1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong xóm Hoa Tím này, không ai là không biết đến anh lớn Điền Chính Quốc nhà tận cuối sông. nghe nói từ thuở vùng đất này mới được khai hoang, ông cố nội của hắn là người đứng đầu trong nhóm, rồi có dân di cư, dân sinh ra, cuối cùng thành cái xóm nhỏ Hoa Tím.

nhà ba đời giúp người giúp đời, đến đời hắn thì phá làng phá xóm. cả xóm này ít người ưa được hắn, nhưng cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng, dù gì hắn cũng giữ được khu xóm hiền lành này khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài.

Chính Quốc cao lớn, làn da trời sinh trắng trẻo, trông cũng không đến nỗi nào. nhớ có lần hắn tập tành đi xăm, lên tận phố lớn tìm nơi, về nhà bị má cầm chổi rượt chạy mấy vòng sân. đó cũng là lí do hắn luôn bị cằn nhằn.

- mày mà không đi xóa cái đống rồng bay phượng múa đó là tao đấm chết cha mày!

- bà đấm nó được rồi sao lại đấm chết tôi?

- nó theo gen ông đó, phá làng phá xóm!

Quốc nhét vội miếng cơm vào miệng, sau đó cũng chuồn đi lẹ, bỏ lại tiếng ba má mắng yêu nhau phía sau, tập tành theo ông nội, đội cái nón tai bèo màu rêu, khoác cái áo sơ mi màu cháo lòng ở nhà, bên trong là áo ba lỗ trắng với quần đùi đen, dép xỏ ngón loẹt xoẹt leo lên con ngựa trời màu xanh dương của má, phóng tới nhà thằng bạn chí cốt Phác Trí Mân.

gạt chống cái xoạch, Quốc phẩy phẩy cái nón tai bèo quạt quạt, quăng đôi dép đâu đó ngoài sân rồi vào nhà Trí Mân.

- á á Quốc con, lại đây bố bảo.

- má tao mà nghe được là má đấm cả tao với mày.

- kệ đi, bác gái không biết đâu, à mà mày nghe gì chưa?

- kể đi cu.

- khi nãy tao nghe thằng Hanh bảo, xóm mình sắp có giáo viên về mở lớp học đó, nghe bảo xinh lắm.

- thằng Hanh nói? nó nhìn mặt người trong xóm còn không rõ, lấy cái gì mà biết người ta xinh. con gái hả?

- không, con trai, nhưng xinh, đm bảo thì nghe đi, bố mày xem ảnh rồi.

- bộ mày tính đi học ha gì ? tụi mình qua cái tuổi đó lâu rồi.

- nghe bảo đó là con trai nhà giàu đó, tụi mình qua đó làm quen.

- cũng được, sẵn tiện coi coi có việc gì làm không, má tao sắp nhét đầu tao vô hủ mắm rồi.

- răng rứa?

Kim Thái Hanh thắng cái két vào sân nhà Trí Mân, cất tiếng hỏi.

- mày nói tiếng bình thường dùm tao cái Hanh.

- răng mi nói tiếng mi được mà tau nỏ nói tiếng tau được?

- thôi mày để Hanh nó nói gì nói đi.

- thì má tao thấy tao xăm cái tay nè, bữa còn cầm cái rựa ra tính chặt tao rồi.

- vừa tau lắm, bữa mi kêu mi không sợ mạ mi mà?

- mày nói tiếng khu này dùm đi Hanh, tao năn nỉ mày.

- mi kêu mi không sợ mẹ mi mà?

- cái nóc đó ba tao còn sợ, huống chi tao.

- vậy là mày chưa bị bác gái đánh rồi, tụi tao bị hoài.

- quài luôn, may là mày hiền á.

Quốc có hai đứa bạn, một thằng chơi từ hồi mới đẻ ra tên Mân, tên nhẹ nhàng vậy thôi nhưng quậy không kém ai, người còn lại thì là Hanh đây, con nhà gia giáo, ba làm giáo viên, mẹ trông em bé, cả nhà hòa thuận, lễ phép nhất xóm, chả hiểu sao lại dính tới hai đứa này.

- à quên, bây ra coi anh giáo viên mới đi, ảnh về rồi, ở nhà ba tau nè.

vậy là ba người xách theo con chiến mã chạy sang nhà Thái Hanh coi người đẹp.

ba đứa lấp ló bên ô cửa sổ bé xíu, chen chúc nhau nhìn vào nhà, nơi bàn gỗ có ba Kim đang ngồi với một thanh niên trắng trẻo, lạ mặt.

- xinh lắm luôn

- má mày né ra chỗ khác cho tao coi với coi!

nhưng vì nói quá lớn, người kia nhìn ra phía cửa sổ thấy ba đứa con trai đang nhìn mình chằm chằm. gật nhẹ đầu, mỉm cười một cái coi như lời chào, ba Kim thấy vậy cũng kêu vào rồi phát cho mỗi đứa miếng dưa, cho ra sân ngồi cho đỡ lắm chuyện.

Trí Mân ăn dưa ngon liền quên mất người đẹp, Thái Hanh cũng nhìn theo cậu rồi gặm dưa, chỉ có Chính Quốc là biết con quỷ tình yêu vừa đáp lên mặt mình.

má nó sao lại cười đẹp như vậy?

- ê ê, mày đi vô xin số ảnh cho tao đi Hanh.

Quốc nhường luôn miếng dưa cho thằng bạn, năn nỉ nó cho mình số điện thoại của người đẹp.

- mi đi mà hỏi.

- đi mà đi mà, giúp tao đi

- mày cho em gái mày đi học đi là có số thôi.

Trí Mân lên tiếng, nhìn bạn mình khinh bỉ, gì chứ, người đẹp thôi mà, có cần gấp vậy không?

Chính Quốc nghe xong liền chào ba Kim cùng người đẹp rồi đi về, vừa hay là người đẹp cũng cần đi ra đầu hẻm, thế là xin đi ké một đoạn.

nhưng xe hắn đâu có yên sau, lúc đang tính thầm lặng lấy con xe của Hanh thì người đẹp vừa vén tóc lên tai vừa hỏi có thể ngồi phía trước không, dù sao đường cũng không xa.

có ngu như bò thì Chính Quốc cũng biết mình nên gật đầu. vậy là giữ người đẹp trong vòng tay, chân run run đặt lên bàn đạp.

cả đường đi thì Quốc cũng lấy được tên người đẹp, người đẹp tên Mẫn Doãn Kì, về đây dạy học cho đám nhỏ, Chính Quốc không nhịn được mà buộc miệng khen.

- anh thơm gh- à ý là anh... 

nghe tiếng Doãn Kì cười giòn, hắn càng thấy ngượng hơn, nhưng mà người ta thơm thiệt, mùi thơm của phố thị, mùi nước hoa hay nước  xả vải gì đấy, thơm lắm, còn thơm cả mùi bánh quy.

Chính Quốc muốn đèo người đẹp thêm một đoạn, nhưng lại sợ người ta đau nên lại thôi, ra đến đầu hẻm đã thấy một con xe hơi màu đen đỗ ở đó sẵn, Doãn Kì cảm ơn hắn rồi leo lên xe hơi đi mất.

cảm ơn thôi mà làm người ta đau tim muốn chớt.

và thế là Chính Quốc mang cái thân đầy mũi tên tình ái chạy về nhà, có bị má chửi cũng hì hì cho qua.



---

chap đầu lúc nào cũng dài mà, tiếng vùng miền thì mình nhớ sao mình ghi vậy thôi, có gì mọi người góp ý nhé. tính phát triển theo hướng VN mà sao khó quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro