Chap 14 : Return home (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin mở mắt tỉnh dậy, đã là 5h sáng, không biết vì sao bản thân lại nằm trên giường, tại căn phòng quen thuộc. Bộ quần áo tối qua vẫn yên vị trên người anh, còn đặc biệt ngửi thấy mùi thịt nướng, mùi rượu Soju ảm vào từng sợi chỉ. Ngoài trời đã sáng lên một chút, ánh đèn đường vẫn thắp lên. Seokjin yên lặng ngắm nhìn tia ánh sáng hiếm hoi. Sau một hồi mới chịu lê cơ thể mệt mỏi đứng dậy.

Hôm qua cả hai anh em uống say nhèm, cuối cùng phải gọi người đưa về dù nhà cách đó chỉ 1km. Bây giờ SeokJin cảm thấy chân tay vai gáy đều đau mỏi. Một cử động cũng khiến các xớ thịt đau nhức.

"Thôi thì đi tắm vậy!"

Thời điểm tắm xong trời đã sáng. SeokJin vừa lau cái đầu ướt vừa đi xuống nhà tìm đồ ăn. Mặc dù ở nhà có trứng, xúc xích, bánh mì nhưng có lẽ SeokJin đã quen với việc ăn mì gói. Anh nhanh chóng kết thúc bữa sáng với gói mì ăn liền. Lúc này trời đã sáng, SeokJin cảm thấy muốn đi bộ xung quanh.

Nghĩ rồi đi tất đi giày, nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Từ khi lên đại học, SeokJin hiếm khi trở về nhà. Ngoài những dịp đặc biệt như ngày lễ truyền thống, anh chỉ chăm chú vào việc học tập. YoonGi thì khác, cậu hay nhớ nhà và nếu rảnh rỗi, YoonGi sẽ lập tức đặt vé và xách balo về nhà.

Cứ cách vài tháng SeokJin lại quay trở về một lần. Mỗi khi trở về, nơi đây lại thay đổi thêm một chút. Khu phố của anh vẫn yên tĩnh như thế, nhưng đôi khi sẽ có căn nhà mới được xây lên, có hàng xóm mới chuyển đi, thi thoảng lại có người chuyển đi. Mọi thứ thay đổi từng chút khiến SeokJin dấy lên cảm giác vừa lạ vừa quen.

Có lẽ do người vẫn còn đau nhức, SeokJin chạy một lúc đã cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Anh quyết định bước đi chậm rãi. Qua mấy khu phố, SeokJin cũng đến nơi mình muốn đến. Đó là cái công viên nhỏ gần nhà anh. Trước kia ở đây chỉ là bãi đất trống, nhưng qua tháng năm nó cũng được xây dựng thành khuôn viên để người dân sinh hoạt. Nơi đây cùng với anh đã có biết bao kỉ niệm. Cũng vì vậy mà SeokJin vô thức chạy đến đây.

Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Những giọt mồ hôi chảy xuống ngấm vào áo tạo nên những vệt loang lổ, thật may mắn khi có những cơn gió vô tình thoảng quá lúc này. Đôi chân bắt đầu đu đưa, SeokJin thoải mái tận hưởng cảm giác quen thuộc của ngày trước.

"Kim SeokJin!"

Có ai đang gọi mình sao?

"Kim SeokJin! Là cậu à?"

Park JaeBum tiến lại gần. SeokJin cũng hướng mắt nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau. Cả hai bất động nhìn nhau trong giấy lát, rồi sự ngại ngùng cũng kết thúc bằng tiếng ho của Park JaeBum. SeokJin không có ý chào hỏi, anh chỉ im lặng ngồi trên xích đu, mắt nhìn xuống đất, rảnh rỗi đếm từng viên gạch.

"Cậu cũng chạy bộ sao?" Park JaeBum tiến đến thanh xà đơn gần đó, dựa vào nhìn SeokJin. Gã mặc cái áo ba lỗ cùng quần thể thao, tóc ướt như vừa gội đầu, trên bắp tay còn chảy những giọt mồ hôi dọc theo đường gân nam tính. Tuy hơi nhếch, nhưng gã vẫn đẹp trai đến lạ. Sự quyến rũ phả ra theo nhịp thở. Chậm rãi, nóng hổi.

"Ừm!" SeokJin không có ý vô duyên, chỉ nhẹ đáp lại.

Park JaeBum đi đến trước mặt SeokJin, ngồi xuống bồn cây gần đó. Gã ngước mắt lên nhìn anh, SeokJin vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt đó. Anh chán ghét ánh mắt đó.

Ánh mắt đầy khao khát điều gì đó. Ánh mắt xoáy sâu đối phương vào bên trong. Như bị bỏ bùa mà lún sâu vào.

Nhưng giờ anh chỉ thấy ghê tởm.

"Cậu muốn gì?"

JaeBum vẫn yên lặng nhìn anh. SeokJin khó hiểu đáp lại ánh mắt đó, anh muốn nhìn xem rốt cuộc gã lại muốn cái gì. Nhưng anh không thể hiểu sau tất cả, những hành động đó nghĩa là sao? Anh tức giận đứng dậy, muốn trốn chạy, chạy khỏi cái chỗ này, ừ nó đẹp thật đấy. Nhưng nó đầy đau thương, nó chỉ mang lại sợ hãi và những áp lực vô hình đè nén SeokJin bao nhiêu năm nay.

Rồi nó lại một lần nữa giữ anh lại.

"Đừng đi, ở lại chơi với tớ chút đi!" JaeBum nắm lấy tay anh.






Đó là mùa đông của rất nhiều năm về trước. SeokJin cũng không nhớ là khi nào nữa. Tuyết bắt đầu rơi, SeokJin ngước mắt lên nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay, khi gặp nhiệt độ cơ thể chúng lại tan ra thành nước.

Mùa đông nhiều tuyết năm đó, gia đình SeokJin chuyển đến khu phố này. Tuyết phủ trắng cả lối đi, khiến việc vận chuyển đồ đạc vào nhà mới cũng khó khăn, khi đó SeokJin còn là cậu nhóc mười bốn tuổi. Anh đứng một chỗ nhìn mọi người bận bịu chuyển đồ vào trong, còn mình chuẩn bị đút thêm một thanh socola vào miệng.

MinSeok từ trong nhà đi ra, trên người đeo một cái khăn len. Nhìn thấy SeokJin đứng giữa sân, khuôn mặt khó chịu nhìn mọi người. Cái mũi đã đỏ hoe vì lạnh.

"Này nhóc! Không bê đồ vào đi còn đứng giữa sân như ông tướng vậy!" MinSeok tiến lại nhéo má SeokJin. Tiện thể kéo cái khăn lên trên cổ xuống quấn vào người đứa em của mình.

SeokJin cau mày nhìn người anh cao hơn mình mấy cái đầu "Không thích!"

"Vậy thì mau vào nhà đi?"

"Không thích!"

MinSeok bắt đầu tức giận, đá vào cái mông của SeokJin "Không mau lên thì tối này ngủ ngoài đường nhé!"

SeokJin tức giận xoa xoa cái mông, bắt đầu lườm MinSeok dữ dội hơn "Đồ đáng ghét! Không phải đuổi, em tự đi!"

Nói rồi phẩy mông quay lưng chạy đi. MinSeok cảm thấy bất lực nhưng cũng không biết làm gì. Ai bảo mẹ anh chiều nó quá nó sinh hư, sinh bướng suốt ngày chỉ có ăn đến nỗi cái má sắp phính cả ra. MinSeok thở dài một hơi rồi quay vào nhà, tiếp tục công việc khuân vác bận rộn. Tại vì đứa em trai ngốc trốn việc nên anh phải làm thay phần của nó.

Phía bên này SeokJin rất đắc ý bỏ đi chơi. Vì tính cách tò mò nên SeokJin muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Nhà SeokJin ở cuối phố, nằm ở trên cùng của con dốc. Khu phố này cũng khá dài, kết thúc con phố là kết thúc con dốc, đi ra mặt đường bằng phẳng. Rẽ phải, đi một đoạn không xa sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn. Hai bên đường có siêu thị, cửa hàng tiện lợi, những quán ăn ngon lành, SeokJin vui vẻ xoa xoa cái bụng. Lần này chuyển nhà cũng thật nhiều thứ thú vị đi.

Đi thêm một chút, SeokJin phát hiện ra một khu đất trống. Tuyết đã phủ trắng cả sân, mà ở đấy có mấy đứa nhóc trạc tuổi anh đang chơi cùng nhau. SeokJin hai mắt long lanh nhìn hình nộm được nặn từ tuyết, bên tai nghe tiếng cười đùa khúc khích của lũ trẻ, chúng tự do vui đùa, ném bóng tuyết qua lại. Cảm giác thích thú tràn trong tâm trí.

Nhưng không duy trì sự thích thú được bao lâu, một quả bóng tuyết lao đến, đập thẳng vào mặt SeokJin. SeokJin tối sầm mặt lại, đầu tiên là gỡ đống tuyết khỏi mặt, tiếp theo là ngó xem tên nào vừa làm trò đó.

Không ngoài mong đợi, một trong số đám nhóc đó chạy đến cạnh SeokJin. Tên này cao hơn SeokJin một chút, gầy hơn một chút.

"Xin lỗi nhé! Đánh trúng vào cậu rồi!"

"Xin lỗi cái con khỉ!"

SeokJin tức giận nhìn mặt hớn hở của tên đó. Có ai xin lỗi mà tươi cười vậy không. Không nói một lời, SeokJin cầm lên một nắm tuyết đánh vào mặt tên kia.

Nhóc kia che mặt, quay đi chỗ khác. "Cậu đanh đá quá đó. Tớ xin lỗi rồi mà!"

"Có qua có lại" Nói rồi phủi phủi tay, quay người rời đi. Toan bước đi, lại có bàn tay kéo khăn len quàng cổ của anh lại, SeokJin suýt chút nữa bị thắt cổ đến nghẹn, một lần nữa quay lại tức giận hét lớn.

"Cậu muốn gì?"

Kim SeokJin hồi đó có chút chua ngoa, đanh đá, dễ bị xù lông, không ai dám đụng vào. Nhưng đáp lại sự khó ở đó, người kia chỉ cười.

"Đừng đi, ở lại chơi với tớ một chút" Rồi rất tự nhiên nắm lấy tay anh kéo quay trở lại sân tuyết "Tớ tên là Park JaeBum! Lại đây, tớ giới thiệu cậu cho mọi người!"

Năm đó mùa đông rất lạnh, tay SeokJin cũng rất lạnh, nhưng kì lạ, tay của JaeBum lại cực kì ấm áp. Bàn tay ấy bao bọc lấy bàn tay của anh, SeokJin cũng không phản kháng, cứ thế bị kéo vào cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro