Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta sẽ tiếp tục luyện thanh cho đến khi nhận nốt thành viên còn lại vào tuần sao, lúc đó việc sản xuất album debut sẽ được bắt đầu. Cho đến khi ấy, hãy cùng cố gắng nhé!

- Cố lên!

Namjoon kết thúc buổi họp bằng cái đập tay với từng thành viên, ai ai cũng tràn đầy khí thế khi cậu nhắc đến album debut. Ngay cả người lầm lì như Yoongi cũng trở nên phấn khích trước viễn cảnh mà họ sẽ có trong tương lai.

Mọi người hào hứng như vậy làm Jungkook cảm thấy hơi lạc lõng. Có thể vì bản thân cậu vốn luôn gói gọn trong cuộc sống của một con gấu bông nên chưa bao giờ Jungkook phấn khích trước những việc như debut, album ...Việc cậu giỏi hát, giỏi nhảy chỉ là những gì cậu cố gắng để có thể đưa cậu đến bên cạnh anh mà thôi. Tình yêu âm nhạc? Jungkook không nghĩ bản thân có thể hiểu được thứ xa vời ấy đâu.

Buổi luyện thanh bắt đầu, thầy giáo đã chia họ làm hai nhóm rapper và vocal để tiện quan sát và đánh giá. Jungkook không hiểu sao cảm thấy thật chờ mong, mặc dù cậu luôn nghe anh rap khi ở nhà nhưng chưa bao giờ biết khi anh nghiêm túc sẽ thế nào. Cảm giác hồi hộp nghẹn lên cổ họng khi cậu thấy Yoongi bước vào.

Nhưng anh đã không bắt đầu mà lượt của 2 người kia đến trước. Giọng Hoseok và Namjoon làm cậu hơi bất ngờ, họ rap thiệt là giỏi. Nếu so với vốn hiểu biết ít ỏi về Rap cùng kĩ năng rap hạng gà con như cậu thì họ đúng là những tay lão luyện. Jungkook bị cái cách họ đổi tông giọng làm choáng ngợp, thì ra đôi khi rap lại không chỉ là tốc độ.

Đến lượt người nhỏ nhắn trắng trắng kia mở miệng thì Jungkook không khỏi bị mê hoặc. Chất giọng lè nhè mang hơi rượu của anh thật tệ khi hát nhưng thật tuyệt khi rap. Anh rap bằng tông giọng cao hơn bình thường và cái cách anh nhếch môi làm cậu không thể rời mắt khỏi. Jungkook từng thấy Yoongi rap, đúng, nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy một cách hoàn thiện đến thế này. Cảm giác thật khác hẳn khi là một con người.

Nhìn Yoongi cùng 2 người kia bước ra sau khi hoàn thành bài kiểm tra với số đánh giá khá ổn, Jungkook không khỏi nhen lên một chút ngưỡng mộ. Thì ra đây là Yoongi khi đi đôi với âm nhạc.

Một Yoongi chăm chỉ đầy nhiệt huyết và say mê.

Người anh tên Taehyung bước vào phòng thu cùng với cậu và anh cả. Anh ấy là người khá dễ gần và vui tính nhưng đó không phải là điểm khiến Jungkook để ý đến anh mà chính ánh mắt của anh ta khi nhìn Yoongi làm cậu quan tâm.

Đó là ánh mắt của tình yêu.

Jungkook khá là nhạy cảm với những cảm xúc yêu đương của người với người vì chính cậu cũng mang trong mình một tình yêu to lớn và sâu đậm. Vì vậy việc Taehyung đối với Yoongi có tình ý rất dễ dàng bị cậu phát hiện và điều đương nhiên, Jungkook có chút ghen ghét người anh dễ gần này.

Đến lượt của mình,Jungkook cố gắng hoàn thành thật tốt phần hát của mình rồi liếc nhìn Taehyung như thách thức. Cái cảm giác ganh đua giữa những kẻ cùng yêu một người nhen lên trong lòng dù cậu không nhận ra.

Taehyung như có như không nhận ra cuộc đấu giữa hai người, bất quá vì 2 người vẫn ở chung một nhóm nên cậu giả vờ khen ngợi thằng nhóc đó vài câu và chuyên chú vào phần hát của mình.

Giọng Taehyung rất đặc biệt. Nó mang thứ tông trầm thấp đến lạ người làm Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Nếu so về kĩ thuật, bản thân cậu chắc chắn mình hơn ông anh này nhưng về chất giọng, cậu không khỏi có phần ghen tị.

Một giọng hát mê hoặc lòng người.

.

Jungkook nhận chai nước từ Yoongi trong trạng thái vẫn còn bần thần sau cuộc kiểm tra. Anh nhìn cậu rất lâu nhưng cậu không để ý lắm. Khẽ vỗ vai cậu, anh an ủi:

- Lần sau sẽ tốt hơn mà.

Jungkook gật nhẹ đầu khi cảm nhận sự dịu dàng từ người ấy. Nỗi thất vọng khi bị đánh giá kém vơi bớt đi phần nào theo từng nhịp vỗ của anh.

Phải, cậu bị thầy mắng vì hát không cảm xúc.

Trái ngược với cậu, Taehyung đã làm rất tốt mặc dù anh ta chẳng có nhiều kĩ thuật, có lẽ sự khác biệt giữa cậu và anh ta không đơn giản chỉ là cảm xúc mà còn là sự nhiệt huyết ngập tràn trong từng nốt nhạc.

Jungkook cảm thấy giống như vừa bị knock out trong trận đấu giành Yoongi vậy.

.

.

.

Ngón tay của Taheyung len vào những sợi tóc mềm của người anh thứ, nụ cười hình hộp ngốc nghếch vô thức được vẽ lên trên khuôn mặt đầy tự hào.

- Em bị ngốc à?

- Không, em không có.

Yoongi không buồn chấp nhặt cái kẻ đang ôm mình cười đến tươi rói. Thằng nhóc này cư nhiên lại tự đem mình và Jungkook vào một cuộc đấu rồi còn bắt nạt đứa út mới vào với bài tủ của mình. Yoongi thấy thương cho Jungkook khi bị mắng, cái cảm giác thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ làm anh có chút buồn theo.

Mày đang nghĩ gì vậy, chỉ là trùng tên thôi mà!

Không thể phủ nhận rằng tên của Jungkook thật khiến Yoongi thấy chú ý. Cứ mỗi lần mấy chữ ấy được cất lên là cảm giác thân thuộc cùng xót xa lại dâng lên trong lòng. Khẽ thở dài, Yoongi cố dụi đầu vào lòng kẻ vẫn đang cười ngốc mà tìm kiếm chút yên bình. Mảng kí ức đen đặc ấy làm anh chẳng thể thôi mệt mỏi.

Taehyung siết chặt vòng tay, cậu không thích vẻ mặt suy tư của anh mỗi lần nhắc đến tên đứa nhỏ ấy chút nào. Nó làm cậu thấy ghen tị, ganh đua và đau lòng đến không tưởng. Chẳng ai có thể biết cậu đã bất ngờ thế nào khi thằng nhóc đó lại tên là Jungkook đâu. Cái tên của con gấu bông xám đã ám ảnh từng khoảnh khắc ở bên anh đột nhiên lại được một đứa nhóc mang đến hù dọa cậu. Hơn thế nữa, cái nhìn của Jungkook không phải cái nhìn bình thường, không, ngay từ từng hành động nhỏ của thằng bé đối với Yoongi đều mang thứ xúc cảm đặc biệt chỉ riêng người yêu thầm mới có. Chính vậy, cậu không thể không có chút đề phòng đối với đứa nhóc kì lạ này. Taehyung luôn nghi ngờ, liệu chăng Jungkook và con gấu bông xám kia thật sự có gì đó liên kết hay không?

Hay là con gấu bông ấy thành người nhỉ?

Một chút suy nghĩ điên rồ nảy lên trong tâm trí vốn kì koặc của cậu. Taehyung tự nhủ mình lại nghĩ linh tinh nữa rồi và nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên tóc Yoongi để linh hồn có thể thôi vướng bận suy tư.

Nhưng cảm giác vẫn cồn cào thế nào ấy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Và con tác giả lười như hủi lại leo lên ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro