iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"của anh đây ạ."  người nhân viên boy w luv nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia từ từ khuất sau cánh cửa, tiếng ngao ngán được thốt ra. ly cafe nóng hổi được cánh môi húp trọn rồi lại thả xuống, cậu con trai với áo hoodie đen và cái quần dài rộng, chiếc mũ quen thuộc cùng cặp kính dày cộp, vẫn chưa đủ để che đi cánh môi nứt nẻ nhợt nhạt đến đáng sợ, cặp mắt đen quầng và sưng tấy do hay thức đêm, đang ủ rũ nhìn xuống lòng đường, bao nhiêu cafe cũng chẳng làm min yoongi tỉnh táo, bóng lưng hơi khòm lặng lẽ nhập vào đám đông. lảng lách một mình trên con hẻm quen thuộc, khuôn mặt thẩn thờ càng ngày càng phô rõ. chẳng ai có thể hiểu con người kia thật sự đang nghĩ gì và muốn gì, anh buông xuôi, châm điếu thuốc lẻ vào hộp lửa, đưa lên miệng làm một điếu. khói bốc lên mịt mù, miệng thì nhẩm lời bài hát yêu thích. mùi cafe đắng cứ xào xạt trên mũi nhỏ.

dạo này thời tiết thật lạ làm sao. sáng thì nắng như thau lửa, đến tối thì lại mưa như trút nước. Cứ như thế thì không khéo cơ thể anh chẳng phản kháng kịp. thế là sinh bệnh.

là như thế, mọi điều đang diễn ra rất bình thường, rồi bỗng lại thay đổi như chong chóng xoay, luôn làm cho bản thân anh, nhiều phần là đau thương, buồn bã.

cũng giống như hôm trước thầy nói rằng mình cũng sinh chút tình cảm, nhưng đến hôm sau lại lạnh nhạt, phũ phàng với lời nói  của anh. thế nói xem, làm thế nào để không bàng hoàng trước sự thay đổi đó? dù dẫu cho biết mọi thứ đều có thể chẳng giống như mong đợi, nhưng chỉ nhanh như vậy, dù có chuẩn bị tâm lý đấu đá kỹ càng như thế, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận lời phảng bác chẳng vào đâu cả của đối phương. anh cũng là con người mà, min yoongi tuy ít biểu hiện bản chất nhưng đau thương thì vẫn có mà, khi còn đè ép cả con tim.

để một người tin vào tình cảm của mình dành cho họ đã khó, nhưng để buộc một người tin rằng, tình cảm đó đã lớn lao thế nào trong một sớm một chiều, thì lại khó đến ngàn trùng.

min yoongi nghĩ mình phải buông bỏ thôi, dù chỉ có thể làm trái quy luật tự nhiên, nhưng anh còn cách nào đâu chứ? anh chẳng thể duy trì con tim kiên nhẫn như nắng hạn chờ mưa.

                                     ___

"haiz." anh thở hắt sau khi đã uống một ngụm cafe. có vẻ như hôm nay cafe hơi đắng, truyền lên đầu lưỡi của anh một vị chát nhẹ, bàn tay đang dần cóng đi do giá lạnh, đầu ngón tay thì mân mê cái túi sưởi đã chuẩn bị sẵn, anh gập đầu, xoa bóp vùng thái dương đang sưng tấy lên của mình, thầm trách trời vì sao lại để cho mình thích tên kia đến mê mụi. đám đông ngày càng nhiều người, chén chúc nhau tìm một chỗ trú cái lạnh đâm thấu tâm can.

hạt mưa rơi xuống chóp mũi yoongi, rồi từ từ rãi rác khắp cả khoảng trời. mọi người tháo chạy, người thì lấy chiếc dù đã chuẩn bị sẵn của mình mà che chắn. gió mạnh, lao xao như muốn thổi bay cả chiếc mũ bannie xinh xắn, khuôn mặt trắng bệt đỏ lên trong thấy vì lạnh, cặp mắt vẫn dáo dát nhìn phía trước, lòng chẳng sao ấm áp. những chiếc dù cứ đua nhau chạy, chẳng ai nhường ai, những đôi người quấn quýt bên nhau, những người già, trẻ nhỏ. tất cả đều hòa vào bầu không khí lạnh giá chỉ mong tìm thấy được nguồn ấm. duy người con trai có mái tóc xanh nhạt kia chẳng màn tới cơn mưa đang trút xuống, vẫn lặng lẽ, tiều tụy mà bước từng bước chậm rãi. min yoongi đã quá quen với việc để cho những cơn mưa chiếm lĩnh thân xác rồi, vì anh cũng chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh mình nữa, khi anh đã vượt quá định mức man dại của mình.

và đó cũng là vô tình và dẫu hay, trên đường về nhà anh lại gặp trúng jeon jungkook. anh ngước mặt, trong vài giây trước khi từng đoàn người lướt qua mặt anh, trong giây phút mà sự tỉnh táo đã chẳng còn, trái tim đã chẳng còn son đỏ, anh đã khóc. khi mà jeon jungkook không kịp để ý đến sự xuất hiện của yoongi. khi mà chỉ đủ trong vỏn vẹn thời khắc ngắn ngủi, anh lau khô mi mắt, đoàn người cũng dần tách biệt, để lại hai con người với khung cảnh trớ trêu, thật buồn cười.

đến một lúc nào đó, nguồn hy vọng cũng chỉ là quá khứ. quanh quẩn trong tiềm thức, những gánh nặng nặng như những luồng khí nặng nề bám víu, cào cấu lấy anh. xé toạt cánh môi mỏng, đôi mắt minh mẩn hóa mờ mịt chẳng thể nhìn rõ người trước mắt, cả khi nụ cười ánh lên trên khuôn mặt thanh tú kia cũng chẳng còn. nó thu vào sự khinh bỉ. mọi ngóc ngách, mọi khe hở, chẳng thể thoát ra, cũng chẳng thể đi vào. ngay cả khi thời điểm đó anh biết mình sẽ chẳng kiềm chế được bản thân mình, nhưng rớt cuộc cũng chẳng thể nở một nụ cười gượng gạo hay đơn giản chỉ là cái cúi chào. tất cả việc min yoongi có thể làm chỉ là nhìn jeon jungkook với nhãn cầu trống rỗng, bản thân lâu đã chẳng thể tỏ bày những thắc mắc được giấu kính sau lớp màng mỏng.

chẳng còn thấy bóng hình của người đâu nữa, cả mùi lavender đặc trưng, cũng không. trong tích tắc, anh đứng hình. bóng lưng ấy cũng dần phai mờ, y như ngọn gió vừa hóa kịt đen. đám đông lại chen chúc, chẳng chừa chỗ cho cái con người nhỏ bé kia, ly cafe nguội giờ cũng đã lăn lóc dưới đường.

tôi mất người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro