17'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cơn mưa thì đương nhiên trời sẽ lại tạnh rồi, làm sao mà mưa mãi được. cũng giống như việc Thạc Trân buồn trong lòng một chút rồi cũng phải thôi, cũng phải vui vẻ yêu chiều cậu em trai đáng yêu của mình.

chợ đêm ở thành phố là một cái gì đó rất hấp dẫn với người từ vùng quê lên như Chính Quốc, khác với cánh tay đầy mực cùng thân hình như gấu nâu của mình, Chính Quốc chạy từ hàng này sang hàng khác để xem các trò chơi, nhảy từ quầy này sang quầy khác để xem thử người ta bán món gì mà lại thơm đến thế.

Doãn Kì kéo tay người yêu mình lại, thủ thỉ.

- anh muốn ăn gì không? Kì mua cho anh nhé.

Chính Quốc nhìn hàng quán ngập tràn các món ăn mới lạ mà phấn khởi không thôi, nắm tay người yêu đi từ hàng này sang hàng khác. Doãn Kì sẽ đưa cho Chính Quốc ăn trước, sau đó đến mình, sau đó là đưa tất cả cho anh trai Thạc Trân.

đi được nửa chợ, đồ ăn trên tay Thạc Trân đã gần chục món ăn, Thạc Trân không quen ăn mấy món này, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Doãn Kì lại chấp nhận gật đầu, đứng từ phía sau nhìn hai đứa nhóc thích thú với chợ đêm, được nhìn đứa em trai đáng yêu của mình cười tươi như thế, Thạc Trân thấy bản thân cũng không nên quá khắc khe với người yêu của em.

nhưng cứ nhìn thấy cái con thỏ bự đó là anh cứ thấy ghét ghét kiểu gì.

Chính Quốc chơi trò chơi thắng được con gấu bông to khiếp, tất nhiên là cho người yêu của mình rồi, Doãn Kì thích lắm, cứ hết hôn con gấu bông lại hôn sang con thỏ bự của mình, Chính Quốc cũng khoái gần chết, thế là hai đứa cứ đứng giữa chợ mà anh anh em em hết hôn tay lại hôn má.

- này này anh thấy chú hơi quá rồi đấy.

Thạc Trân xách cổ áo Chính Quốc kéo hắn ra khỏi người em trai mình, dù gì cũng là giữa chợ đông người, sao có thể cho người ta ăn cơm chó như vậy chứ.

 Chính Quốc một tay ôm gấu bông một tay ôm người đẹp, thẳng lưng ngẩng cao mặt mà bước đi, cảm thấy cuộc đời của mình chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. 

nhưng mà dù sao thì chuyện hai đứa con trai quấn lấy nhau thân mật cũng không tránh được ánh mắt dò xét của người ngoài, có người thì làm ngơ, có người thì xầm xì, có người lại còn quá đáng hơn như vậy.

Thạc Trân do tuổi già sức yếu đã lựa chọn ngồi lại một hàng chè cùng con gấu bông bự như đứa trẻ mười tuổi, bảo hai đứa cứ tiếp tục, khi nào chơi xong thì về nhà. Chính Quốc tung tăng nắm tay người đẹp đi khắp nơi, đến những quầy hàng bán đồ trang trí, trang sức rất đẹp, hắn nghĩ sẽ mua một vài thứ về cho ba má và hai đứa bạn ở nhà, thế là chuyên tâm vào lựa lựa chọn chọn, đến khi ngẩng đầu lên hỏi ý Doãn Kì, đã không thấy người kia đâu.

Chính Quốc hoảng sợ, vừa hô tên vừa chạy ngược lại đi tìm, nhưng chạy mệt cả người vẫn không thấy người yêu đâu, Chính Quốc sắp khùng tới nơi rồi, lại chạy vào trong chợ đêm, băng qua dòng người tấp nập, vừa lo vừa sợ, chỉ biết trách mình quá ham chơi mà bỏ tay em ra. 

hắn dừng lại thở dốc, lại nghe loáng thoáng đám con nít bảo rằng ở con hẻm tối kia hình như có đám thanh niên lêu lỏng đang bắt nạt người khác, Chính Quốc cấp tốc bắt một đứa lại, bảo nó chỉ đường cho mình, thằng nhỏ thấy Chính Quốc như sắp nhai đầu mình tới nơi thì òa khóc nói líu cả lưỡi, hắn vội vàng khiêng theo thằng bé mà chạy theo hướng tay nó chỉ, đến một nơi vắng vẻ tách biệt với khu chợ đêm náo nhiệt, hắn mới thả thằng bé xuống, bảo nó đứng đây chờ mình.

Chính Quốc tức tốc xong vào căn nhà bỏ hoang trong con hẻm tối, thấy một đám đứa con trai đang cười đùa cùng tiếng la yếu ớt của một người khác.

lúc hắn hé mắt thấy được người yêu đang bị tụi thanh niên giở trò xấu xa, không quan tâm tụi nó có bao nhiêu người, sắn tay áo như con trâu điên mà lao vào đám người đó, một tay một đứa nắm tụi nó quay tới sấp mặt, không quan tâm gì nữa chỉ biết đấm vào mặt những đứa xuất hiện ở đó.

đến khi nghe tiếng người yêu kêu tên mình mới từ từ ngừng lại, thằng bé khi nãy thấy có biến định vào hóng hớt, lại thấy cậu ba Mẫn bị trói ngồi trong góc, nghĩ là kì này thể nào cũng được thưởng lớn, vậy là chui vào định giải thoát cho cậu ba. ai mà ngờ Chính Quốc điên lên ném người túi bụi, thằng bé cũng suýt bị quăng đi, khó khăn lắm lết được tới nơi cậu ba ngồi, nhưng mà cắt mãi không được, ngồi cả buổi trời mới tháo được dây, đến lúc tháo ra được thì đám thanh niên cũng bị đánh cho nằm la liệt.

Chính Quốc nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum, nằm úp mặt vào bụng người yêu khóc tu tu nửa tiếng đồng hồ, dỗ mãi mới chịu nín.

thằng bé nhìn anh trai to như con trâu nước vừa quật cả đám thanh niên bốn năm đứa đang bù lu bù loa với cậu ba về cái gì đó mà nó chắc là cậu ba cũng chả hiểu gì, đành lại kiểm tra xem có ai thiệt mạng không, lúc nó ở ngoài dòm coi, cứ như con xoay của đám nhỏ hay chơi, cứ đến gần là bị đá  văng ra, Chính Quốc cứ như Thánh Gióng tái thế ấy, vừa ngầu vừa đáng sợ.

may mà đám thanh niên cũng chỉ bị thương chứ chưa chết, mấy đứa này có ai hỏi vì sao bị đánh chắc cũng không dám thưa.

- anh đừng khóc nữa, mình về nhà thôi.

Doãn Kì cười khổ, bản thân chưa kịp khóc đã phải dỗ dành em người yêu của mình.

Doãn Kì nghe chả hiểu Chính Quốc đang kể lể cái gì nữa, chỉ biết gật gật đầu như đã hiểu rồi ôm ôm dỗ dành hắn. khi nãy lúc hắn đang lựa đồ, Doãn Kì sang hàng bên cạnh xem người ta chơi ném phi tiêu, lơ ngơ sao bị ai bịt miệng lôi đi đến đây, tụi này cũng chỉ cười cợt chuyện em yêu đương với con trai, rồi định trấn lột ít tiền. qua mắt người yêu lại thành mình bị bắt nạt đánh đập thậm tệ.

- về thôi anh trai, anh khóc gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy, má em chửi em chết nếu em không về sớm đó.

Doãn Kì nắm tay người yêu đứng lên đi về, tay kia cậu ba nắm lấy tay thằng bé có công lớn trong công cuộc giải cứu mình, vừa đi Doãn Kì vừa hỏi thằng bé.

- em có thấy bọn anh kì cục không?

- sao lại kì cục, chỉ là yêu nhau thôi mà, ai mà hông muốn có tình yêu chứ. mà lát cậu ba xin má em nha, không là má em đánh em chết luôn.

Doãn Kì cười khúc khích, xoa đầu thằng bé, còn mua cho nó một con tò he.

Chính Quốc khóc đỏ cả mũi, nhìn thằng bé có con tò he cũng muốn có một con. Doãn Kì lấy tay áo chùi nước mũi cho hắn, đưa cho hắn một con tò he nữa, bảo là không được kể chuyện này cho gia đình mình biết thì mới cho.

Chính Quốc gật gật đầu, nhìn con tò he đỏ đỏ xanh xanh, trong lòng cũng vui vẻ lên một chút.

- Kì không có sao, thật đó, anh đừng trách bản thân nữa nhé.

Doãn Kì dựa đầu vào cánh tay hắn, nắm lấy ngón tay hắn nói nhỏ.

Chính Quốc dạ một tiếng nhỏ nhẹ, rồi bỏ con tò he vào miệng nhai ngon lành.

sau này nếu còn gặp lại, tao nhai đầu tụi mày như nhai con tò he này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro