Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ăn bữa tối trong im lặng. Jiwon vẫn là người ăn nhiều nhất trong đám, đến khi mọi người chê anh ham ăn thì anh liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi làm mọi người không nhịn được cười. Trêu đùa khiến Jiwon giận dỗi thực sự rất vui và cũng khiến anh trở nên dễ thương hơn bình thường, vì anh ấy khi tự xấu hổ sẽ rất đáng yêu.

"Các hyung này, liệu mọi người có thấy buổi tối hôm nay nhiều gió hơn mọi ngày không?" 

Chanwoo bắt đầu nêu lên nghi vấn, nhưng các anh của cậu đều chỉ lắc đầu và tiếp tục bữa ăn. 

"Có lẽ chỉ có mình mình nghĩ về nó." Cậu tự thì thầm. 

***

Cuối cùng mọi người đã có thể đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, và tuyệt vời làm sao khi ngày mai là Chủ Nhật, họ có thể nướng trên giường cả ngày. Duy chỉ có Chanwoo cảm thấy thực sự khó ngủ vì trời quá lạnh. Sau vài phút lăn lộn trên giường, cậu quyết định nhắm mắt và cố chìm vào giấc ngủ.

BAAM! 

Chanwoo tỉnh giấc ngay lập tức vì tiếng ồn. Cậu đã nghĩ đó chỉ là con mèo, nhưng không, cậu đã nhầm. Cậu mở đèn và sửng sốt khi nhìn thấy thứ gì đó. 

"Channu! Tắt đèn đi." Hanbin mắng cậu vì giường anh ngay bên cạnh Chanwoo. 

"Em không thể." 

"Tôi muốn ngủ..." Anh vùi mặt vào gối. 

"Chanwoo, làm ơn tắt đèn đi. Mọi người đều muốn ngủ. Bọn anh mệt lắm." Jinhwan mắng. Mắt anh ta sưng húp sau khi tỉnh dậy. 

"Các anh phải thấy điều này." Chanwoo nói, thậm chí không thèm chớp mắt với những gì mình vừa thấy. Cả bọn thức dậy, dụi mắt để tỉnh táo và cố thoát khỏi cơn buồn ngủ. Yunheong chạm vào vạt áo của Jinhwan và anh thật sự bất ngờ với những gì vừa đập vào mắt. 

Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh màu đại dương đang ngồi ở hàng rào ban công căn hộ. Ánh trăng buổi đêm bàng bạc chiếu rọi xuống thân ảnh kia, càng làm cô ấy thêm phần lộng lẫy. 

"Cái quái gì thế?" Junhoe hỏi, chớp mắt nhiều lần. Tất cả mọi người đều bối rối với việc đang diễn ra và cô gái đang ngồi trên ban công. 

"Chanwoo..." Cô gái gọi cậu. Những người khác chỉ dám đi tới gần đó, bao gồm cả Chanwoo là trung tâm, Junhoe ngay sau đó liền đẩy cậu ta đến sát cô gái hơn. Cậu nhìn lại, sửng sốt với hành động vừa rồi của Junhoe. 

"Nói gì đi!" Jiwon động viên cậu. Môi Chanwoo run run, đầu cố tìm những từ tốt nhất có thể để bắt chuyện với cô gái kì lạ kia. 

"Ừm... Cô biết tôi à?" Cô gái gật gật đầu. 

"Nhưng bằng cách nào?" Cô ấy mỉm cười, nói. 

"Anh luôn cô đơn trong căn hộ này. Ngay từ lần đầu tiên mọi người chuyển đến đây, tôi đã theo dõi và bảo vệ nơi này, từng cử chỉ và hành động của mọi người, mọi thứ, tôi biết mọi thứ về tất cả mọi người." Cô gái bắt chéo chân, mỉm cười.

"Cô là kẻ theo dõi à?" Hanbin hỏi, từ từ rút điện thoại ra gọi cảnh sát. 

"Ha ha." Cô gái cười mỉa mai. "Trông tôi có giống một kẻ thích theo dõi không?"

Đôi mắt cô nhìn Hanbin thật sắc bén, khiến anh rùng mình và tê liệt toàn bộ các dây thần kinh. Anh đánh rơi chiếc điện thoại trên tay vì sợ hãi. 

"Chanwoo... Nói cô ấy đừng nhìn chằm chằm tôi như thế! Thật đáng sợ!" Anh vỗ vai Chanwoo. 

"Cô có thể cho tôi biết-" 

"Tôi sẽ trả lời bạn bất kì điều gì, Chanwoo." Cô gái cắt ngang lời cậu. 

"Tên cô là gì?" Chanwoo cố không để lộ rằng mình đang rất sợ. 

"Lisa." 

Tất cả bọn họ nhìn nhau. 

"Ngay cả ma cũng có tên." Donghyuk huých cùi chỏ Junhoe, cả hai đang nói xấu về cô gái hay còn có tên là Lisa.

"Tôi nghe thấy đấy, Ju-ne." 

"Cô có thể cho chúng tôi mục đích đến đây không?" Chanwoo hỏi và lần này thì cậu thực muốn biết sự hiện diện của Lisa có mục đích gì. 

"Trao ước nguyện." 

Mọi người nhìn nhau đầy tò mò rồi lại nhìn cô. Cô đang cười rất tươi với Chanwoo, làm cậungây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro