Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin đi đâu đấy em?"

    Y đang hùng hùng hổ hổ đập bàn đập ghế bước ra cửa thì bắt gặp được Namjoon đang đi vào. Dạo gần đây anh rõ cũng siêng năng lắm, sáng trưa chiều đều đặn một khung giờ cố định sẽ thấy mặt anh ở cảnh cục.

"Em đi trục vong, anh đi cùng không? Hay là bận đi hẹn hò với người yêu nhỏ rồi"

"A! Ui da, Seokjin sao anh lại đánh em"

    Đang thao thao bất tuyệt với Namjoon thì phía sau gáy y đã cảm nhận được cơn đau cùng với bàn tay quen thuộc kia, phải nói là bị đánh nhiều đến mức có thể phân biệt được ai là người đánh mình luôn rồi.

"Đừng có mà nói linh tinh, Taehyung bảo anh đi cùng em"

"A đâu cần như thế, em cũng đâu phải tệ đến mức sếp không tin tưởng như thế"

"Không phải! Taehyung sợ em gặp nguy hiểm nên mới bảo anh đi cùng. Yoongi lát nữa cũng phải đi khám nghiệm rồi đâu đi cùng em được"

    Y nghe thấy thế thì trề môi bất mãn, từ lúc vào đội S đến giờ y đi đâu cũng phải có người theo cùng chưa bao giờ được tự mình đi làm nhiệm vụ cả. Y biết là cái tên bạch tuyết nhà mình lo lắng nên mới như thế nhưng lắm lúc y cũng cảm thấy tủi thân lắm ấy chứ, cứ ngỡ Taehyung không tin tưởng vào y.

"Anh không đi ăn trưa sao? Hay em đưa hai người đi nha, tiện đường rồi ghé vào đâu đó ăn cũng được"

"Cậu không đi làm hay sao mà đòi đưa đi? Không phải hôm nay có cuộc họp cổ đông sao?"

"Họp thì lúc nào chả được, vả lại hôm nay ba em cũng tham dự cuộc họp không có em mọi chuyện vẫn ổn mà"

    Namjoon từ trước đến giờ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lắm đâu ngoại trừ gia đình của anh thôi. Vậy mà không biết hà cớ gì sau mỗi lần đánh nhau đến sức đầu mẻ trán với Seokjin anh lại có một cảm giác rung động không thể tả được, cái cảm giác đó mới lạ đến mức anh phải tìm gặp đến bác sĩ tâm lí để nhờ tư vấn nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt khinh bỉ kèm theo câu nói: "Đây gọi là yêu đấy, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết?" Và đương nhiên vị bác sĩ gan dạ đó không ai khác là Mia

"Gọi báo cho ba một tiếng đi đã, sau đó lại tính tiếp"

Lời nói của Seokjin bây giờ cứ như là thánh chỉ vậy. Anh lập tức lấy điện thoại báo cáo cho phụ thân ở nhà biết một tiếng là mình đang cần phải bảo vệ con dâu yêu quý của phụ thân nên không thể đến cuộc họp được. Ông là người mỗi ngày đều mong mỏi Namjoon đem về cho ông một người con dâu, nghe anh nói thế liền lập tức đồng ý không hề do dự một chút nào.

"Ba đồng ý rồi. Anh đi đâu để điều tra đây?"

"Incheon, gần xí nghiệp S"

"Xí nghiệp S? Có án mạng ở đấy sao?"

"Không phải ở đấy mà là án mạng của công nhân ở đấy. Gia đình ba người bị giết, chắc là trả thù hay gì đó, vẫn còn đang điều tra nên chưa rõ"

"Quào! Công nhân xí nghiệp của em gặp nạn mà đến giờ em mới biết đấy, bọn họ được chôn cất ở đâu thế em ghé đến chào họ một tiếng"

Jimin nghe đến câu xí nghiệp của em thì hai mắt liền sáng như đèn pha, chắc chắn dựa vào Namjoon sẽ có được một ít manh mối về cái vong hồn đen thui thùi lùi kia. Nghĩ thế y liền vội vàng lấy ipad ra đưa hình của hai anh em Dongmin Donghae ra cho anh coi.

"Anh xem, anh có biết hai người này không? Đều là công nhân ở xí nghiệp S cả đấy"

    Namjoon cầm ipad trên tay, rồi chỉ lắc đầu vài cái.

"Anh không làm việc trực tiếp với công nhân, không biết hai người bọn họ"

   Y lại thở dài thường thượt, cứ tưởng đã có phao cứu sinh rồi.

"Sao thế?"

"Này anh thấy cái bóng đen được phản chiếu ở cửa sổ không?"

    Y vừa nói vừa zoom cái cục đen xì kia ra cho anh coi.

"Sếp bảo em đi tìm người này, nhưng có mỗi cục đen xì như thế thì em biết tìm bằng cách nào đây"

"Đi xem CCTV là được thôi mà?"

"Đó là khu vực dành cho người lao động, là tầng lớp thấp cổ bé họng làm gì được hưởng mấy cái CCTV kia chứ. Đến cả hộp đen trong xe cũng không có, mà nói chi đến hộp đen đến xe cũng chỉ được lưa thưa vài chiếc"

    Y như mất hết hi vọng mà chán nản đi ra khỏi văn phòng đội S. Kim Taehyung không phải là đang làm khó làm dễ gì y cả chỉ là hắn tin y có thể tìm ra được bóng đen ấy là ai, cái hôm hắn bảo y tìm nhà vận chuyển mặc đồng phục màu vàng y thật sự đã tìm ra được, thời gian còn nhanh hơn những gì mà hắn dự kiến nữa cơ mà chỉ tiếc là khi tìm ra được thì tên đó đã về trời đoàn tụ với ông bà rồi.

"Xí nghiệp S là của cậu vậy sao Taehyung lại không biết?"

Nãy giờ Seokjin im lặng cũng bởi vì câu hỏi này làm cho khó hiểu không thôi.

"Xí nghiệp S em chỉ mới thu mua dạo gần đây thôi. Thằng bé bận tối mặt tối mũi thời gian ăn còn không có lấy đâu ra thời gian biết mấy cái chuyện kinh doanh này cơ chứ"

"Hai cái anh kia đi lẹ lẹ lên, đừng có mà đứng đó tán tỉnh nhau nữa"

    Hai người bọn họ biết Jimin đang khó ăn khó ở nên mới không thèm chắp nhất làm gì. Cả ba bây giờ mới bắt đầu chuyến hành trình đi "trục vong" của mình, mất đâu đó tầm bốn mươi lăm phút thì cũng đến nơi. Nói thật chứ bọn họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu với cái khu vực không được nhà nước ngó ngàng đến, ngoài mấy cái bảng tin thông báo ra thì chắc chỗ này chẳng có nơi nào đáng để xem.

"Cứ đi đến nhà của Nguyệt Tâm trước đã rồi tính tiếp"

   Bọn họ cứ thế tiến vào, mặc dù không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Cứ kệ đi vậy, tới đâu thì tới.

"Khoan đã! Anh Jin, chiếc xe này lúc xảy ra án mạng không có thấy. Dòng xe cũng rất đắt đỏ chắc chắn không phải là người sống ở đây"

   Jimin nắm rõ từng ngõ ngách của nơi này, nhớ rõ từng cái xe nhớ luôn cả biển số nên vì thế y càng chắc chắn một trăm phần trăm chủ nhân của chiếc xe không thể nào sống ở đây được. Y vội vàng kêu dừng xe, rồi đi đến phía căn nhà đối diện nhà Nguyệt Tâm để tra hỏi.

"À cậu cảnh sát hôm nay lại đến sao? Có việc gì cần hỏi nữa à, vào nhà uống nước cái đã nhé"

Chủ nhà là một m bà lão tuổi cũng có chút cao rồi, mỗi lần Jimin đi thám thính tình hình thì bà lúc nào cũng nấu cơm cho y còn mời y uống trà quý nữa. Bà rất tốt bụng, là người tốt bụng nhất trong khu này đấy.

"Dạ vâng bà cho cháu hỏi xe này là của ai thế ạ"

"Ôi may quá cháu đến bà mới nhớ đấy. Đây là xe con trai bà, nó làm việc trên Seoul hôm nay về thăm nhà. Lần trước về nó có nhờ người đến gắn camera ở trên gác, có thể nhìn được phía nhà của Nguyệt Tâm đấy, cháu lên xem thử có tìm ra được manh mối gì không"

Y lúc này như mở cờ trong bụng, vui vẻ hết sức chạy lại phía xe tóm tắt tình hình lại cho hai ông anh của mình hiểu rồi cả ba cùng vào nhà để trích xuất camera. Bà lão khi thấy Seokjin và Namjoon cũng không khỏi xuýt xoa, cảnh sát thời nay đều đẹp trai như vậy sao?

Ba người vô cùng tập trung xem toàn bộ những thước phim mà camera quay lại được.

"Không.....không phải chứ? Tại sao anh ta lại ở đây?"

Chủ nhân của chiếc bóng đen kia đã được lộ diện, cả Jimin lẫn Seokjin đều không khỏi bất ngờ. Cả hai dường như bị đứng hình khi thấy hắn ta xuất hiện ở đây.

———————-

Đâu quý dị đoán thử koi cái bóng đen đó là của ai nèoooooooooo.

Nãy mình xem live mà bị giật mình lun ấy mọi người. Mình biết anh bé giảm cân nhưng mà hôm nay nhìn sao mà ốm quá luôn á, mất tiêu cái má bánh bao đáng iu rồi hixxxxx, thương gì đâu luôn á trời nhìn mà mình cứ xót sao á.

Nma lúc này giống Taehyung quá lun á cả nhà :))))) tui chụp xong cái tui kỉu ôi trời ơi lun á :)))) quả nhiên là một đôi anh thì livestream đi ngủ em thì livestream đi rửa bát :)))) tuyệt vời 10 đỉmmmm.

Với lại anh bé cũng lên tiếng đính chính lại sự việc rùi cả anh Nem Chun cũm z lun cho nên quý dị hãy zui zẻ lên nha. Hôm qua có bà nào nt cho tui kiu mấy dừng hoạt động đi lấy zợ :)))) zả cái chạt lìn đó nghe chưa :))))

zới lại dạo này tui hok bít mấy bà có join mấy cái gr đọc rumor hay hok hay like page đồ á, tui chỉ muốn nói rumor là đọc cho zui đừng biến nó thành một cái fact nha mọi người :))) lèm ơn lun ó, giả cái chạt lần hai đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro