(kookga) thỏ béo tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em yêu anh Min Yoongi a!!!!

Tiếng hét rõ to của bạn-fan-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy lấn át toàn bộ âm thanh khác mà đập thẳng vào màng nhĩ của các thành viên nhà Bangtan khiến họ có đôi chút giật mình.

Yoongi, sau một giây ngạc nhiên liền đột ngột đứng phắt dậy và hét lại một cách đầy hãnh diện cùng vui thích:

- Anh cũng yêu em!

Và dàn Fan đã bùng nổ trong phấn khích trước hành động của anh, họ bắt đầu thi nhau hét "em yêu anh Yoongi" mà không hề để ý các idol yêu quý của họ đang tái mét mặt, tất nhiên là trừ Yoongi.

Hoseok ngồi bên cạnh anh nên rất biết ý mà kéo kéo tay Yoongi bảo anh thôi tăng động và chú tâm vào ký tên nhưng anh chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

Ở đầu này của chiếc bàn dài,Taehyung và Jimin rét run trước cơn phẫn nộ của người được gọi là thỏ béo của nhóm. Cả hai cố giữ cho mình khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể và thầm cầu mong các bạn fan yêu quý của họ thôi cái trò hét qua lại này đi.

Không thì thằng nhóc kia sẽ điên lên mất!

Jungkook bình thương thì vui tính lắm, ngoan ngoãn lắm, dễ thương lắm nhưng hễ giận lên là y như rằng...

Taehyung rất muốn đứng lên và chạy đến bên Yoongi, đập vào đầu anh một cái để anh ngộ ra việc mình có thằng người yêu đáng sợ đến mức nào.

- Kookie a, bình tĩnh đi em.

Jimin khẽ thì thầm nhắc nhở cái núi lửa đang sôi ùng ục sắp phun trào bên cạnh. Gỉa sử không có Fan ở đây, cậu chắc là đã chạy qua ôm Hoseok cho đỡ sợ rồi.

Lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của Jimin chẳng thể làm ngọn núi kia thôi ùng ục. Jungkook bóp chặt chai nước của mình đến méo mó. Nó cố gắng nén cảm giác tức giận và nở nụ cười gượng gạo với bạn Fan tiếp theo.

- Em có vẻ không ổn, Jungkook à. - chị fan ấy lo lắng nhìn nó.

- Em ổn mà.

Thằng bé cố cười với chị một cách vui vẻ nhất có thể để giấu cái nghiến răng nó vừa tạo ra khi nhìn chiếc nhẫn trên tay chị. Đó đương nhiên là một chiếc nhẫn đôi, với Yoongi chắc chắn rồi.

Ồ, lại còn thế nữa.

Người ở đầu kia cái bàn, Yoongi của nó, hoàn toàn không phát giác một tí tẹo gì về đứa em út của nhóm, chỉ một mực nói chuyện với fan, bộ dạng rất vui vẻ.

Ừ thì anh yêu ARMY mà.

.

.

Yoongi nghịch nghịch cái nhẫn trong khi nói chuyện với fan trước khi họ kết thúc fansign và ra về. Ánh mắt vô cùng thích thú dán chặt vào chiếc nhẫn bạn fan nào đó tặng. thỉnh thoảng, anh bật cười khúc khích trước những suy nghĩ của mình về chiếc nhẫn cùng bạn fan đáng yêu ấy.

Hoseok ngồi cạnh bắt đầu cảm nhận hơi lạnh từ nơi nào đó phía bên kia bàn, cậu thì thầm bảo Rapmon hãy bình tĩnh khi tên trưởng nhóm bắt đầu run lên vì sốt ruột trước ánh mắt như đao như kiếm của ai đó. Họ chỉ còn vài phút nữa là kết thúc fansign, kết thúc cái vai diễn bình phong chắn gió này.

BTS rất yêu ARMY và đương nhiên mấy bạn ấy cũng chẳng bao giờ muốn kết thúc Fansign nhanh chóng cả, nhưng mà, họ bất lực, ARMY hãy hiểu cho họ. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi thằng nhóc út ít nhà Bangtan túc giận như thế nào đâu, sẽ tệ lắm, tệ vô cùng. Nhất là những khi nhân vật chính khiến nó tức giận là Min Yoongi ngây thơ đến ngờ nghệch kia.

Jin và Rapmon thì thầm lên kế hoạch ngủ chung phòng tối nay, 2 người họ không muốn xía vào cuộc cãi vã giữa cặp đôi kia để rồi lại phải chịu thiệt đâu nha.

Đương nhiên 3 đứa kia cũng âm thầm đồng ý là không ra khỏi phòng tối nay. Bọn này cũng không có ngu đâu :<

Fansign kết thúc vui vẻ với lời chào của 7 thành viên tới những fan yêu quý của họ. Đồng thời lúc ấy cũng là khi tảng đá đè nặng cả nhóm được ném đi.

Namjin thì lấy cớ đi hẹn hò mà thoát khỏi KTX, Hopemin thì bảo sẽ cùng nhau về quê trong dịp nghỉ dài ngày sắp tới rồi vác vali té luôn còn Taehyung thì đã lủi đi đâu mất cùng đám bạn.

Vậy là chỉ còn cặp đôi đang bắn lửa kia ở lại KTX.

Cả quãng đường về nhà, Yoongi và Jungkook chẳng nói câu nào với nhau, phần vì anh đã mệt mỏi ngủ mất phần vì thằng nhóc kia đang sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Vừa về đến nơi, Jungkook đã kéo Yoongi thẳng vào KTX, một đường đẩy anh lên chiếc giường êm ái mà gục đầu xuống hôn điên cuồng. Anh chẳng phản ứng kịp trước hành động của thằng nhóc nhỏ hơn, cứ ngu ngu ngơ ngơ mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm đầy thô bạo mới giật mình ú ớ.

Nhưng nó chẳng để anh có thời gian phản kháng, điên cuồng cắn mút đôi môi mềm mỏng của anh đến mức sưng tấy rồi mới bỏ ra, tay thằng nhóc thì vẫn di chuyển liên hồi trong áo Yoongi. Hơi thở đầy nam tính của Jungkook phả vào mặt Yoongi làm anh có chút ngây ngẩn hỏi nhỏ:

- Anh đã làm gì sai sao?

- Lại không đi?

Jungkook gằn giọng đáp lại, ánh mắt nó khóa chặt ánh mắt ngây ngô đnag dần mờ sương của anh. Nó bắt đầu không kìm được mà cắn mút cần cổ trắng nõn, để lại những vệt đỏ đánh dấu lãnh thổ.

Min Yoongi là của Jeon Jungkook.

Yoongi chẳng biết mình đã làm sai ở đâu, cũng không biết vì sao thằng nhóc người yêu mình lại tức giận đến vậy, thành ra khi bị cắn đau anh cũng bực bội mà phản kháng lại, khuôn mặt đỏ ửng tỏ rõ sự bất mãn.

Jungkook vì thấy anh giãy giụa mà càng tức hơn, bàn tay to không ngừng vuốt ve từng tấc gia tấc thịt của anh, đôi môi thì mút lấy điểm trên ngực Yoongi mà cắn mà nghiến, hai chân nó đè chặt chân Yoongi khiến anh chẳng thể thoải mái.

Được một lúc thì Yoongi đuối sức, nằm yên cạ mũi vào tóc người yêu mà rên rỉ ủy khuất. Khuôn mặt anh đỏ ửng và bắt đầu nhuốm vẻ mơ hồ. Tóc thằng nhóc thơm quá, mùi mồ hôi kích thích từng tế bào của anh, khiến chính bản thân Yoongi bắt đầu thích thú trước việc bị cắn mút thế này.

Jungkook thấy Yoongi có vẻ ngây dại thì mới dịu lại, ánh mắt xoáy sâu vào mắt anh, khàn giọng mắng:

- Yoongi, anh biết lỗi chưa?

- Lỗi gì a? - người kia vẫn còn mơ hồ không hiểu.

- Anh yêu ai nào?

- Anh yêu em. Anh yêu Jungkook mà.

- Thế sao anh lại nói với họ anh yêu chị ấy?

- Hửm?

Yoongi bấy giờ mới mơ hồ nhận ra tại sao Jungkook lại tức giận cắn xé mình như này. Anh có chút buồn cười, vùi cả mặt vào hõm cổ thằng bé mà nũng nịu:

- Đó là ARMY mà.

- Kể cả ARMY cũng không cho phép.

Anh khẽ hôn lên yết hầu nó, cười cười lấy lòng,bày ra vẻ mặt "anh đã hiểu, lần sau nhất định không làm sai nữa" mà đáp lại cái nhìn chăm chú của ai kia.

- Ngoan.

Đó là từ cuối cùng Jungkook nói trước khi tháo cái nhẫn ở tay anh ra và đan vào đó chiếc nhẫn khác. Rồi chẳng để anh kịp phản ứng Jungkook đè anh xuống và bắt đầu màn hình phạt thật sự của hôm nay.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vâng con tác giả lười biếng đã bắt đầu chẳm chỉ viết trở lại :v tôi thi xong lâu rồi mà cứ ếm truyện mãi giờ mới chịu viết ý bà con ạ.

Ôi mà cái backhug thần thánh ấy, cái moment đáng eo ấy <3

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại hãy ném cho cháu cái comment không thì cái vote cho cháu đỡ buồn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro