Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dạo này tính tình không tốt một chút nào.

-Jungkookie~  Hôm nay anh vừa có tiền người mẫu xong, có muốn đi ăn đồ nướng không ~ Anh mày chi~~

Taehyung khoác vai Jungkook mời mọc, nhận lại cái nhìn sắc lạnh của cậu em nhỏ tuổi:

-Không.

-Ghê ghê ~ Thế làm sao?

-Đừng đụng vào em.

Taehyung bị sức lực đáng sợ của con thỏ cơ bắp xô qua một bên, Jimin đứng cạnh vội ra đỡ:

-Jungkook, em rốt cuộc làm sao đấy hả?

-Chẳng sao cả. - Jungkook đút tay túi quần, đeo khẩu trang kín mít, lại kéo kéo vành nón hoodie, sải chân dài đến công ty.

-Yoongi sunbae!

Yoongi vừa bước ra từ phòng produce chung đã bị một thân ảnh cao lớn mặc đồ đen chắn trước mặt. Anh giật mình, nhìn lên:

-Jungkook?

-Tụi mình đi ăn cừu xiên nướng đi! Taehyung hyung mời đấy ạ! - Jungkook cười tươi, tự nhiên ôm lấy bả vai tiền bối.

-Hả... à...ờ, giờ anh bận lắm, chắc không đi được đâu, chú.... - Yoongi ấm úng trả lời, vô thanh vô tức tránh khỏi vòng tay hậu bối

Ánh mắt giấu sau lớp mũ áo của hậu bối tối sầm, nắm tay để bên sườn siết chặt, thanh âm phát ra lại vẫn đáng yêu như trước:

-Vậy à, tiếc quá, thế thôi em đi trước nhé.

-Ừ.

Hậu bối vừa đi khuất, Yoongi khẽ khàng thở ra, từ sau hôm đọc mấy cái truyện ba xàm của fan, giờ mỗi lần gặp Jungkook là y rằng trong đầu tiền bối sẽ xuất hiện một lũ hình ảnh sống động đáng sợ, thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ những hành động có chút thân mật của hậu bối. Mấy hôm nay anh quyết định tránh mặt Jungkook chút, đợi mấy cái thứ đó tiêu đi liền tính sau.

Điện thoại vừa lúc reo lên, Yoongi sực tỉnh khỏi suy nghĩ, vội nhấc máy, vừa đi vừa nghe:

-Alo?

-Sunbae! Anh có muốn đi ăn đồ nướng không! Có em với Jimin rồi, giờ chỉ thiếu người nữa thôi.

Yoongi bật cười vì cái giọng hào hứng của tiền bối đáng yêu, lại giả vờ tức giận nói vào điện thoại:

-Gớm, miếng ngon nào đến được miệng anh mày, nói, anh mày lại làm thế thân cho thằng nào rồi.

-Hề hề đâu có đâu ạ, chỉ là tự dưng hôm nay JeiKei nó nổi gió hổng chịu đi mà Namjoon sunbae với J-Hope sunbae đều có việc bận, nên.....

-Thôi im im đi, cứ để anh mày ảo tưởng là mày yêu anh đi, ở chỗ nào?

-Dạ~ quán XX cách công ty mấy nhà đấy ạ.

-Được rồi, nhớ đặt phòng riêng, chút anh mày tới.

-Nae~ Bye sunbae! Mòa.

-Ghê quá đê!

Yoongi cười cười tắt máy, bước chân vui vẻ vì sắp được bao ăn. Chưa đi được bao xa, sau lưng liền truyền đến cảm giác lạnh cóng.

Sắc mặt tiền bối trắng bệch. Trong lòng Yoongi thầm sợ hãi, cái ánh mắt đã lâu anh không cảm nhận được một lần nữa trở về. Bầu không khí trong dãy hành lang dài tắt bớt đèn dần trở nên u tối, và càng đáng sợ hơn khi nó vắng tanh khiến giác quan con người càng thêm rõ ràng.

Yoongi không hiểu, từ bao giờ mình lại có thêm giác quan thứ sáu có thể cảm nhận sự theo dõi điên rồ này, tên stalker với ánh nhìn của dã thú, ẩn nấp sau mớ cỏ cao, chuẩn bị lao nhanh đến với một vết cắn vào chỗ chí mạng của con mồi. Tiền bối bất chợt quay đầu, cẩn thận tìm kiếm trong bóng tối tưởng chừng hút hoắt sau góc khuất của ánh đèn.

Chẳng có gì cả.

Yoongi trở nên căng thẳng, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy dọc theo khuôn mặt trắng mềm chẳng hợp với một rapper cool ngầu.

Anh bước lùi một bước, lại tiếp tục lùi một bước, phút sau là quay đầu và bỏ chạy trong hoảng hốt vô hình từ sâu trong tiềm thức.

Nơi góc khuất ánh đèn, ánh mắt dõi theo thân ảnh đi xa dần trở nên ngơ ngác, tên stalker tựa như một đứa trẻ nhìn đồ chơi của mình bị người cướp mất và chạy biến trong sự vô lực của chính bản thân. Nó bàng hoàng, rồi lại sợ hãi, cuối cùng đốt thành lửa giận cùng điên cuồng:

-Sunbae, anh đang chạy trốn khỏi em đó sao?

----

-Yo!!

Ba người nâng chén nhỏ, cụng ly và uống cạn. Thằng nhóc Taehyung có vẻ còn quá non với rượu, bằng chứng là hai cái mày đẹp đã nhăn lại cùng tiếng chẹp lưỡi khó chịu.

-Kém quá Taehyung à, chú đã bao nhiêu cái tuổi rồi mà rượu cũng không biết uống. - Yoongi vui vẻ trêu đùa hậu bối, sau Star Show không hiểu làm sao một lũ lại bắt đầu thân, tiền bối lâu ngày cũng chẳng giữ được cái vẻ ngoài Swag vốn có, đôi lúc còn khá phiền phức khi thích quấy người lúc mệt.

-Ít ra em còn uống được một chai, hơn Hoseok mới một chén đã loạn.- Taehyung phản bác, cũng cực to gan nhân lúc không người bỏ kính ngữ.

Cả bọn cười phá lên.

Ăn chơi sạch tiền của hậu bối đến nửa đêm, cả lũ chia tay nhau về. Yoongi uống vài chén rượu, xác định tối nay tạm thời không sáng tác được gì liền chuyển hướng về nhà.

Vừa tắm xong, chuông cửa reo lên. Yoongi lết theo thân người có chút uể oải ra mở cửa, đập vào mắt là hậu bối răng thỏ đang đứng cười:

-Hyung, cho em trú nhờ đây một đêm được không?

-Hả? - Yoongi ngơ ngác, đợi một lúc mới lúng túng gãi đầu - Nửa đêm rồi, em không về kí túc xá đi, trú nhà anh làm gì.

-Nhưng tối nay em muốn ngủ đây cơ, không muốn về nữa đâu~

Bị hậu bối nũng nịu, Yoongi kiên cường thêm lúc, cuối cùng vẫn là thở dài, mở cửa cho người vào.

-Người chú mày hôi quá, chưa tắm à.

-Em chưa.

-Thế đi tắm đi, anh đi kiếm cho mày bộ đồ ngủ.

-Nae~

Yoongi tìm quanh nhà, lại thấy mình chẳng có đồ nào vừa được cái thứ to con trong nhà tắm, cuối cùng đành quăng tạm cho hậu bối cái áo choàng tắm.

Thói quen hàng ngày làm Yoongi chọn ngồi xem TV, anh có thể nằm vất trên ghế phòng chờ ngủ cả buổi nhưng lại không thích ngủ sớm vào ban đêm, vì với anh, đêm nên là thời gian làm việc hơn là ngủ.

-Hyung, em tắm xong rồi.

-Ừ. - Yoongi lướt mắt qua, tầm nhìn khựng lại trên người tân binh kém tuổi.

Áo choàng mặc đến nửa ổng chân anh lại chỉ có thể đáng thương khoác hờ lên đầu gối hậu bối, dáng người khỏe khoắn cao ngất, đai lưng buộc lỏng lẻo hở ra bờ ngực trần săn chắc, xương quai xanh sắc bén cùng mái tóc nhỏ nước quyến rũ. Tiền bối cảm thán, tên nhóc này được bình chọn idol có body đẹp top đầu.... cũng đúng thôi....

Trong lòng tiền bối mang theo ghen tị hận nhìn hậu bối bước đến gần, ngồi sát cạnh anh, sô pha rộng rãi phút chốc trở nên chật hẹp.

Jungkook ngồi dựa vào tiền bối, một tay vòng ra sau vắt lên trên ghế, nhìn qua như ôm trọn cả tiền bối vào ngực. Yoongi bị mùi sức tắm giống mình như đúc hun cho có chút vi diệu, lại vô thanh vô tức nhích ra xa một chút. Hậu bối lại như cảm nhận được, bàn tay đặt trên ghế hạ xuống, vòng qua vai anh, ngăn anh nhích ra xa.

Tiền bối bị hoàn cảnh trước mắt làm mất tập trung, lại cố dùng chút sức muốn cách một khoảng với hậu bối, nhưng làm thế nào vẫn bị cái tay trên vai ngăn lại.

Jungkook tựa cằm vào vai Yoongi, tiếng nói mang theo hơi thở phả vào tai anh:

-Tiền bối...

Yoongi căng thẳng, này này này cái này cũng quá mờ ám rồi đi!

-Jungkook, ngồi dịch ra chút, nóng.

Bàn tay đặt trên vai anh đột nhiên siết chặt, tiền bối bị cái đau bất ngờ khiến cho giật nảy mình, không kìm được 'a' một tiếng.

-Jungkook, chú bị điên hả? Buông anh mày ra!

-Sunbae, anh đang chán ghét em? - Jungkook dán chặt bên tai Yoongi, tiếng nói qua hơi thở như khàn đi, thân thể rắn chắc của hậu bối tiến sát lại.

-Hả? Chú mày đang nói cái dell gì! Buông!

-Vậy là anh chán ghét em thật rồi - Tiếng hậu bối mang theo ủy khuất nhàn nhạt, lúc sau lại rộ lên tiếng cười trầm thấp - Nếu vậy.... thêm chút truyện chán ghét nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

-Jungkook, chú....!!

Chưa đợi Yoongi kịp nói thêm, vật mềm mại bên tai đã chuyển hướng, chặn đi tiếng kêu sợ hãi của tiền bối

--------

Chương sau có H, hơ hơ hơ hơ -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro