Chương 39: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông yêu thương Jungkook, thì phòng ai nấy về. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bảo bối của mình, hắn từ tốn tiến đến giường ngồi xuống kế bên vuốt lấy mái tóc phủ khắp trán của Jungkook.

"Bé con à! Em thật hư, có phải em muốn anh lo cho em đến phát ngất có phải không? Tại sao lại để bản thân bị thương thế này hửm?"

"......."

Taehyung cứ ngồi đấy, nắm lấy bàn tay Jungkook mà thủ thỉ, hắn không dám lên giường bị sợ mình làm cậu thức giấc, nhưng lại không dám để bản thân mình ngủ vì sợ khi thuốc mê hết tác dụng Jungkook sẽ đau đớn mà thức dậy.

Quả nhiên suy nghĩ của Taehyung không sai, khoảng chừng 2 tiếng sau Jungkook nhíu mày cựa quậy.

"Ư𝙼...đau..." Jungkook muốn xoay người, thì vết thương ở vai lại nhói lên đau đến lạ thường. Taehyung ngủ quên trên ghế, nghe tiếng động liền tỉnh dậy, thấy trán Jungkook đổ đầy mồ hôi, mày nhíu đến muốn chạm vào nhau thì sốt sắng cả lên

"Bé con! Ngoan đừng cựa"

"Tae...Taehyungie?" Jungkook nghe lời nằm im, nhắm mắt thở hắt ra một hơi đợi cơn đau đi qua mới mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"Anh đây! Đau lắm không em?"

"Không ạ! Em khát" Cổ họng khô khan, giọng nói có chút khó khăn nhưng cậu vẫn thều thào gọi tên Taehyung.

"Đây! Nước của em" Taehyung vội vàng rót cho Jungkook ly nước ấm, hắn ân cần đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường mọi hành động đều vô cùng tỉ mỉ vì hắn rất sợ vết thương Jungkook lại đau

"Mặt anh...." Uống cạn nửa ly nước, Jungkook lúc này mới đưa tay lên chạm vào vết trày trên gương mặt của Taehyung

"Không sao, chỉ bị tróc sơ thôi, Kookie còn đau nữa không hửm?" Taehyung nắm lấy bàn tay đang chạm trên mặt mình, giọng điệu cưng chiều một lần nữa cất lên.

"Là do Kookie, là do em nên Taehyungie mới bị thương, là d...."

"Suỵt! Ngoan không phải do em. Giờ thì nói anh nghe có còn đau nữa không?"

"Hết rồi ạ"

"Đau thì nói anh biết chưa?"

"Dạ Taehyungie nằm lên đây đi" Nói rồi Jungkook chỉ vào chỗ trống kế bên muốn Taehyung nằm lên.

"Sẽ chạm vào vết thương của em"

"Kookie bị bên trái mà, Kookie muốn Taehyungie ôm em" Jungkook làm nũng đòi hắn ôm, xa lâu rồi cậu rất nhớ, thật sự rất nhớ cái ôm, nhớ mùi hương của hắn.

"......."

Taehyung đành bất lực lên giường để Jungkook ngồi trên đùi, tựa lưng vào lòng mình, hai cánh tay săn chắc quàng lên đằng trước ôm lấy chiếc eo mãnh khảnh đã nhỏ đi vài vòng vì sút cân của cậu.
"Mà LeOn cậu ấy ổn chứ ạ?"

"Anh vừa nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy không sao"

"Vậy...." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung ngập ngừng nói.

"Ừm...anh biết cả rồi bao gồm cả việc em là Jackson" Hiểu được ý Jungkook, Taehyung nhanh chóng trả lời.

"Anh giận Kookie lắm nhỉ?" Jungkook nghe đến đây liền cúi mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn có vài vết tróc vò lấy vạt áo của Taehyung. Cậu đang sợ, sợ Taehyung sẽ cản thấy ghê tởm mà bỏ rơi cậu.

"Đúng! Anh giận, rất rất giận!" Taehyung nhìn con thỏ lo lắng mà vò muốn nhèo cả vạt áo của mình mà buồn cười.

"Hức...Tae..Taehyungie đừng giận Kook mà hức...."

"Hửm? Ngoan không khóc, nín nào. Bé con ngoan" Taehyung định trêu một chút thôi vậy mà chứ gì hết bé con của hắn đã mít ướt rồi.

"Hức....Taehyungie đừng giận Kook. Không phải..Kook muốn giấu anh đâu...hức"

"Ngoan! Anh không giận vì em giấu anh, anh giận vì em dám để bản thân mình bị thương đến mức này, giận vì dám để anh lo lắng. Em có biết lúc ở trong xe chứng kiến cảnh từng viên đạn cứ liên tiếp găm thẳng vào người em anh đã lo lắng đến mức nào không? Ngoài kêu gào ra anh không có cách nào để chạy ra che chở cho em cả, lúc đấy anh thật sự rất hận bản thân mình vì không thể bảo vệ em tốt hơn, không thể chạy đến ôm em vào lòng, chắn cho em những viên đạn đấy. Anh giận em vì em dám mạo hiểm như thế anh thật sự rất giận đấy, và cũng rất sợ....."

"......"

"Khi đã ôm em vào lòng rồi nhưng tâm trạng của anh vẫn không thể nào tốt hơn khi mà cả tay lẫn áo của anh đều nhám một màu đỏ của máu, mà máu đó là của anh thì tốt rồi, nhưng không! Máu đấy là của em là máu của tiểu tâm can của anh. Anh không biết làm gì ngoài việc đưa ánh mắt cầu cứu về hướng LeOn, mặc dù cậu ấy bị thương không ít nhưng lúc đó ngoài LeOn ra anh không biết phải làm thế nào mới giúp được em nữa. Anh sợ lắm Kookie à, anh thật sự rất sợ khi phải đứng trơ ra nhìn mắt em dần khép lại, hơi thở em dần yếu đi mà bản thân lại lực bất tòng tâm" nói đến đây bàn tay ôm Jungkook lại siết chặt hơn, thật rằng lúc đấy Taehyung đã rất sợ thật sự rất sợ khi chứng kiến cảnh bảo bối mình từ từ ngã xuống.

"Em hứa sẽ không như thế nữa"

"Được rồi. Vậy nói anh nghe sao em là Jackson mà lại giấu anh?"

"Thật ra dù là Jackson hay Jeikei em không bao giờ ra mặt, em không muốn người ta biết đến em, vì gương mặt này nè, LeOn bảo mặt của em rất dễ lừa người, cậu ấy nói rằng có sát thủ nào mặt baby giống em không? Gương mặt này mà đi giết người thì ai tin, ai mà sợ. Còn nói gương mặt này mà đi dự các cuộc họp cổ đông của các ông lớn họ sẽ nói rằng không nên dẫn trẻ con vào nơi phận sự. Vậy đấy em không muốn người khác nhìn và đánh giá mình như thế. Vả lại em không muốn người ta điều tra về mình sẽ rất ảnh hưởng đến việc....trả thù" Vế sau Jungkook nhẹ giọng lại, cậu không muốn Taehyung nghĩ xấu về mình.

"Nhưng anh đã khá ngạc nhiên đấy và
... cũng cảm ơn em đã cứu công ty anh.."

"Không có gì mà, công ty anh rồi cũng là công ty em thôi"

"Ừm hửm?..." Taehyung hắng giọng mũi, tay đưa xuống nâng cằm bạn nhỏ lên nhìn vào mắt mình.

"Thì....của chồng lớn công chồng bé, không phải sao?"

*Thịch*

Trái tim treo lũng lẳng của Taehyung vài tiếng trước vì lo sợ giờ đây nó được lấp đầy bởi một dòng nước ấm, mà dòng nước ấm này chính là cái miệng nhỏ đầy mật ngọt của Jungkook.

"Taehyungie à!" Thấy Taehyung cứ chăm chăm nhìn mình, Jungkook ngại ngùng thều thào gọi tên hắn

"Hửm? Anh đây" Nghe bạn nhỏ gọi mình, Taehyung mới trở lại hiện thực, hắn cưng chiều vuốt lấy chiếc má mềm mềm.

Jungkook hít lấy một hơi thật sâu và nói ra lời mình muốn nói....

"Chúng ta..kết hôn đi"

"Kookie.....em nói gì cơ?..." Taehyung như không tin vào tai mình, hôm nay Jungkook đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến hắn không thể nào tiếp thu kịp.

"Em nói là....chúng ta kết hôn đi! Anh không muốn sao ạ?"

"Muốn! Muốn chứ..tất nhiên là rất muốn rồi" Taehyung vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nâng mặt Jungkook, hắn hôn khắp mặt cậu để thể hiện cái sự vui mừng này. Taehyung thật không ngờ, ngay tại lúc này, bảo bối nằm trong vòng tay mình lại muốn ngõ lời muốn kết hôn với mình. Không còn từ gì để miêu tả cái sự hạnh phúc này nữa.

"Ưᴍ..đau em.." Bị Taehyung hôn đến say sẫm mặt mày, hôn đến mức chạm trúng vết thương của cậu mà hắn vẫn không biết.

"A! Anh xin lỗi..."

"Vui như thế sao?"

"Vui chứ, thật sự rất vui, nhưng mà..ai cho phép em ngõ lời trước anh hả? Phải để anh cầu hôn em chứ"

"Nói trước chứ không mất chồng như chơi"

"Cái miệng nhỏ này của em thật là.." Taehyung cưng chiều lần nữa cúi xuống hôn lấy môi Jungkook, chiếc lưỡi tinh ranh luồng lách vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đã không còn rụt rè kia một cách ngấu nghiến.

"Ư𝙼...."đợi đến khi Jungkook không còn dưỡng khí mà đập lấy bả vai Taehyung thì mới chịu buông ra.

"Mệt chết Kookie rồi, người ta đang bị thương đấy"

"Nếu không phải vì em bị thương, anh đã ᵭè em ra rồi"

"Anh.....không có liêm sỉ"

"Ɖè chồng nhỏ của mình thì cần chi liêm sỉ đây hửm?"

"Anh....."

"Anh làm sao?"

"Thật hết nói nổi"Jungkook bất lực trước Taehyung, không biết từ khi nào cái con người lạnh lùng này lại trở nên như thế nữa.

"Anh yêu em Kookie"

"Ỏ? Anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói anh yêu em"

"Không nghe cái gì hết, anh nói to lên ạ"

"ANH YÊU EM JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG NÀY YÊU EM"

"Em cũng yêu anh...."

.

Sau ngày hôm đó, Jungkook không thể nào đi lại một cách dễ dàng được, bởi vết thương ở chân khiến cậu không được di chuyển. Vốn định sẽ đi xe lăn, nhưng vì có Taehyung nên cậu không có cơ hội mà nhìn thấy chiếc xe đó, ngược lại Jungkook có chiếc xe lăn chạy bằng cơm.

"Taehyungie bế em" Đấy chiếc xe chạy bằng cơm chỉ độc quyền dành cho Jungkook.

"Em muốn đi đâu?" Taehyung ngồi kế bên cùng hai chiếc laptop, 1 chiếc là của Jungkook, 1 chiếc là của hắn. Hai ngày trước Jungkook đã ủy quyền lại công ty của mình cho Taehyung quản lí. Dù sao sau này cả hai cũng sẽ về chung 1 nhà, nhà chỉ cần một người đi làm, người còn lại ở nhà hưởng là được rồi. Vả lại LeOn suốt ngày cứ than thở rằng công việc quá nhiều, anh không thể quán lí được hết cả hai bên.

Sắp tới cả thế giới sẽ điên đảo lên vì công ty đứng thứ đầu Châu Á lại xác nhập chung với công ty bật nhất Hàn Quốc và người điều hành chính là cặp phu phu Kim và Jeon. Tin tức chấn động toàn cầu

"Anh bế em xuống dưới nhà đi, LeOn muốn gặp em"

"Nào! Cẩn thận" Nói rồi Taehyung bỏ công việc sang một bên, hắn tiến đến nhẹ nhàng bế cậu lên, vết thương chỉ mới liền lại một tí, không nên vận động mạnh, nên hắn chẳng hài lòng với việc bế Jungkook lên xuống như thế này suốt.

*Cốc cốc cốc*

"Tao đây! Không cần xuống đâu, tao nói vài thứ rồi đi liền thôi" Chưa kịp mở cửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ, LeOn biết cậu không di chuyển dễ dàng được nên đích thân lên tận phòng.

"Vào đi, có chuyện gì thế?" được Taehyung bế ngược lại giường, Jungkook nhìn người đang đi vào hỏi.

"Mới điều chế ra viên mới, mang đến cho mày uống thử xem xem còn đắng không" LeOn như có như không gật đầu chào Taehyung, rồi đi đến lấy chiếc ghế ngồi kế bên Jungkook.

"Hình như không có việc gì làm, mày sinh ra rãnh rỗi phải không?" Jungkook nhìn LeOn bằng một ánh mắt đầy thân thiện. Còn Taehyung bên kia nhìn anh một cách đầy hoang mang....

"Đùa thôi! Chế ra thuốc là sự thật, nhưng còn việc quan trọng hơn"

"Việc gì?"

"Thuốc không có đắng như trước"

"Này! Cha Eunwoo, có phải thấy tao như này, không làm gì được, nên mày muốn chọc điên tao đúng không?"

"Thôi nào Kookie ơi là Kookie, Kookie không có được nóng tính như thế đâu"

"Mày đợi đó, tao mà lành lại đừng bảo sao tao ác"

"Ui xời! Sợ Kookie quá đi mất, đau chỗ nào ấy nhỉ? Chỗ này? Hay chỗ này" Vừa nói tay LeOn chạm vào mấy cái vết thương được băng bằng cục trắng trắng của Jungkook, khiến cậu vì đau là hét lên

"CHA EUNWOO!"

"......" LeOn cười đến tít cả mắt vì chọc Jungkook đến phát cáu mà không làm được gì mình

*Cạch*

"Mày muốn chết?" Jungkook không nói không rằng, từ trên đầu giường lấy ra khẩu súng, chưa đầy cái chớp mắt nòng đã được lên, súng chỉa vào trước mặt LeOn khiến nụ cười đang khoái chí của anh chợt tắt ngúm.

"Không ạ, anh Jeikei bớt nóng ạ"

"Nghiêm túc đi, tao buồn ngủ rồi"

"Thì tao chỉ muốn nói là chân gã Marcus kia bị phân hủy rồi"

"Nhanh thế? Mày cho gã uống thuốc giải đi, tao còn muốn chơi đùa với gã ta dài dài, mới đó chân đã không còn, thì không còn thú vị nữa"

"Nhưng miệng vẫn còn mạnh chán"

"Còn mạnh thì đáng để tao chơi đùa, mồi của tao phải khác bọt một chút, đơn giản quá chẳng có gì nổi bật"

"Thế giờ tao cho gã uống một liều thuốc giải?"

"Ừ! Lấy viên FX5 đi, vừa giải được độc vừa tận hưởng được sự dày vò đầy-đau-đớn"

"Tao biết rồi, đi đây! À mà khi nào rãnh nhớ thử thuốc của tao nhé?"

"Tao không muốn vết thương chưa lành mà đã phải sài súng đâu"

Sau cái ngày hôm đấy, Marcus đã được Jungkook nhốt ở một căn phòng được dựng riêng cho con mồi đặc biệt, từ khi bị hạ độc gã ta không ngừng bị tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần, chất độc được đưa vào cơ thể mỗi ngày nó sẽ ăn mòn cơ thể từng chút khiến người trúng độc ăn không được, ngủ không yên, một cách hành hạ đầy tàn nhẫn. Ngày qua ngày gã ta sống với sự đau đớn mà không được giải thoát, gã luôn cầu xin Jungkook tha cho mình, cầu xin Jungkook giết mình đi. Nhưng đối với cậu cho gã chết thì quá dễ dàng rồi, hành hạ gã như thế vẫn chưa trả đủ những sự mất mác mà cậu đã phải chịu.

Chất độc đã phân hủy đi đôi chân của gã, dần dần sẽ phân hủy đi các bộ phận trên cơ thể nhưng Jungkook lại không muốn con mồi mình rời xa thế giới này nhanh như thế, cậu cho gã uống thuốc giải sau đó lại tiếp tục cuộc vui của mình, chỉ như thế Jungkook mới có thể xóa bỏ được mối thù mà mình đã mang suốt mười mấy năm qua.

Đối với sự máu lạnh ấy, Taehyung không cảm thấy ghê tởm mà cảm thấy Jungkook vẫn còn khá lương thiện, nếu là hắn, hắn đã cho con mình của mình phải ném phải đủ loại tra tấn trên đời, để con mồi có xuống dưới, thì Diêm Vương đừng cho mình đầu thai ở thế giới có Kim Taehyung này nữa, nhưng với người như gã ta dù có kiếp sau thì cơ hội làm người coi như bằng không, cái chết này là do Jungkook ban thì chuyện đầu thai cũng sẽ là do Jungkook quyết.

..

End.

.

Fic đã đi đến hồi kết rồi nha, cảm ơn mọi người đã đến và đọc fic không mấy đặc biệt này của tui.

Cái kết này tui biết là rất nhạt nhẽo, nên sẽ có ngoại truyện. Còn khi nào có thì tui không chắc được.

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro