Chương 25: Bất Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lại 2 tuần sau *

"Chào em!"

"Anh là Kim Taehyung, nhớ kĩ tên anh nhé"

"Chào chú"

Vẫn như thường lệ sáng nay Taehyung lại ghé nhà Yoongi chỉ để uống một ly cà phê và giới thiệu bản thân cho Jungkook biết.

Jungkook thấy người ta chào mình thì cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào lại sau đó tung tăng chạy đến bàn nhà bếp nơi có Jimin và Suga đang thưởng thức bữa sáng kia.

"Hôm nay Kookie thi bơi phải không?" Suga cắt mẫu bánh mì đưa lên miệng sau đó lên tiếng hỏi Jungkook.

"Vâng ạ!" Jungkook ngồi xuống lấy đĩa bánh mì mà Suga đã chuẩn bị sẵn mà đưa lên miệng ăn. Nhưng bánh còn chưa tới miệng thì đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. Cậu ngơ ngác nhìn lên thì thấy ánh mắt của Taehyung đang nhíu lại nhìn mình.

"Chú cũng muốn ăn ạ?"

"Hôm nay bơi nên không được ăn thức ăn khó tiêu hóa, nếu em ăn hết đĩa bánh mì này sẽ rất no khi vào bơi sẽ cảm thấy buồn nôn" Taehyung lấy bánh mì trên tay Jungkook bỏ về vị trí cũ, dặn dò vài câu sau đó hắn bước vào bếp.

"Đợi anh một tí"

"Nhưng....."

"Suga? Nhà có chuối không?" Taehyung đi đến mở tủ lạnh để tìm những nguyên liệu cần thiết cho món ăn hắn chuẩn bị nấu cho cậu.

Mặc dù không biết gì nhiều, nhưng những kiến thức cơ bản thì Taehyung nắm rất rõ, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe của Jungkook hắn cần phải cẩn trọng hơn. Vậy nên hắn mới không cho cậu ăn bánh mì mà tự tay mình vào bếp để nấu món khác cho cậu.

"Có! Ở ngay ngăn thứ hai đấy" Suga nhìn Taehyung như thế bất giác mĩm cười. Em trai anh quả nhiên đã gặp đúng người rồi, nhưng đáng tiếc... Nhìn đi có chủ tịch nào trên người đang khoác bộ vest sang trọng lại vào bếp nấu ăn cho bảo bối mình không cơ chứ? Trên đời này chỉ có mỗi mình Kim Taehyung là như thế.

.

"Đây! Cháo của em" Sau một lúc hì hục trong bếp cuối cùng Taehyung cũng bê một tô cháo hạnh nhân ra cho Jungkook, tô này ít hơn mọi khi, thường ngày sức ăn của Jungkook sẽ là một tô đầy nhưng hôm nay Taehyung chỉ đưa cho cậu nửa tô, kèm theo đó là một ly sữa chua chuối và nước lọc.

"Sao chú lại nấu cháo cho Kookie?" Jungkook đưa ánh mắt long lanh đầy thắc mắc của mình nhìn lên hỏi.

"Vì đó là em!"

"........"

"Mau ăn đi! Sắp trễ giờ rồi" Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu sau đó lấy điện thoại ra nhắn với quản lí rằng dời cuộc họp cổ đông lại vài tiếng. Vì hắn bận đi xem bảo bối của mình thi đấu.

"Cảm ơn chú a! Mà tí chú có bận không? Nếu chú không bận thì hãy đến xem Kookie thi đấu nha! Yoongi hyung cũng đi đó ạ"

"Được! Tôi sẽ đến xem em thi đấu" Không cần nói Taehyung cũng sẽ đến đó thôi Jungkook à!

"Nhưng cuộc họp của mày?" Suga nghe Taehyung đồng ý liền lên tiếng, vì anh biết lịch trình của hắn như thế nào và cũng biết cuộc họp cổ đông kia quan trọng như thế nào.

"Không sao"

"Mày đến công ty đi, đừng chiều thằng bé như thế"

"Là tao muốn xem em ấy thi"
.

Tại trường đại học của Jungkook được một phen nhốn nháo, tất cả các sinh viên trong trường đều đua nhau ùa ra sân chỉ để xem 4 nhân vật đẹp hơn cả idol đang xuất hiện kia. Không hai khác chính là bộ bốn Suga, Jimin, Taehyung và Jungkook.

Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho sinh viên từ nam đến nữ mê như điếu đổ, bởi chính cái nhan sắc đẹp tựa như tranh của họ.

"Bốn người họ là ai thế?"

"Aaa tại sao có thể đẹp đến mức đó vậy chứ!"

"Trời ơi! Thật muốn chạy đến chạm thử họ có phải là người thật hay không?"

"Đó chẳng phải là bạn học Jungkook và Jimin sinh viên năm nhất của lớp KD12 hay sao?"

"Thật á? Bạn học vừa nhận được giải tháng trước đó sao?"

"Nhìn kìa nhìn kìa! Bạn Jimin vừa mới cười với tôi đó a. Ôi! Đau tim quá mọi người ơi"

"Không! Cậu ấy cười với tôi mới đúng! Cậu ấy vừa nhìn sang tôi'"

"Mấy người bị ảo tưởng à? Bạn Jimin vừa cười với anh trắng trắng đi kế bên. Chứ không phải mấy người"

"Mấy bà có thấy anh trắng trắng đó còn trắng hơn cả tụi mình nữa không?"

"Omg! Anh đẹp trai chuẩn hotboy lạnh lùng kia đang ôm eo bạn học Jungkook đó! Ôi trời ơi! Mấy anh làm thế là chết em rồi"

"Trái tim hủ nữ bé bỏng của tôi, vì hai anh mà sắp rơi ra ngoài rồi. Bắt đền hai anh đó"

"Hủ nữ cái gì chứ, ai biết được hai người đó có mối quan hệ gì. Có khi là anh em cũng nên. Anh trai ôm eo đỡ cho em là chuyện bình thường"

"Theo kinh nghiệm mấy năm gia nhập hủ nữ của tôi cho thấy. Rằng đây đích thị không phải là anh em. Xem xem! Có anh trai nào mà nhìn em trai bằng ánh mắt đó không hả? Ánh mắt đầy sự ôn nhu đó chỉ có thể là người yêu mà thôi"

"Đúng đúng! Là người yêu đó"

Đó! Chính là vô vàng những lời bàn tán của mọi người dành cho bốn con người kia.

"Cẩn thận một chút" Taehyung kéo Jungkook nép sát vào người mình, bởi vì đang có khá nhiều người vây quanh họ. Hắn không muốn vì đám người này mà làm cho vài bối của mình bị thương đâu

Gặp trai đẹp thôi mà. Có cần phải nhốn nháo như vậy không?

.

Cuối cùng sau 30 phút thì mọi thứ cũng quay lại quỹ đạo ban đầu. Khi giọng của thầy giáo được phát ra từ loa thông báo.

"Alo! Thông báo thông báo! Đề nghị các sinh viên chuẩn bị tham gia các cuộc thi thì vui lòng tiến đến khu thi đấu của mình. Những cổ động viên cũng như khán giả vui lòng tiến về phía khán đài để tránh gây ra những rắc rối không đáng có."

"Cuộc thi bóng bàn, bơi lội và cờ vây sẽ được bắt đầu sau 15 phút nữa. Xin mời các sinh viên quay về vị trí để chuẩn bị"

"Jimin dẫn hai anh đến chỗ thi đấu trước đi nha, tớ vào thay đồ. Tạm biệt!" Jungkook nói rồi nhanh chân chạy vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho cuộc thi của mình.

"Bước chậm thôi, ngã bây giờ" Taehyung nói vớ theo bước chân đang hấp tấp chạy của cậu kia. Thật muốn cùng cậu vào trong đó mà.

.

"A! Ngài...ngài là chủ tịch Kim? Kim Taehyung phải không?" Một người đàn ông đang đi xung quanh để kiểm tra tình hình, thì đột nhiên dừng lại trước mặt Taehyung mà hỏi.

"Ừ" Taehyung không quan tâm mà trả lời bằng giọng mũi

"Hân hạnh quá! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến xem đại hội thể thao của trường chúng tôi vậy?" Ông ta nói rồi đưa một tay ra ngõ ý muốn bắt tay với hắn. Taehyung nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của người này, thêm việc Jimin đứng kế bên đang thầm thì nói rằng đây là thầy hiệu trưởng thì hắn cũng thầm đoán ra được tại sao ông ta lại biết đến mình.

Mà biết cũng phải thôi, ông ta có cơ hội vào đây làm hiệu trưởng một phần cũng nhờ vào Taehyung cơ mà. Có thể nói hắn là người gián tiếp đưa ông ta lên vị trí đó. Hiệu trưởng trước đó vì có con trai là BonHwa đã động vào bảo bối của Taehyung. Vậy nên đã được hắn đặt cách một cước biết mất khỏi Hàn Quốc. Vả lại ở cái đất Hàn này không ai không biết đến Chủ tịch tập đoàn Kim thị.

"Bảo bối của tôi học ở đây" Taehyung vẫn đút tay vào túi mà trả lời , ánh mắt vẫn hướng vào phòng thay đồ, nơi mà Jungkook bước vào đó cách đây không lâu.

"Thông báo! Cuộc thi bơi lội sẽ bắt đầu sau 2 phút nữa. Đề nghị tất cả sinh viên tham gia tiến vào vị trí của mình. Sau 2 phút nếu không đến vị trí của mình thì xem như bị hủy tư cách thi"

Nhận được thông báo Jungkook nhìn sang cười với mọi người sau đó tiến lên vị trí chuẩn bị, vì hiệu trưởng biết được thân thế của Taehyung nên đã cho hắn Suga và Jimin đứng ở vị trí chỉ huy, tức là phía sau cậu. Jungkook nghe được hai từ ' Cố lên' từ Taehyung thì gật đầu thay cho lời cảm ơn, cậu đeo kính lên, khởi động tay chân một tí cho đến khi loa thông báo một lần nữa vang lên.

"Tất cả vào thế chuẩn bị!"

"3"

"2"

"1"

"Xuất phát"

Hai chữ xuất phát vừa lúc cất lên, tất cả vận động viên cùng thi nhau nhảy xuống nước. Jungkook chuyên nghiệp, dù xuất phát sau nhưng đã vươn lên vị trí dẫn đầu.

Bơi mãi cho đến đầu bờ bên kia, Jungkook lộn vòng chuyển hướng thuận lợi là người về đích đầu tiên.

"Về nhất là sinh viên Jeon Jungkook lớp KD12"

"Về nhì là sinh viên Baek Jeong lớp KT6"

"Về ba là sinh viên NamWoo lớp DK15"

"Xin mời ba sinh viên vào trong giải lao, 15 phút sau sẽ bắt đầu hiệp hai cùng với ba giải của lượt hai"

Có nghĩa cuộc thi được chia làm 2 vòng loại, vòng của Jungkook là lượt một, đã chọn ra được 3 người về đích đầu tiên. Lượt thứ hai cũng tương tự, phải chọn được 3 người về đích đầu tiên rồi sẽ thi cùng với 3 người ở lượt 1 để lựa chọn ra người xứng đáng được dàn giải quán quân bơi lội năm nay.

"Có mệt lắm không?" Vừa thấy Jungkook lên bờ Taehyung đã vội vàng mang khăn đến cho cậu lau người.

"Không có ạ" Jungkook nhận khăn từ tay hắn rồi nở một nụ cười toe toét.

"Jungkook a! Cậu giỏi lắm" Jimin cũng vội chạy đến cỗ vũ cho cậu.

"Uống chút nước đi" Suga cũng từ đằng sau đi đến đưa chai nước cho Jungkook.

"Đừng uống nhiều quá" Taehyung đến lấy chiếc khăn từ tay cậu, rất tự nhiên giúp người nhỏ lau mặt.
.

"Vòng thi cuối cùng"

"Bắt đầu"

Vẫn như cũ Jungkook chuyên nghiệp vươn lên vị trí đứng đầu và về đầu tiên.

"Xin chúc mừng cho sinh viên về nhất Jeon Jungkook"

Jungkook vui mừng ngoi lên khỏi mặt nước, tháo kính lặn ra cậu tươi cười vẫy tay nhìn về phía Taehyung, hắn thấy cậu liền sải bước đi tới.

Bổng dưng đầu Jungkook có chút đau khi cậu nhìn vào ánh mắt cũng như nụ cười của Taehyung đang dành cho mình. Từng mãnh kí ức lớn nhỏ thi nhau hiện về trong trí nhớ của cậu.

__

"Hứ! Cái đồ xấu xa"

"Xấu xa nhưng yêu em"

__

"Chú cái gì mà chú? Tôi lớn hơn em chỉ vài tuổi, mà em lại kiêu tôi bằng chú! Từ giờ không cho phép em gọi như thế nữa"

"Nhưng chú cao hơn Kookie mà! Cao hơn phải gọi bằng chú chứ ạ?"

"Do em lùn chứ không phải tôi cao"

__

"Kookie đói!"

"Được rồi! Tôi nấu cho em"

___

" Chú bảo Kookie không được gọi bằng chú? Thế sao chú lại xưng tôi với Kookie? Xa lạ quá nhỉ? Tôi với chú cũng chỉ là gặp nhau qua đường, nên có thân thiết gì đâu mà xưng cho thân mật! Đúng hông?"

"Không! Không! Xin lỗi Kookie! giờ thì ngoan ngoãn ngồi đây đợi một tí, tôi...à không anh xuống nấu bữa sáng kiêm bữa trưa cho em chịu không?"

__

"Bé con! Em tỉnh rồi?"

"Kookie mới không phải là bé con"

"Sao lại không phải bé con? Em chính là bảo bối của anh, khiến anh hận không thể nắn nhỏ lại, sau đó khảm vào trong ngực, như vậy đời đời kiếp kiếp cũng có thể ở chung."

__

"Hứ! Cái đồ dẻo miệng"

"Dẻo miệng nhưng yêu em!"

__

"Taehyungie đừng nhăn nữa, xấu quá đi!"

__

"Cái tên đại ca Bon Hwa kia nói Kookie không được đeo bám Taehyungie nữa, Taehyungie là của hắn. Có phải Kookie bám anh quá rồi anh bỏ Kookie để đi theo hắn không ạ?"

"Ngốc! Em là bảo bối của anh! Yêu em là đủ rồi, hơi đâu mà yêu người khác "

__

"Thường ngày Taehyungie sẽ hôn Kookie thật nhiều thật nhiều luôn a! Vậy mà hôm nay chỉ hôn mỗi hai cái, chắc anh hết thương Kook rồi chứ gì?"

__

"Môi em khô quá"

"Thì sao ạ?"

"Vì thiếu vitamin môi anh"

__

"Vậy lỡ như sau này nếu chúng ta không thể kết hôn thì phải làm sao?"

"Nếu không thể kết hôn, thì anh vẫn yêu em, yêu em đến khi đầu bạc răng long, nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi mình tiểu bảo bối em"

__

"Chú là ai?"

__

"Chào em! Anh là Kim Taehyung"

"Kim Taehyung?"

__

"Kookie à? Kookie sao thế em?" Taehyung thấy mặt Jungkook đột nhiên biến sắc, bước chân của hắn cũng nhanh hơn, vội vàng chạy đến đỡ lấy tay cậu mà kéo lên khỏi hồ bơi.

"Chú ơ...." Jungkook mơ màng gọi một tiếng ' Chú' sau đó vì quá đau đầu mà ngất đi. Để lại cho Taehyung cũng như Jimin và Yoongi một cỗ lo lắng.

"Kookie? Kookie à? Đừng làm anh sợ mà em" Taehyung gọi mãi mà không thấy hồi đáp, hắn nhanh chóng bồng cậu lên mà đưa thẳng đến bệnh viện.

"Mau gọi cấp cứu"

"Bảo bối! Nghe anh nói gì không? Em ơi.."

.

Jungkook được đưa đến bệnh viện đã là chuyện của 30 phút sau. Cậu được bác sĩ đưa ngay vào phòng để kiểm tra tổng quát.

"Sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ vừa bước ra, Taehyung, Yoongi liền lập tức đứng dậy chạy để hỏi xem tình hình.

"Bệnh nhân đã qua cơn kích động không còn vấn đề gì nữa, tôi vừa tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại"

Yoongi và Taehyung không hẹn mà cùng nhau lên tiếng "Kích động?"

Jimin: "Cậu ấy chỉ thi bơi thôi mà tại sao lại kích động?"

"Có lẽ trong quá trình bơi đã có một số chuyện gì đó tác động đến tinh thần của cậu ấy nên mới dẫn đến việc bị kích động không lường trước được như thế. Nhưng vẫn may không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ đơn giản không chịu nổi được sự đả kích gì đó nên mới ngất đi mà thôi"

"À! Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Vâng! Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của người làm bác sĩ như chúng tôi. Vả lại bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, nên người nhà muốn vào thăm thì nên giữ trật tự, đừng làm phiền đến cậu ấy quá. Tôi xin phép" Dứt lời bác sĩ cúi chào cả ba người rồi rời đi.

Taehyung nhìn theo bác sĩ rồi đi đến nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Jungkook ra mà tiến vào. Hắn nhìn bảo bối của mình đang nằm yên ổn trên giường kia mà không khỏi đau lòng, tại sao bé con đáng yêu của hắn hết lần này đến lần khác lại gặp nhiều chuyện đến vậy cơ chứ? Tại sao cuộc đời này không thể đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn? Cái Jungkook cần chỉ là sự bình yên, ngày ngày vui vẻ mà sống thôi mà? Vậy tại sao lần lượt mọi thứ không tốt đều ập đến cậu vậy chứ?

"Anh xin lỗi bảo bối!" Taehyung ngồi xuống ghế nắm lấy cánh tay chỉ còn chút hơi ấm của Jungkook, tựa trán lên đó mà thủ thỉ. Hắn đang tự trách bản thân mình không tốt, trách bản thân quá tồi tệ nên mới khiến cậu ra nông nổi này. Taehyung thầm nghĩ nếu như ngày hôm đó hắn không.....

Mà thôi! Nếu như trên đời này không có ' nếu như ' thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

"Cuộc họp đã diễn ra được 30 phút rồi, mày nên đến đó ngay đi nếu không công ty sẽ sụp đổ mất" Suga từ đằng sau đi đến vỗ lên vai Taehyung mà nói tình hình ở công ty mà Hoseok vừa gọi cho hắn biết.

"Chắc mấy lão già đó đang vui mừng lắm" Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói có chút mệt mỏi kèm theo đó là chút lạnh lùng.

"Bọn họ được người bên Choi JiSub mua chuộc cho nên đã cùng nhau rút hết cổ phần trong công ty mày, hiện tại Kim thị chỉ còn 35% cổ phần, nếu muốn tiếp tục duy trì e là...." Suga chỉ dừng ở đó, vì không nói cả hai cũng biết hậu quả của nó là gì. Dù sao Taehyung cũng biết được kết cục này, chỉ là gần đây hắn bị phân tâm quá nhiều việc nên không thể nào tập trung được. Vả lại, hắn không thích đi cầu xin người khác đừng rút cổ phần, những người có ý đồ xấu xa trước sau gì cũng phải trả giá.

"......."

"Tao xin lỗi, không thể giúp gì được cho mày. Công ty của tao không đủ lớn để đầu tư vào công ty mày"

"Không sao. Nếu Kim thị không còn thì tao sẽ theo mà ăn bám"

"Được thôi! Min gia vẫn còn dư chỗ để chứa thêm một người nữa"

"......" Taehyung nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ.

"Kookie có tao và Jimin lo rồi, khi nào thằng bé tỉnh lại sẽ báo ngay cho mày. Nên yên tâm mà đi giải quyết đi Kim thị vươn lên là do mày, thì khi nó đi xuống cũng phải là mày. Nếu mày không đến bọn chúng chắc chắn sẽ khinh rẻ và bảo mày sợ hãi khi không dám đối diện với chuyện này"

"Ừ! Vậy Kookie giao cho mày, khi nào em ấy tỉnh phải gọi liền cho tao đó" Taehyung nói rồi cúi xuống hôn lên trán Jungkook một nụ hôn, vuốt chiếc má phúng phính của cậu rồi mới luyến tiếc rời đi.

Bóng lưng Taehyung vừa khuất khỏi cánh cửa phòng, đồng thời trên giường bệnh ánh mắt Jungkook cũng mở ra. Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn mang đầy ưu phiền đó mà không rõ cảm xúc bên trong là gì.

"Kookie? Em tỉnh rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro