Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung có phải rất ghét em không?

Yoongi đang ngồi làm dỡ dang mấy nốt nhạc cho bài tập về nhà, nghe thấy câu hỏi của Jungkook liền nhướn mày.

-Huh?

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, nhìn một lúc thật lâu, nhìn đến lúc mà Yoongi cảm thấy mỏi cả cổ và quay lại bàn làm việc, Jungkook mới tiếp tục nói.

-Hyung nói trên instagram hết rồi nè!

Yoongi lại quay đầu lần nữa, nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu.

-Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền hyung. Em sẽ về nhà ngay.

Jungkook nói với gương mặt đầy ủy khuất, dứt lời liền quay đầu đi thật. Yoongi giật mình đứng bật dậy kéo Jungkook lại. Rồi lại khựng người không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Nếu Jungkook muốn đi thì cứ để cậu đi, sao phải giữ lại làm gì? Không phải như vậy càng phiền phức hơn sao?

"Chết tiệt" Yoongi chửi thầm trong lòng.

-Đang bệnh mà muốn đi đâu? Cậu muốn tôi bị Seokjin chửi à? Ở yên đây đi!

-Hyung yên tâm đ..

-Tốt nhất là cậu nên im lặng đi nhóc.

Yoongi đẩy Jungkook xuống chiếc sofa trong phòng, ra lệnh cho Jungkook ngồi yên rồi đi ra ngoài.

-Hyung đi đâu vậy?

-Nấu bữa trưa!

Sau tiếng đống cửa, nụ cười của Jungkook hiện rõ trên khuôn mặt. Theo như tin tình báo mà cậu có được thì Yoongi là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần cậu tỏ ra ngây thơ, tội nghiệp, đáng thương là anh sẽ mắc bẫy thôi háháhá (nội tâm của Jungkook đang cười một cách đầy thỏa mãn =)))



.
.
.
.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro