Anh yêu em sẽ mãi như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tí tách tiếng mưa rơi
vài điệu nhạc vang lên
lách cách tiếng tiếng muỗng va vào tách cà phê đắng ngắt
Trong căn phòng trống vắng,im lặng ấy JongKook ngồi thở dài nhâm nhi tách cà phê. Cà phê đắng không phải thức uống anh thích, nhưng đó là thức uống yêu thích của Gary.Anh nhớ lại những ngày tháng anh và cậu đã cũng nhau trải qua, nỗi nhớ của anh ngày một nhiều.Từ khi cậu đi anh dường như chẳng còn hứng thú, hàng ngày cứ trôi qua vô vị như thế.Ngồi trên sopha tay cầm tách cà phê nguội từ lúc nào.Vòng tay đã buông rời nhau.Anh ghét nỗi nhỡ cảm giác day dứt.Anh thèm hơi cậu-Kang Gary.Anh muốn trốn chạy khỏi thực tại.Tận bây giờ anh vẫn còn níu kéo chút gì đó...JongKook và Gary thực sự yêu nhau rất nhiều thế nhưng vì định kiến xã hội họ phải rời xa nhau.Từ khi nào mà hạnh phúc của anh lại đóng thành khuôn mẫu như thế.Gary giờ cậu chắc hạnh phúc bên cô ấy.Anh đứng dậy đi ra ngoài.Đến góc phố mà anh và cậu đã gặp nhau. Dường như lạc lối vào những con đường thật quen thuộc với anh.Anh đã hứa với cậu là sẽ thật mạnh mẽ nhưng anh đã thất hứa rồi.Anh chẳng mạnh mẽ như mọi người nghĩ anh đã thua cuộc rồi, anh từ bỏ. Níu kéo vốn dĩ cũng chẳng thể hạnh phúc. JongKook trở về nhà.Đối diện với bốn bức tường như lúc Gary rời bỏ anh. Mặc trời mưa anh cứ đi và đi, chẳng sợ ướt vai vì lòng anh đã ướt sẵn rồi.Sao bây giờ anh lại yêu mưa thế? Chẳng có ai thấy anh khóc cả.Anh về đến nhà.Như thường lệ anh sẽ thay đồ rồi đi đến phòng gym.Chẳng hẹn mà gặp anh thấy Gary ngồi trước phòng gym.Anh muốn chạy lại ôm cậu lắm nhưng chẳng được vì "mình có là gì với người ta đâu".Cười gượng anh cứ vờ không thấy cậu. Bỗng:
-JongKook ah
Cái câu nói này anh thực sự nhớ nó,nhớ giọng nói,nhớ cái cách cậu gọi anh và nhớ cả hình bóng của cậu. Anh quay lại
-Sao thế ?
-Em nhớ anh.
Thời gian dường như ngưng động.Anh muốn nghe câu nói ấy thêm một lần nữa.
-Anh...
-Chúng ta chả thể thay đổi được điều gì,nhưng em vẫn muốn nói rằng em nhớ anh,em yêu anh rất nhiều.Dù những câu này giờ cũng chả là gì cả, em chỉ muốn thấy anh, nói cho biết để nhẹ lòng đi. Làm phiền anh rồi.
Cậu toang bước đi.Điều gì đó đã thôi thúc anh,anh kéo cậu ôm trọn cậu vào lòng.Cái cảm giác này anh thực sự cần nó thèm khát nó lắm.
-Cứ nói anh bất cứ khi nào em cần.Anh yêu em sẽ mãi như vậy.
-Na-
Mọi người vẫn nhớ mình chứ? Do bận quá nên bỏ bê quá trời hôm nay rãnh rổi viết fic nhỏ nhỏ cho mọi người đọc nè.Xin lỗi mọi người nhiều nha vì không thường xuyên up truyện (*_*)
Mong là mọi người vẫn ủng hộ Na (>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro