Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao? Show hợp tác nữa hả?! Không thích, không cầu, không khiến, không muốn, anh mang bản công tác đó biến khỏi tầm mắt em ngay và luôn! - Yoongi xoa trán chỉ tay phía thùng rác cuối phòng, cực kỳ ghét bỏ tờ giấy đang yên vị trên tay ngài quản lý đáng kính.

-Em đừng hòng chối bỏ, đã bao lâu rồi em chưa tham gia show hợp tác hả, tính cô lập hay gì, hay muốn fan chỉ biết em qua vài bài hát? Lần này đội hình vẫn không khác gì Star Show lần trước cả, lục đục lần trước của em và Jungkook được giải quyết rồi, show lần này nhớ tương tác chút, trân thành vào, nồng thắm vào, thơm má cái càng ngon, đừng có bị thằng nhỏ rù quến thành gay luôn là được. - Jin quản lý thật tâm đưa lời khuyên nhủ, thành công nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của nghệ sĩ. Thằng đó bị em rù quến thành gay thì có.

-Hyung, Jin hyung, có phải dạo này quá nhiều show truyền hình rồi không? Em nhớ trước đây anh không có hăng hái nhận ba cái vụ này như vậy đâu.

-Trách anh chi bằng tự kiểm điểm đi, ai bảo em thái độ lồi lõm với hậu bối chứ, bình thường thì không nói, người ta còn là fan lâu năm của em, đừng chống cự, không thoát được đâu cưng à, mau đi tập trao mắt tình trước gương đi, cho chú nghỉ ba ngày, địa điểm ở trường XXX

-Địa điểm quay ở trường học? - Yoongi cảnh giác - Mấy người định làm gì?

-Đi rồi biết, thôi anh về nhá, hôn gió cái nè  - Quản lý đẹp trai cho nghệ sĩ cái hôn gió ngọt ngào lại bị kẻ kia vô tình quay mặt đi, Seokjin lui khỏi cửa, cạch một tiếng đóng lại.

Yoongi nằm xuống sô pha, thở dài nhắm mắt lại, trong đầu là một mớ hỗn độn.

Trao mắt tình? Trao kiểu gì?

Tiền bối nghĩ rồi lại nghĩ, bất chi bất giác hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, anh thấy mình với Jungkook mặc đồ đồng phục giống nhau như đúc, thằng nhóc kia còn cực kỳ không tôn trọng tuổi tác cao hơn anh mười phân. Học sinh ngoan Min Yoongi ngượng ngùng đỏ mặt, nói cái gì mà:

-Tớ thích cậu, cậu.... có đồng ý làm bạn trai tớ không?

Jungkook nhìn Yoongi ngạc nhiên, lúc sau hai mắt thỏ đã thu thành hai đường hẹp gian tà, thằng nhóc đó thế mà dám nắm lấy cằm anh, cười đểu:

-Nhưng cậu là con trai nha, muốn tôi làm thật đó hả?

-T...tớ biết, nhưng tớ vẫn thích cậu, cậu! - Học sinh thẹn thùng Min Yoongi kiễng ngón chân, để hơi thở hai người gần sát, đến khi chỉ còn cách vài mili...

Yoongi bừng tỉnh khỏi cơn mê, rùng mình một cái, dù không có cảm giác gì sợ hãi hay ghê tởm, nhưng kinh hoàng lại tràn đầy, vừa rồi mình vừa mơ mình làm cái gì cơooooo! Không được, là điềm! Phải cẩn thận!!

Tiền bối nhấc máy gọi đi, đầu dây bên kia chưa đợi hai hồi chuông đã nhấc máy, giọng nói qua điện thoại mang theo kích động rõ ràng:

-Tiền bối! Anh gọi em ạ!

-Này, ba ngày nữa có show hợp tác, cậu đã nhận được kịch bản chưa?

-Dạ? Rồi ạ.

-Ừ, công việc chính hôm đấy là làm cái gì ấy nhờ?

-À, nghe bảo chỉ là mình trà trộn vào mấy bạn học sinh rồi cho họ bất ngờ ấy anh, nghe nói là để tiếp sức đầu năm học.

-Ừ ừ, vậy chắc không có mấy cái kiểu thử thách hóa trang skinship các kiểu đâu nhỉ?

-Vâng, không có.

-Tốt tốt, cậu chuẩn bị tốt nhé. - Yoongi chưa đợi bên kia có tiếng động đã vội vàng tắt máy, trong lòng an tâm hơn không ít, chỉ cần không cần mấy cái diễn kịch vớ vẩn, vậy chắc chắn giấc mơ hão huyền kia sẽ không. bao. giờ. xảy. ra!

Tiền bối Min thoải mái ngáp dài, một lần nữa lăn xuống giường, chuẩn bị một giấc ngủ bù dài đằng đẵng sau nhiều ngày hoạt động mệt mỏi, sếp cho nghỉ, ngu gì không.

Yoongi hoàn toàn tin tưởng vào sự ngây thơ cùng thành thật của hậu bối mắt thỏ, thoải mái ngủ đến mềm da ba ngày liền, đến hết hạn theo thường lệ cà lơ phất phơ đến công ty, xe rẽ thẳng vào địa điểm ghi hình.

Tất cả đều thoải mái cho đến khi ngài rapper ngầu lòi đầy swag, người con dòng máu Daegu chứa trong mình cả một bầu trời hip hop đứng trước gương, nhìn mấy người stylist đang không ngừng hướng đến mái tóc giả ngang vai của mình cắt cắt tỉa tỉa, trên người thay vì đồng phục nam đậm mùi thanh xuân lại là chân váy cùng quần tất, bên cạnh còn có một thằng nhóc cặp mắt đang tỏa ánh sáng hồng rực nhìn mình chằm chằm. 

Jungkook bật cười khanh khách, thoải mái hướng phía camera nói dõng dạc:

-Tiền bối ~ Anh thật xinh đẹp, em thật muốn có một người bạn gái như anh~~~

Yoongi nhịn rồi lại nhịn, đợi khi camera man đã chuyển sang nơi khác, cuối cùng bùng nổ thành một núi nửa phun khói địa phương:

-JEON JUNGKKOOOOKKKKKKK! 

-Dạ, em đây~

-Đây là không hóa trang, không thử thách mà cậu nói đó hả!!!

Jungkook tủi thân xoắn xoắn gấu áo, bộ đồng phục học sinh cấp ba bao lấy thân thể săn chắc, phối với đôi mắt to tròn đen láy, trong lúc này hậu bối chẳng khác gì một đàn em khóa dưới ngây thơ trong sáng. Đàn em khóa dưới nhỏ giọng, chu môi nói với anh:

-Thì... thì em cũng chỉ biết là trà trộn thôi, ai biết còn cần phải hóa trang đủ cả nam cả nữ chứ. Mà có biết, em cũng làm sao đoán anh sẽ bốc trúng tờ làm bạn nữ mới chuyển đến, em.... em cũng.... em xin lỗi.....

Lại nữa lại nữa lại nữa!

Tại sao nhất định cứ phải dùng cái thứ ánh sáng thánh thiện đó chiếu đến tôi! Cậu có âm mưu gì!! 

Tiền bối Min chống không nổi, cuối cùng cũng chỉ thở dài, phẩy tay:

-Được được được, cậu vô tội, tôi không trách cậu, đừng có nhìn tôi nữa, quay sang chỗ khác đi.

-Không, giọng điệu đó rõ ràng tiền bối còn chưa có tha thứ cho em. Em nhất định phải dập đầu tạ lỗi với anh! Tiền bối! Nhận em một lạy!

-Tôi đã bảo không sao rồi cơ mà!! - Yoongi vội lao đến đỡ tay cái kẻ chuẩn bị làm lễ bái vua với mình, mấy nhân viên phòng chờ đã sắp nhìn anh đến cháy mặt, Yoongi bối rối gãi đầu

-Aishhh, tôi không giận cậu, đứng lên đi!

-Không! Tiền bối không cần khách khí với em, cứ để em thành thật xin lỗi anh, đây rõ ràng là em không tốt, để tiền bối thành cái dạng này, em.... - Jungkook lại một lần nữa quỳ thụp xuống, Yoongi cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook, rống lên

-Tôi đã bảo không giận!

-Tiền bối có. ...

-Quay xong tôi mời cậu đi ăn được chưa! Tôi không giận cơ mà!

-....

-Vừa lòng chưa? - Yoongi không thấy hậu bối tiếp tục rống đòi quỳ nữa, thả lỏng không ít, anh đưa tay muốn vỗ vai Jungkook tỏ vẻ hữu nghị trước mặt mấy staff lại phát hiện ánh mắt thằng nhóc hình như không có đặt vào lời anh nói.

Yoongi khó hiểu nhìn đôi mắt thất thần nhìn xuống dưới của Jungkook, đôi con ngươi cũng chuyển động xuôi theo ánh nhìn, xuống, xuống, xuống, cuối cùng dừng lại ở hai cái chân đang dạng ra để ngồi xổm của anh, bình thường Yoongi ngồi kiểu này trông sẽ rất ngầu, nhưng anh quên mất.... anh đang mặc váy....

-CẬU NHÌN CÁI GÌ ĐÓ HẢ!!!!

-EM XIN LỖI!!! Nhưng mà tiền bối nên mặc đồ đen thì hơn, màu trắng dễ lộ lắm. Fan toàn mấy người thiếu liêm sỉ, zoom giếc gì đó không tốt đâu.

-MIỆNG VÀ MẮT CẬU ĐỀU ĐÓNG LẠI CHO TÔIIIIII

-EM XIN LỖI!!! Nhưng em nói thật đó, anh đi thay quần lót đi, thay loại quần đùi ấy, loại tam giác này kích thích thị giác quá, tiền bối thấy không, mũi em nóng nóng rồi nè.

-JEON JUNGKOOOOOOOOOK!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro