Chương 18: Tái Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Jungkook mắc chứng hay quên, không nhớ được lâu nhưng vẫn có mức độ, vậy mà dạo gần đây cậu rất thường xuyên quên trước quên sau chẳng hạn như một phút trước cậu đã làm bài tập xong rồi, vậy mà một phút sau cậu lại lấy vở ra làm lại bài tập đó lần nữa, chưa hết có hôm cậu vừa uống sữa cách đó không lâu vậy mà một lát sau cậu bảo mình vẫn chưa uống sữa nên đành lấy thêm một hộp nữa uống, và nặng hơn là lúc sáng trước khi đi Taehyung có dặn Jungkook rằng sau khi tan học thì gọi tài xế chở đến công ty rồi cùng hắn ăn tối, ấy thế mà sau khi tan học cậu lại cùng Jimin đến nhà lớp trưởng để làm bài tập nhóm do cô giáo mới giao. Cậu thậm chí đã quên hẳn đi những gì mà Taehyung đã nói trước đó. Đến cả Jimin cũng lấy làm lạ, thường ngày Jungkook không nhớ thật nhưng không đến nổi không nhớ chỗ ngồi của mình, vậy mà khi chuông vào lớp vang lên cậu và Jimin cùng vào lớp, Jungkook phải đứng ngẩng ra một lúc rồi hỏi Jimin chỗ ngồi của mình ở đâu?

Trí nhớ của Jungkook đang dần kém đi một cách kì lạ. Và cậu đã dần hình thành nên một thói quen đó là viết nhật kí những chuyện xảy ra trong ngày để ngày hôm sau có thể biết được ngày hôm qua đã xảy ra những gì. Trước đây Jungkook cũng có 1 trang nhật kí trên máy tính, nhưng mà cũng khá lâu rồi từ khi cậu còn ở bên Mỹ. Cậu xem nó như là một hồi ức, bên trong chưa rất nhiều thứ mà những gì cậu đã trải qua trong khoảng thời gian sống bên đó, mãi cho đến bây giờ cậu chưa đọc lại lần nào. Cậu cất giấu nó rất kĩ, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài cậu cả.

"Jungkook à! Cậu có muốn ăn bánh cá không?"Jimin và Jungkook đang tung tăng đi đến nhà Hyunbin, đi đến một ngã tư thì chợt lớp trưởng thấy có chú đang bán bánh cá bên đường, ngay lập tức liền quay sang hỏi ý của Jungkook.

"Bánh cá sao?" Jungkook đang thầm nghĩ bánh cá là bánh như nào nhỉ? Có ngon không ta? Mình đã ăn bao giờ chưa?

"Ừm...vậy mua cho tớ cái" Suy nghĩ một lúc thì Jungkook cũng nói ra, cậu không muốn hỏi trực tiếp vì cậu không muốn cậu ấy thấy mình kì lạ.

Hyunbin vui vẻ rồi quay ra hỏi Jimin đang ngơ ngác nhìn Jungkook với vẻ mặt đầy lo lắng. "Vậy Jimin? Cậu ăn không?"

"À..à cho tớ 1 cái."Jimin gãi đầu cười ngại rồi trả lời, thật ra cậu đang nhìn hành động của Jungkook khi nghe nói đến bánh cá, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đó y có thể đoán ra rằng Jungkook đang suy nghĩ những gì. Vì những hành động gần đây y chắc chắn một điều rằng Jungkook không biết bánh cá là như nào, mặc dù trước đây cậu vẫn thường hay ăn.

Jungkook dường như đang dần quên hết mọi thứ.!

"Đợi tớ một lát!" nói rồi Hyunbin rời đi.

.

"Jungkook? Jungkook à? Cậu sao thế?" Jimin đang hướng mắt theo nơi mà Hyunbin vừa đến khi quay người lại thì đột nhiên thấy Jungkook ngồi khuỵ xuống đất, hai tay ôm lấy ngực mình, hình như cậu đang rất khó thở.

"......." Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu không thể nào mở miệng ra được. Thật ra ban nãy khi Jungkook nhìn ngã tư trước mặt, cùng lúc có một chiếc xe bán tải đang ở hướng đối diện chạy đến thì những hình ảnh trong quá khứ về vụ tai nạn năm đó lại hiện về trong trí nhớ của cậu, vụ tai nạn kinh hoàng đã đem bố mẹ rời khỏi thế giới này. Jungkook mất tự chủ, cậu khó thở, tim đập nhanh cậu đau lòng ngồi hẳn xuống đường nước mắt vô thức rơi lã chã.

"Jungkook bình tĩnh đi! Nhìn tớ này, nhìn tớ đi Jungkook" Jimin hoảng sợ nắm lấy bả vai cậu mà cố gắng trấn an cậu, đối với việc Jungkook bị như thế này không phải lần đầu tiên Jimin thấy, chỉ là nó không xảy ra quá nhiều.

"........"

"Kookie nghe lời! Ngoan! Không sao cả, hít thở điều đặn đi nào" Jimin dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể, những điều này y đã được Yoongi dặn dò rất kĩ càng, vì Yoongi không có thời gian bên cạnh Jungkook, nên là chỉ những cách đơn giản này để trấn an Jungkook mỗi khi như này.

"Bố...bố..ơi... Mẹ ơi...đừng...đừng bỏ Kookie mà" người nhỏ vẫn không thể nào bình tĩnh hơn, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói ra từng lời.

cùng lúc Hyunbin mua bánh cá về, thấy cả hai người bạn của mìn điều đang ngồi dưới đất thì lo lắng chạy đến hỏi. "Jimin? Jungkook? "

"Jungkook....cậu ấy sao thế Jimin?" nhìn một Jeon Jungkook đang không ngừng khóc trước mắt, Hyunbin càng lo lắng hơn, nó chưa bao giờ thấy Jungkook yếu đuối như này.

"Thuốc..thuốc trong balo" Jimin biết chắc Jungkook không thể nào bình tĩnh lại được, cậu càng lúc càng mất đi lí trí, Jimin không còn cách nào khác ngoài phương án cuối cùng đó là cho Jungkook uống thuốc mà cậu vẫn thường hay uống nếu như bản thân dần trở nên mất kiểm soát.

"Thuốc sao?"

Jimin để cho Jungkook tựa vào người mình sau đó chỉ cho Hyunbin nơi cất thuốc.
"Trong ngăn kéo thứ hai, có một lọ thuốc mau lấy ra đây?"

"Là thuốc này sao?" Hyunbin nghe theo, ríu rít mở ngăn ké ra quả nhiên bên trong có một lọ thuốc, cậu ấy vội đưa lên cho Jimin.

"Đúng rồi!" nhận lấy lọ thuốc, Jimin mở nắp lấy ra một viên thuốc màu xanh, rồi từ từ bỏ vào trong miệng Jungkook.

"Nhưng ở đây không có nước"

"Không cần" sau khi xác nhận Jungkook đã nuốt viên thuốc xuống Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, y ngồi thẳng người lên ôm Jungkook vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, chỉ có Jungkook vẫn luôn dùng ánh mắt hờ hững của mình nhìn về phía ngã tư kia. Trên đường phố bấy giờ là hình ảnh của hai đứa trẻ học sinh đang vỗ về một đứa.

Khoảng 10 phút sau thì Jungkook như trở lại bình thường, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jimin không nói, Hyunbin không nhắc, Jungkook cũng không nhớ mình vừa trải qua những gì.

Quả nhiên 'Những vết sẹo do cuộc đời để lại, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, mỗi lần khơi lại cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở đầu...'

.

Cả ba cùng làm bài tập xong thì đồng hồ cũng điểm 5 giờ chiều, Jungkook và Jimin liền tạm biệt Hyunbin ra về.

"Jimin! Tớ muốn đến nhà thờ một lúc" vừa rời khỏi nhà Hyunbin, trong khi đang đợi tài xế của đến đón thì cậu quay qua nói với Jimin.

"Được, tớ đi cùng cậu"nhà thờ trong câu nói của Jungkook, Jimin biết là ở đâu, vì y cũng hay cùng cậu đến đó.

"........."

"Có cần mua hoa không?"

"Có, tớ muốn mua một bó hoa hồng trắng"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro