủ à"
" Không không "
Ôm chán chê xong Hiệu Tích ngủ gục mặt lên vai Nam Tuấn
Nam Tuấn : ....
/ Thế mà kêu không buồn ngủ /
Y định đỡ gã nằm xuống giường cơ mà Hiệu Tích bám y chặt quá không thể gỡ ra được nên y đành để vậy
Trong cơn mê ngủ , Hiệu Tích bắt đầu sờ mó người y . Đầu tiên là eo rồi bụng
Lúc sờ bụng Hiệu Tích còn nói mớ
" Ô em bé của tui đang ở đây nè "
Đương nhiên Nam Tuấn đang ngồi đọc sách liền gỡ tay gã ra nhưng Trịnh Thiếu vô liêm sỉ lại sờ mó người y tiếp .
Nam Tuấn :....
Y cũng kệ luôn
--------------------------------
" Đố anh bắt được em  hớ hớ " - Tiếng cậu vang vọng trong sân nhà tại nơi hậu phương
" Bắt được rồi nè " - Chính Quốc ôm lấy cậu từ sau lưng
" Giờ thì trả áo cho anh mau "
" Hông bé ơi "
" Nhóc này thật là .... "
Nói xong hắn liền đặt môi mình lên môi cậu . Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng sớm thích nghi . Và điều là Chính Quốc ngạc nhiên là Thạc Trân thậm chí còn đáp lại nó bằng cách vòng tay ôm lấy cổ hắn . Bàn tay hư hỏng của Chính Quốc cho vào trong áo cậu mà sờ lấy nhũ hoa hồng hồng khiến nó căng cứng lên . Thạc Trấn đẩy hắn ra để thở chính là thời cơ để hắn chui hẳn vào áo cậu mút lấy nhũ hoa hồng .
" Ông chủ à ... Kh....không được "
Hắn chẳng đáp lại mà cứ tiếp tục . Sau đó lại đưa tay xuống nơi tư mật giữa hai chân cậu . Tay Chính Quốc từ từ xoa nơi đó làm cậu phải rên nhẹ một tiếng .
" Thấy thế nào ? "
" Ta đang ở ngoài vườn đó , đừng mà "
" Thì có sao cơ chứ "
Hắn đang làm bỗng có tiếng Y/n gọi tới làm cả hai giật mình tách nhau ra . Nhân lúc Chính Quốc không chú ý Thạc Trấn liền chạy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro