1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó đang lớn dần giữa họ

JungKook hướng đến bếp sau khi đã lục tung phần còn lại của căn nhà mà không thấy điện thoại đâu. Vừa tới cửa cậu liền sững lại bởi hình ảnh quá đỗi thú vị trước mắt. YoonGi - người anh lớn thứ hai của nhóm đang cố với lấy chiếc bát to đặt ở kệ bếp trên cùng.

Đôi chân anh được bọc bởi dép bông đi trong nhà khi kiễng lên làm lộ ra gót hồng bắt mắt. Thường thì gót chân người ta luôn sẫm màu bởi những vết chai do chịu áp lực của cả cơ thể, chẳng hiểu sao gót chân YoonGi lại hồng hào đáng yêu như thế.

JungKook nhìn lên, bắt gặp cánh tay thon nhỏ vì vươn cao làm áo tuột xuống, lộ ra nước da trắng ngần.

Thật sự quá thú vị!

JungKook liếc thấy mấy cái bát vẫn thường dùng nằm ngay trên bàn bếp. Không biết vì lý do gì mà YoonGi nhất định phải lấy cái bát kia - vì không hay dùng mới bị xếp lên cao như vậy. Hầu hết các thành viên đều có thể lấy nó nếu muốn, chỉ là YoonGi nằm ngoài phạm vi hầu hết đó mà thôi.

Nhưng tìm hiểu nguyên nhân sự việc này bây giờ có lẽ không cần thiết, khi hành động tiếp theo của người anh hai đã lấp đầy tâm trí JungKook rồi.

Người nhỏ con có vẻ đã hết kiên nhẫn, thay vì kiễng chân, anh bắt đầu nhảy lên. JungKook có thể tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó của anh lúc này.

Cậu phì cười.

Chắc là đáng yêu lắm!

YoonGi dừng lại, mắt nhìn lên, hẳn là đang lườm yêu cái bát. Anh khuỵu gối, lấy đà chuẩn bị nhảy thêm một lần nữa. Khoảnh khắc YoonGi vừa bật người, cả cơ thể anh bay lên khỏi mặt đất.

YoonGi giật nảy khi thấy mình bỗng chốc lơ lửng, mất một lúc anh mới nhận ra có đôi tay rắn chắc của ai đó đang ôm lấy hông mình nâng lên.

YoonGi dễ dàng lấy cái bát. Người kia để anh xuống. Chân vừa chạm đất anh liền xoay lại để xác nhận người đằng sau - liệu có phải là người anh suy đoán. Nhưng vì quay quá nhanh, JungKook chưa kịp lùi, khoảng cách cả hai đối diện nhau gần sát.

Im lặng trùm lên gian bếp, mãi cho đến khi YoonGi gượng gạo cất lời.

"Cảm...ơn em, Kookie!"

Câu nói đó kéo JungKook ra khỏi u mê, vội lùi bước nhường đường cho anh.

YoonGi cầm bát mang đi, tiếp tục làm cái việc anh dự định sẽ làm với nó. Để lại JungKook một mình giữa bếp, đã quên mất vì cái gì mà mình tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro