Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào các anh ạ! - Ba thanh niên cao lớn trịnh trọng cúi đầu 90 độ chào hỏi người đằng trước.

Cậu trai mặt hơi dài, nụ cười hình trái tim đặc biệt phát ra giọng ấm:

-Ha ha, không cần phải khẩn trương làm gì, anh là J-Hope, chắc mấy đứa cũng biết rồi ha. Hôm nay chúng ta cùng làm quen chút nhá. Nào, ai giới thiệu trước.

Yoongi, RM và J-Hope ngồi trên ghế đối diện nhìn thẳng người trước mặt. Cả bọn có vẻ còn rụt rè, khẽ đùn đẩy lẫn nhau, cuối cùng vẫn là cậu nhóc có hai má phính cười cười gãi đầu nói trước

-Dạ, em là P...Park Jimin, 22 ạ. M...Mong được chỉ giáo.

-Em là Kim Taehyung, cũng 22 tuổi, mong được chỉ giáo ạ. - Cậu trai tóc tím cúi đầu sâu đến mức đập thẳng đầu vào cạnh bàn cũng chẳng dám kêu một câu.

RM buồn cười xua xua tay:

-Các cậu không cần căng thẳng, không cần căng thẳng, cứ từ từ mà nói, còn em? 

RM quay sang cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn ngồi im bất động nhìn cạnh bàn:

-Em là Jeon Jungkook, là....20 ạ. Mong chỉ giáo. - Jungkook gãi gãi đầu, vội vã nhìn lên. Ánh mắt đối diện thẳng với tầm nhìn nhỏ bé của Min Yoongi đang ngái ngủ bên cạnh.

Yoongi thoáng rùng mình, sống lưng cũng theo đó mà thẳng lên. 

Anh vừa cảm nhận được một cái gì đó, quá gượng gạo.....Yoongi đập tay vào đầu mình mấy cái, thở dài một hơi, lại đưa tay kéo cổ áo lỏng ra, mong một chút dễ thở sẽ giúp mình đỡ hơn phần nào.

Ở phía bàn đối diện, đang có một con người, hắn rũ mắt, nhìn vào mép bàn trắng. Cánh tay để hờ trên bàn khẽ vuốt ve, tựa như dưới tay hắn không phải thứ nhựa lạnh lẽo, mà là cái gì đó.... như một thứ đồ mỏng manh, lại như một bảo bối mềm mại.

J-Hope vỗ vỗ cạnh bàn, làm rung động những cử chỉ nhỏ của hắn.

-Ồ, vậy ở đây đều là người trưởng thành rồi nhỉ. Thế nào, có muốn đi uống với nhau mấy ly không?

-D...dạ?

RM cũng vỗ tay một cái, cực kỳ hưởng ứng mà đứng lên:

-Đi thôi, anh vừa biết một quán nhậu ngon cực kỳ, hôm nay có cơ hội liền giới thiệu cho mọi người vậy. Thế nào, Suga hyung, anh có muốn đi luôn không.

Anh không nói gì, chỉ đứng lên, rời khỏi ghế, thay thế cho một chữ 'ừ'

Cả bọn kéo ra quán nhậu RM chọn, lấy một phòng lẻ, nói với nhau vài lời thân thiết.

-Thế nào, mấy cậu bắt đầu nghề còn nhiều hào hứng lắm hả? - RM vỗ vai Taehyung, cực kỳ thân thiết

Taehyung cũng chỉ biết rụt rè trả lời:

-V...vâng.

-Ha ha ha, tốt nhất là giữ nhiều infires vào, đừng để đến ngày lụi tàn như ông cụ này - J- Hope vừa cười nói vừa vỗ vai Yoongi vẫn đang ngồi lặng một góc nốc rượu - Sao vậy ông anh, dạo này có chuyện sao?

-...- Đúng rồi, chính là về cái ảo giác chết tiệt kia. Nó không hề hết, và Yoongi có cảm giác trong mấy ngày nghỉ của anh nó còn nghiêm trọng hơn kia - Không có gì.

Yoongi ngồi lặng một góc, cũng không có thái độ muốn tham gia vào mớ chuyện trò tào lao của họ. Ghế bên cạnh bỗng nhiên trùng xuống. Tiếp theo đối mặt với tầm mắt rũ của Yoongi là một cặp mắt to sáng đến đáng sợ.

Yoongi giật mình, lùi lại một chút. Nhận lại là một nụ cười nhẹ của người vừa mới

- Suga sunbae-nim, anh có tâm sự sao?

-Hử? - Thằng nhóc này thật to gan, đến anh mà cũng dám đụng vào.

-Ai~ Tiền bối, anh đừng buồn vậy mà, hay có gì thì nói với em đi. Đừng nhìn em vậy chứ em là người tâm sự lý tưởng đấy~

Thằng nhóc tự nhiên choàng tay qua vai anh, trên môi vẫn là nụ cười thỏ con làm Yoongi không nỡ gạt tay nó ra. Yoongi lắc nhẹ ly rượu, tiếp tục duy trì im lặng.

Jungkook ở một bên, yết hầu trượt nhẹ, bàn tay đặt trên vai Yoongi khẽ chà chà. Yoongi cũng chẳng để ý được nhiều, men say bắt đầu ngấm đến làm anh choáng váng. Yoongi đưa tay lên ấn đường xoa xoa, rượu này.... có hơi mạnh quá rồi..

Jungkook càng tiến sát vào người anh, cặp mắt sáng rỡ kia tỏ ra đầy quan tâm mà nhìn sắc mặt Yoongi

-Tiền bối, anh sao vậy? Anh đau đầu à, để em xoa bóp cho được không? - Bàn tay đang đặt lên vai Yoongi từ từ di chuyển đến ấn đường anh.

Anh gạt tay thằng nhóc ra, có hơi thiếu tự nhiên mà dịch ra một chút. Chẳng phải điều gì, chỉ là Yoongi khó chịu với việc thằng nhóc cứ dí sát vào tai anh, tạo ra từng tiếng thở mỗi khi nói. Giọng nói ngấm chút rượu lại mang theo giọng mũi nhè nhẹ làm Yoongi mất tự nhiên

Jungkook lại càng như không hiểu mà sán lại, cả hai bỗng tạo thành thế giằng co, Yoongi bực mình chửi một tiếng, cái cảm giác bản thân chẳng khác gì một thiếu nữ đang bị bọn lưu manh đùa giỡn làm Yoongi càng thêm tức tối.

-Này, cậu tránh ra chút đi, ngồi gần anh thế làm gì, tính đùa giỡn lưu manh thiếu nam hả? - Yoongi nhướn mày, cố nói đùa một câu rời đi lực chú ý, mông lại tiếp tục cách ra.

-Tiền bối ~ Anh đừng nói vậy chứ, em làm gì lưu manh, em chỉ muốn...quan tâm tiền bối chút - Cái ánh mắt kia, cái ánh mắt kia, Yoongi thực bực đến không có chỗ phát tiết, bởi chỉ khi định quay sang nói nặng lời một câu, lại bị hai cái hố đen bên trong mắt Jungkook chặn họng, anh chỉ còn cách mặc kệ, tự mình quay đi nốc rượu.

Yoongi uống đến trời đất đảo lộn, đến lúc sau đã chẳng nhận thức được cái gì. Anh chỉ mơ màng cảm nhận được, mọi vật xung quanh ồn ào dần im ắng lại, dường như có ai đó đang đỡ lấy anh, tiếp sau liền là một hồi mát lạnh rồi ấm áp, Yoongi cứ thế mê man mà chìm vào giấc ngủ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro