25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook:"Hic, bắt đền anh! Anh thừa nước đục thả câu, dám ăn hiếp em!!"

Hoseok:"Anh không có, hôm qua anh say, ngủ chẳng biết gì cả...Chính em chuốc rượu anh mà..."

JungKook:"Bây giờ anh 'ăn' em xong, định phủ mông à? Em sẽ làm lớn chuyện này, híc..."

Hoseok:"Anh quả thật không làm gì mà, với cả nhìn anh mà xem, làm sao vật nổi con trâu mộng như em??"

JungKook:"Đồ lưu manh, em bắt đền anh. Trả trinh tiết cho em!"

Hoseok:"Em nín đi, anh thực sự không làm gì mà. Thôi nín đi em muốn gì anh cũng chiều!"

JungKook nước mắt cá sấu nở ra nụ cười gian manh, đắc ý:

"Vậy cả đời này cấm anh rời xa em. Chưa hết, còn phải làm người yêu của em. Không đồng ý em sẽ rêu rao chuyện nhân lúc say mà anh cưỡng bức em!" (Hoseok mà cưỡng bức được JungKook á :v)

Hoseok:"..."

Hoseok bối rối nãy giờ bây giờ lại khóc không ra nước mắt: "Ông trời ơi! Con mới là người mất trinh tiết ngàn vàng a!! Con còn đang đau hông lắm đây này, chắc cả tuần mới đi lại được TT.TT. Sao JungKook lại nói con cưỡng bức nó TT.TT. Rõ ràng là ngược lại? Công bằng ở đâu ahuhu!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro