Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu chuyện của chuỗi ngày xưa cũ đang lần lượt hiện lên trong đầu hắn, chuỗi ngày sống vì tình yêu, chìm đắm trong cơn men tình. Hắn cười khổ, mối tình đầu là thế vừa đau vừa nhói, nhiều kỉ niệm quá, từ hạnh phúc đến đau khổ tuyệt vọng, từ ngọt ngào biến thành đắng ngắt, từ yêu đương lại chuyển thành thù hận. Mối tình chỉ vọn vẹn một năm nhưng đã lấy đi bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cả nước mắt lẫn vị đắng trên đầu môi.

Bản thân vẫn còn chìm đắm trong quá khứ, hắn nào đâu nhận ra đã có một con thỏ nhỏ đã lân la lần mò tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đâu.

"Hyungie nghĩ gì thế ạ?"

Đến khi giọng nhỏ cất lên thì hắn mới hoàn hồn lại, nhìn xuống phía dưới thì bắt gặp ngay đôi mắt to tròn đang chớp vô cùng tích cực nhìn lên hắn. Không nhịn được vẻ đáng yêu hắn bế thốc cậu vào lòng mà hôn khắp mặt bạn nhỏ của mình.

"Kookie sao lại ở đây, ai đưa Kookie tới?"

"Dạ anh hai đưa Kookie tới, Hyungie ơi hồi nãy Kookie mơ thấy con hổ đem đào đến cho Kookie đấy anh ạ"

"Thật sao? Đem đến cho bé nhỏ của anh mấy quả nào?"

"Dạ tận ba quả cơ, nhưng tay Kookie nhỏ quá cầm không hết nên Kookie đã nhờ bạn hổ giữ giúp hai quả kia cho Kookie rồi ạ"

Cậu thích thú vừa kể vừa xoè đôi bàn tay nhỏ đầy ụ thịt của mình mà đếm, giơ lên ba ngón rồi lại bỏ xuống hai ngón, giọng nói có phần luyến tiếc một chút. Jungkook muốn lấy hết ba quả luôn cơ nhưng quả đào đầu tiên to quá lại còn nặng nữa, Kookie thật sự ôm không hết a. Nếu lúc đó có Taehyung ở cạnh thì hắn đã ôm hết ba quả đào cho cậu rồi.

"Kookie đang tiếc sao?"

"Dạ....nếu có Hyungie ở đấy thì em đã lấy được ba quả đào luôn rồi"

    Cậu đột nhiên xoay người lại phía sau, muốn được cảm nhận nhịp tim của hắn, muốn được cảm nhận hơi ấm của hắn rõ ràng hơn. Mà ngặt nỗi, bị Đậu Đậu chặn lại mất rồi.

"Aaaa, em muốn ôm Hyungie....hức....Đậu Đậu cho Kookie ôm Hyungie đi mà....hức....Kookie nhớ Hyungie nhiều lắm....hức....Đậu Đậu xẹp xuống một chút xíu đi mà"

Hắn xót xa lâu khô đi những giọt lệ vương trên mi mắt xinh đẹp của cậu, hắn phải làm sao khi cuộc sống của cậu bị đe doạ vì hắn cơ chứ? Mỗi ngày chưa bắt được Lee Minkyung hắn lại càng bất an hơn.

"Kookie ngoan đừng khóc, em mà khóc thì Hyungie sẽ đau lòng lắm, em biết mà đúng không?"

"Hức....dạ biết....nhưng mà....hức....Kookie muốn ôm ôm anh"

Tiếng nấc nghẹn khiến cậu khó khăn mở lời, gương mặt bắt đầu đỏ bừng. Hắn xoay lưng cậu về phía mình, ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi.

"Kookie không ôm anh được thì anh ôm Kookie này, không những anh ôm được Kookie mà anh còn xoa xoa cho Đậu Đậu nữa này. Kookie đừng khóc, anh lo cho em lắm, mỗi lần thấy em khóc tim anh như bị ai bóp vậy, anh cũng chẳng thể nào thở được khi thấy những giọt lệ từ đôi mắt xinh đẹp ấy"

Hắn vậy mà cứ thủ thỉ to nhỏ bên tai cậu, từng tâm tư tình cảm, từng nỗi đau, nỗi lo lắng khi cậu mang thai, khi cậu nghén ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên chỉ uống được mỗi sữa chuối yêu thích. Mang thai đến tháng thứ tư rồi mà chẳng lên tí cân nào hết, còn ốm hơn lúc trước nữa chứ. Hắn ngày đêm bận rộn công việc, về đến nhà lại thấy bé nhỏ cứ nghén rồi lại nôn tâm trạng đâu mà vui nữa chứ.

"Kookie không ăn được, không ngủ được. Tối nào anh cũng buồn anh cũng khóc hết, anh lo cho Kookie lắm đấy"

"Anh ơi.....em xin lỗi"

Taehyung hắn hơi bất ngờ một chút, hắn không nghĩ em nhỏ lại xin lỗi. Jungkook rất nhõng nhẽo, cứ mỗi lần khóc cậu đều sẽ mè nheo hắn đòi đủ thứ trên đời chứ chẳng xin lỗi như này đâu.

"Sao bé lại xin lỗi anh?"

"Em bé không ngoan đúng không ạ? Em bé để ông xã lo lắng, để ông xã khóc nhè giống em bé này. Ông xã phải đi làm, phải đi bắt cướp, bắt người xấu mà còn phải lo cho em bé nữa, em bé không ngoan, em bé không vâng lời anh đúng không ạ?"

Có ai nói cho hắn biết là bây giờ cậu đáng yêu đến mức nào không? Vì ngồi xoay lưng lại nên hắn chẳng thể nào thấy được biểu cảm của người nhỏ, vừa thấy thương mà lại vừa thấy đáng yêu.

"Em bé của ông xã rất ngoan, vì ngoan nên ông xã đã mua sách tô màu cho em rồi đây"

    Hắn mở hộc tủ phía bên cạnh lấy ra vài quyển sách tô màu và một đống hộp bút màu. Nào là màu chì, màu sáp rồi tới màu nước hắn mua đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Cậu thích thú trượt khỏi người hắn mà mân mê mấy hộp bút màu bắt mắt kia.

"Kookie thích không nào?"

"Dạ có, thích lắm thích lắm. Ở nhà hết màu vẽ rồi, anh hai nói tối sẽ đưa Kookie đi mua mà bây giờ ông xã mua trước cho Kookie rồi, thích quá"

    Jungkook rất thích vẽ, nhìn cậu ngốc thế thôi nhưng lại vẽ rất đẹp đấy nhé, sách tô màu cũng chẳng phải sách giành cho con nít tô đâu mà là sách cho người lớn tô ấy, rất khó và nhiều chi tiết. Hồi đó vì không muốn cậu suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà nên hắn mới đưa cậu đi học vẽ, làm gốm ấy vậy mà mới phát hiện ra Jungkook của hắn rất khéo tay lại còn có khiếu nghệ thuật nữa chứ.

"Lâu lắm rồi Kookie không được đi làm gốm với Hyungie í ạ, Hyungie không thích nữa ạ?"

    Hắn tiến về bạn nhỏ, nhẹ nhàng cẩn thận bế cậu lên đùi mình theo kiểu công chúa, vuốt ve mái tóc mềm mượt rồi đến đôi má bầu bĩnh sau đó là đôi môi hồng hào mà hôn xuống một cái.

"Anh bận quá, xin lỗi Kookie nhiều nhé. Ngày mai anh sẽ đưa Kookie đi làm gốm nhé?"

"Dạ, ông xã!"

————————

Dạo này wp sao á đăng truyện khum được, cmt cũng hok hiện :(((( nó trống quơ trống quắc tui bối rối quá chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro