Chương 20: Choi Ahra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook? Cậu ổn chứ?" đợi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì Jungkook cũng ra, Jimin vội đi đến chỗ cậu hỏi thăm. Vì mỗi lúc Jungkook đi đến đây, khi bước ra tâm trạng cậu không ổn chút nào, hơn hết chính là mắt cậu đỏ hoe và sưng lên một cút vì khóc quá nhiều.

"Ừ! Không sao" Jungkook cố nặn ra nụ cười không thể nào gượng gạo hơn mà đáp trả.

"Tớ có một tin vui báo cho cậu đây" Cùng bước vào xe Jimin, thấy Jungkook tâm trạng vẫn khá ổn cậu ta liền báo một tin vui mà cậu ta vừa được nhận.

"Gì thế?"

"Cậu biết gì không? Lớp trưởng vừa gọi cho tớ báo rằng bây giờ ngay lập tức đưa cậu đến trường"

"Để làm gì?"

"Để trao phần thưởng cho cậu đấy"

"Phần thưởng?"

"Đợi tí" Jimin nói rồi lấy điện thoại ra, mở vào tin tức mới nhất đưa cho Jungkook xem.

"......."

"Này...cậu đọc đi"

.

Đọc được bài báo, Jungkook hứng hở cùng Jimin quay lại trường rồi lại chạy đến công ty để bất ngờ cho Taehyung, lí do là vì cậu vừa nhận được bằng khăn cũng như giải thưởng về cuộc thi Olimpia quốc gia. Cuộc thi vô cùng thành công. Hàn Quốc chỉ có duy nhất một mình Jungkook đạt được giải nhất thậm chí cậu còn được các công ty lớn trong nước cũng như ngoài nước mời về làm cho mình. Nhưng Jungkook nào chấp nhận, cậu chỉ muốn tốt nghiệp xong rồi vào công ty của Taehyung để ngày ngày cũng hắn đi làm mà thôi.

"Chắc Taehyungie sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem" Jungkook cầm chiếc cúp trên tay vừa đi vừa suy nghĩ xem biểu cảm của Taehyung khi viết tin này rồi tự mình đến nổi cười tít cả mắt.

Jimin đi một bên cũng thần vui lay,thật sự khi nghe tin Jungkook đạt giải Jimin vô vùng vô cùng mừng rỡ, cậu ta rất tự hào về Jungkook.

"Anh ấy sẽ khen cậu rất giỏi"

*Cốc Cốc*

Thường ngày Jungkook sẽ tùy tiện đi vào phòng Taehyung không cần gõ cửa, nhưng mọi hôm đều báo trước là mình sẽ đến nên mới không cần như vậy. Nhưng hôm nay cậu đến bất ngờ nên cần phải gõ cửa trước vì đây là phép lịch sự tối thiểu của một con người, huống hồ bên cạnh còn có Jimin nên không thể cứ thể mà đi vào được, lỡ như hắn đang bàn công việc quan trọng thì sao?

"Vào đi" Một giọng nói thâm trầm vang lên, nhưng đều đáng ngạc nhiên ở đây chính là giọng của phụ nữ? Chứ không phải giọng đàn ông như mọi khi? Trong phòng Taehyung tại sao lại có phụ nữ.

Jungkook mơ hồ muốn biết người đó là ai và đang làm gì trong phòng làm việc của Taehyung liền mờ cửa đi vào. Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngủm đi. Khi đập vào trước mắt cậu chính là một người phụ nữ mặt đầm body bó sát cơ thể, trên dưới điều thiếu vải, nhưng vừa đủ che những chỗ cần che và hở những chỗ không nên hở.

"Cô là ai?"

"Cậu là ai?"

Cả hai điều đồng thanh vang lên hỏi đối phương.

Jimin đứng một bên khều tay Jungkook nói.

"Cẩn thận một chút. Tớ thấy cô ta chả đơn giản tí nào!"

Jungkook biết Jimin đang lo lắng liền quay sang trấn an. "Cậu yên tâm"

"Taehyung đang họp, nên hai cậu cần gì thì quay lại sau" người phụ nữ ung dung nhìn hai cậu nhóc trước mặt nghĩ là quản lí hay thư kí tìm chủ tịch đề xử lí hồ sơ hay gì đó, thì lên tiếng trả lời giúp.

Taehyung? Nghe thân mật nhỉ?

"Tôi hỏi cô lại lần nữa. Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng Taehyungie?" Jungkook nén lại sự hoang mang trong lòng, dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi lại thứ mình đang thắc mắc.

"Cậu là ai lại mà dám cư xử với tôi như thế hả? Có biết tôi là ai không? Tôi là người sẽ trở thành Kim phu nhân đó có biết chưa hả? Cậu có tin chỉ cần mọi lời nói của tôi cũng đủ khiến cậu không còn chân mà bước vào đây nữa không?"ả ta vẫn luôn nghĩ rằng Jungkook là một thư kí quằn cho nên việc bị một người thấp bé nói chuyện hỗn xược với mình như vậy liền có chút tức giận.

Cái gì cơ? Kim phu Nhân? Cái này nghe rất quen nha? Hình như đã từng có người gọi cậu là như thế.

"Vậy nói xem? Cô là ai?" tuy có chút tức giận, nhưng Jungkook vẫn thản nhiên hỏi lại danh tính chính xác của ả.

"Tôi là Choi Ahra"

Choi Ahra? Choi Bora? Chị em sao?

Đúng vậy! Choi Ahra là chị của Choi Bora. Ả ta là con gái lớn của nhà họ Choi, được biết ả định cư bên Úc và mới trở về nước để giúp bố mình tiếp quản Choi thị. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chị em nhà họ Choi đều có chung một đối tượng đó chính là Kim Taehyung.

Quả nhiên là chị nào em nấy, hống hách, ấu trĩ, không biết đều như nhau. Đây là thâm tâm Jungkook phán xét.

"Chào cô! Tôi là Jeon Jungkook, có lẽ cô cũng biết rồi nhỉ?" Jungkook lịch sự giơ một cánh tay ra ngõ ý muốn chào hỏi, dù sao cũng coi như là quen biết, chào hỏi tí biết đâu sau này còn gặp nhau dài dài.

"Jungkook? Thì ra là mày, mày chính là người khiến em gái tao phải bẻ mặt tại trung tâm thương mại, còn sỉ nhục nó trước mặt Taehyung, hại nó không còn mặt mũi nào ra đường đến mức phải sang nước ngoài. Một thằng quê mùa như mày gan cũng lớn phếch nhỉ?" khi nghe đến tên Jungkook, Choi Ahra liền nhận ra, vì mấy ngày trước khi về nước ả có nghe em gái Choi Bora kể về những việc mà người tên ' Jungkook ' đã gây ra cho mình.

"Quê mùa? Nè chị! Chị xem lại nhân cách của mình đi nhé, đừng có mà vội phán xét người khác như thế. Vả lại Jungkook là ba....." Jimin nghe ả ta nói Jungkook như thế thì có phần tức giận, liền bước lên trước định nói thay cho Jungkook, nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị cậu ngăn lại.

Đừng thắc mắc tại sao Jimin gọi Choi Ahra là chị, còn Jungkook gọi là cô. Chả có lí do gì cả, chỉ đơn giản là khi Jungkook cảm thấy ai là tình địch của mình thì cậu sẽ cho rằng ả ta già rất già và rất rất già. Không đủ đẳng cấp để Jungkook gọi là chị. Thế thôi!

"Em gái cô cũng biết đều đấy, chứ loại người như cô ta bước ra ngoài chỉ làm cho xã hội này thêm bẩn mà thôi" Jungkook vẫn như thế, cậu vẫn bình tĩnh đến mức khiến đối phương không thể nào nhìn thấu được mình đang nghĩ gì. Cậu từ trước đến nay luôn là một cậu bé ngoan ngoãn trước mặt Taehyung cũng như mọi người. Nhưng nếu ai nói động đến cậu hoặc ai phỉ báng cậu, thì cậu sẽ không nhân nhượng mà cho qua được. Là một người thông minh, Jungkook sẽ xử lí những người ' chẳng khác nào rác' này theo cách thông minh.

"Mày! thằng khốn...." Choi Ahra nghe em gái mình gái mình nói Jungkook là người không đơn giản, chỉ vì vài ba câu sỉ nhục mà có thể khiến cô ta phải trốn sang nước ngoài.

Quả thật không sai, lời nói phát ra mang tính công kích khá thâm. Nhưng Choi Ahra là ai? Ả ta cho rằng mình không giống em gái của mình, ả không hiền lành đến mức đó.

Để chống mắt lên mà xem, thằng nhóc này còn những gì!

"Đỉnh cao của sự ngu dốt là luôn cho rằng mình thông minh. Mà công nhận những đứa ngu như em gái cô giờ đông thật"

".........."

" Chó khôn chỉ sủa người lạ. Chó ngu sủa cả trộm lẫn chủ."

"Cái thể loại súc sinh như mày ngoài việc quyến rũ người khác bằng cách ăn bám, leo lên giường đàn ông, nằm dưới thân người ta mà rên rỉ thì còn làm được gì nữa hả? Bớt giả tạo hộ tao, mày mang vẻ mặt ngây thơ đó cho ai xem?" Choi Ahra quyết không chịu thua Jungkook, ả ta khác Bora, sẽ không vì những lời đó mà tức giận. Chỉ có những kẻ ngu mới tức giận rồi khiến cho cậu hả hê hơn mà thôi

"Hay cho câu leo lên giường đàn ông! Cô bảo tôi giả tạo? Thế nhìn lại xem bản mặt cô hiện tại tốt hơn tôi mấy phần?"

"Mày...! Ha! Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook! Độc mồm độc miệng đến thế là cùng! Cái thứ không bố không mẹ nên lời nói phát ra đều thối nát như nhau, nếu m....."

Jungkook nghe ả ta nhắc đến bố mẹ mình liền tức giận đến phát điên, bàn tay vô thức siết chặt lại, móng tay dài thi nhau đâm vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu. Với Jungkook bố mẹ chính là giới hạn cuối cùng của cậu, họ có thể đánh đập chà đạp hay thậm chí làm ra bất cứ hành động gì nhưng đừng bao giờ lôi bố mẹ cậu ra.
"Im miệng!"

Choi Ahra thấy Jungkook thay đổi sắc mặt liền biết mình đã chọc đúng điểm yếu của cậu rồi, nhưng ả không vì thể mà dừng lại.

"Sao nào? Tao nói gì sai sao? Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi, bố mẹ mày ở trên kia chắc rất thất vọng khi có một đứa con không ra gì như mày"Choi Ahra vừa nói ngón tay vừa chạm đến vai Jungkook. Ngón tay dài nhấn từng cái lên bả vai cậu, khiến cậu từng bước từng bước lùi về sau cho đến khi lưng cậu chạm vào cửa ả mới dừng mà phán ra một câu.

"Thật đáng thương cho một kẻ mồ côi"

"Tôi bảo cô im miệng" nghe đến đây Jungkook như quát lên với Choi Ahra

Thấy Jungkook kích động như thế Choi Ahra không khỏi vui trong lòng, cuối cùng cũng có thể giúp em gái giải quyết việc trước kia rồi.

"Ha! Tôi nói gì sai sao? Không bố, không nẹ, mồ côi ăn bá...."

"Con mẹ nó. Ngậm mồm lại con đĩ điếm nhà cô biết cái gì mà nói HẢ!"

"Kookie? em đang nói gì vậy hả?" Taehyung mở cửa đi vào. Nghe những lời Jungkook vừa phát ra thì không khỏi tức giận. Hắn biết thường ngày Jungkook không thích ai thì sẽ không kiêng nể mà sỉ nhục họ. Nhưng hắn không ngờ cậu lại dùng những lời nói thô tục thiếu lịch sự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro