chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

Suga cẩn thận khép cánh cửa studio lại rồi khóa chặt, giam chính mình trong phòng làm việc nhỏ bé đầy máy móc. Mấy đứa nhỏ cùng Jin hyung đang ở bên ngoài chơi bịt mắt một cách ồn ào trong khi anh thì cố tìm chỗ yên tĩnh để ngủ sau 2 ngày dài làm việc.

- Chào, Jungkook.

Yoongi lấy tay xoa nhẹ lên đầu con gấu bông trên bàn làm việc rồi bắt đầu gục mặt xuống đống giấy tờ mà ngủ.

.

.

.

Lại thế nữa, anh lại ngủ ở đây nữa!

Jungkook thật không hiểu nổi tại sao Yoongi đã cố gắng đến như vậy mà vẫn cố hành hạ bản thân bằng cách ngủ lại đây. Đương nhiên Jungkook rất vui khi được nhìn anh ngủ nhưng cứ nghĩ đến việc anh dính lấy cái studio 24/24 mà chẳng chịu ăn uống ngủ nghỉ thì cậu lại bực mình.

Anh đâu phải một vật vô tri vô giác giống cậu ? Anh là người ! Anh cần ăn và ngủ một cách hợp lí nếu không anh sẽ chết mất!

Jungkook nhìn Yoongi bằng đôi mắt nhựa cứng của mình, toàn bộ khuôn mặt anh đều phản chiếu trong ánh mắt vô hồn. Mái tóc nâu đỏ hơi xơ xác rủ xuống che khuất đôi hàng mi xinh đẹp. Da anh tái nhợt, quầng thâm mắt vì thế lại càng trở nên rõ rệt. Rồi cả đôi môi hé mở kia cũng không còn sắc hồng phơn phớt nữa mà thay vào đó là cặp môi nhợt nhạt.

Trông anh tiều tụy đến đang sợ!

Lòng Jungkook trào lên những đợt sóng mạnh mẽ, cậu khát khao được chạm vào anh, được ôm ấp anh, được che chở anh quá mức! Nhưng cậu chỉ là một con gấu bông, cho dù muốn động cũng chẳng thể động chứ nói gì đến việc ôm anh.

Jungkook luôn cảm thấy xót xa trước sự thật phũ phàng ấy. Phải, cậu chẳng thể làm được gì cho anh cả.

Nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi của anh, cậu lại đau xót nhớ đến những ngày xưa ấy, khi mà anh còn có thể ngủ một cách yên bình với nụ cười an ổn...

Lúc Jungkook lần đầu gặp Yoongi là khi anh 4 tuổi, cậu đã bị ấn tượng mạnh mẽ trước nụ cười tươi rói đầy ngây thơ của anh. Anh đã cầm cậu lên một cách đầy hứng khởi và nói:

- Chào em, anh là Yoongi! Min Yoongi! Tên em sẽ là Jungkook ! Từ giờ chúng ta là 2 anh em nhé!

Đôi mắt đen láy của anh phản chiếu qua mặt nhựa bóng loáng của mắt cậu, in sâu thành một hình ảnh đẹp đẽ trong từng sợi bông khiến linh hồn cậu không ngừng run rẩy một cách hạnh phúc. Và nước da trắng muốt và mềm mại của anh khiến Jungkook chỉ muốn cầu xin Yoongi đừng bao giờ thôi ôm cậu. Những ngón tay mảnh khảnh, nụ cười ấm áp, giọng nói trong trẻo, mát tóc bồng bềnh,... tất cả những thứ thuộc về anh đều tuyệt vời như cái tên anh đặt cho cậu.

Jungkook từng nghĩ Yoongi rồi sẽ trưởng thành, sẽ quên cậu như bao đứa trẻ khác nên cậu đã rất trân trọng mỗi một khoảnh khắc bên cạnh anh, tuy đến giờ vẫn vậy nhưng hồi đó, cái quyết tâm của cậu luôn mang một nỗi tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì cậu biết rồi anh sẽ rời xa cậu, vì biết mình sẽ chẳng lành lặn mãi, vì rồi cậu cũng sẽ bị vứt đi, sẽ bị thay thế.

Nhưng anh đã chẳng làm thế, Yoongi chưa bao giờ vứt bỏ chú gấu bông vô dụng là cậu.

Nỗi lo lắng bị vứt bỏ cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng rồi lại nhỏ dần nhỏ dần sau mỗi lần anh thì thầm tên cậu một cách đầy bất lực. Thì ra không phải Yoongi không muốn rời bỏ cậu hay tại anh mãi không trưởng thành mà do anh thật sự cần Jungkook, để an ủi tâm hồn trống trải cô đơn của anh. Cậu vô tình đã trở thành người bạn duy nhất mà anh có thể chia sẻ những suy nghĩ thầm kín.

Jungkook thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cậu rất thích việc anh yêu quý mình, rất thích được anh quan tâm chăm sóc nhưng đồng thời, cậu cũng muốn anh hạnh phúc. Anh không thể cứ mãi cô đơn đến mức chỉ có thể chia sẻ với một chú gấu bông vô tri vô giác được, cậu không muốn nhìn anh như thế. Thà rằng Yoongi lớn lên như người bình thường rồi vứt bỏ cậu chứ Jungkook chẳng cần một Yoongi cô đơn mãi ôm con gấu bông như này.

Và Jungkook chẳng dưới ngàn lần ước rằng mình là người chỉ để có thể an ủi anh, chia sẻ chút đau khổ với anh. Cậu luôn muốn được ôm cơ thể mảnh khảnh, yếu đuối ấy vào lòng, hôn lên từng sợi tóc xơ xác ấy và trấn an mọi lo lắng của anh. Và cậu sẽ có thể bảo vệ người ấy khỏi những thương tổn, khỏi những đau đớn mà anh hứng chịu.

Nhưng cậu cũng từng ấy lần xót xa nhận ra rằng cậu chỉ là một con gấu bông.

.

.

.

Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ khó nhọc, đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn 3h sáng một chút. Anh vươn vai, cố nâng cơ thể nặng trĩu dậy, khe khẽ thở dài một chút rồi lại bắt đầu lọ mọ với hàng tá những nốt nhạc và ca từ.

Jungkook vẫn ở bên cạnh anh, vẫn nhìn anh làm việc bằng đôi mắt nhựa cứng vô hồn.

Đôi khi Jungkook thật thích nhìn anh làm việc, mặc dù nó khiến cơ thể anh suy nhược nhưng mỗi lần Yoongi thích thú cười và hát một cách đầy say mê, cậu lại chẳng thể ngăn nổi cảm xúc ấm áp dâng lên trong tâm hồn. Jungkook thích nhất là khi Yoongi cười và cậu thề cho dù là cây cối cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào lúc anh vui vẻ.

Yoongi đang hát một đoạn nhạc bằng cái giọng say rượu của mình và điều đó khiến cậu bật cười trong im lặng. Anh có thể giỏi rap nhưng hát thì dở tệ như cách anh giả vờ mình ổn vậy.

Rồi anh lại hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy và ngồi nghiền ngẫm lại những ca từ ấy.

Anh khẽ đưa tay lên mũi vuốt vuốt - biểu hiện của sự tập trung cao độ- và liếm liếm môi. Đôi mắt anh sáng lên tia hài lòng khó thấy.

Anh lại sáng tác ra cái gì hay hay rồi đấy. Đúng là thiên tài mà.

Jungkook lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của anh rồi lại lặng lẽ cảm thán trong hạnh phúc.

- Em đang cười anh đúng không Jungkook?

Yoongi chợt quay lại nhìn Jungkook làm cậu giật mình. Anh có thể cảm nhận được cậu đang cười ư?

Nhưng Jungkook vội vàng nhận ra anh không hẳn là đang trò chuyện với cậu, anh đang tự nói với mình thì đúng hơn.

Và cái hi vọng bé nhỏ của cậu lại lụi tắt trong chớp nháng như cách anh phũ phàng quay lại làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro