Truyện ngắn: Một ngày nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ mình nên làm một chuyến thám hiểm thôi."

Tôi tuyên bố như thế khi đang dùng bữa tại Guild.

Mấy đứa bạn đồng hành của tôi đờ người lại trong giây lát, nhưng họ vẫn tiếp tục ăn sau khi liếc nhìn tôi.

Tôi không phải cái đứa dễ nản lòng. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nắm lấy chuôi kiếm của mình và bắt đầu một bài phát biểu một cách nhiệt tình.

"Tôi không có tiền. Bình thường thì tôi hay đi lòng vòng để nghĩ ra cách nào kiếm tiền dễ dàng nhất. Nhưng gần đây tôi đã được tiết lộ rằng. Nếu như tôi muốn có tiền, tất cả những gì tôi cần phải làm là làm việc chăm chỉ vì nó."

Bản thân tôi nghĩ rằng đó là chuyện khá tốt.

Tôi hơi lo lắng về phản ứng im lặng từ mấy đứa bạn, rồi tôi liếc nhìn xuống... Để thấy cả ba người bọn họ vẫn im lặng tiếp tục bữa ăn của mình.

"... Này, không phải các cậu cũng muốn nói gì đó sao ? Kiểu như 'Nói hay đấy' hoặc là 'Tôi thực sự rất cảm phục đó', hoặc là bất cứ từ ngữ gì có tác dụng chút đi ? Khen ngợi tôi cũng được mà, mấy người có biết không vậy ?"

Trước câu hỏi của tôi, Lean bực mình nói.

"Không phải cậu chỉ đang nói một điều quá hiển nhiên rồi hay sao ?"

"Gời tôi chỉ đoán thôi nhé, nhưng chắc là cậu sẽ không dám nói rằng mình đã bắt gặp được một cô gái đang chăm sóc cho một chú mèo bị mắc mưa và rồi cậu cuốn theo nhỏ, và lên kế hoạch để nâng cao vị thế của mình như thế cậu sẽ dễ dàng tán tỉnh được cô ấy hoặc mấy là chuyện vớ vẩn gì như vậy, phải không ?'

"Ừm, từ giờ thì chỉ cần làm việc nghiêm túc thôi."

Cái đám này... Chúng nhìn thấu hết chiến lược hoàn hảo của tôi cả rồi.

Tôi đang cố gắng thực hiện một trong những mẹo hay để nâng cao cảm tình mà mình đã bắt gặp torng những cuốn sách mà tôi coi cọp ở cửa tiệm tạp hóa đó, nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết.

Chết tiệt, chỉ vì ông cứ trữ mấy quyển sách vô dụng như thế nên cửa tiệm mới ế khách như vậy đấy. Lão già đó nên xem lại công việc của mình nghiêm túc hơn đi.

"Được rồi, thế, hãy bắt đầu một chuyến phiêu lưu nào."

"Tại sao cậu cứ tự tiện quyết định mọi thứ cho bản thân mình thế hả ? Trước khi chúng ta nói về cuộc phiêu lưu này thì, chúng ta đã nhận được một nhiệm vụ nào chưa ?"

"Oh, tôi đã tìm thấy một nhiệm vụ khá là thu hút và mang nó theo này."

Nói rồi, tôi đập mạnh tờ rơi yêu cầu nhiệm vụ ấy xuống bàn.

Sau khi xác nhận nội dung của yêu cầu đó, lũ bạn đồng hành quay lại nhìn tôi với một ánh mắt đáng ngờ.

"Cái nhiệm vụ này là gì đây ?"

"Thì như những gì trên đó nói thôi. Bắt sống một con ếch khổng lồ. Đó cũng chẳng phải là một nhiệm vụ quá đỗi khó khăn với party chúng ta gì mấy mà."

"Ừm, thì chuyện đó là có khả năng đấy, nhưng mà, nói đi, Dust, chính xác thì liệu có ai sẽ làm gì với một con ếch sống hả ?"

Keith bực dọc và liên tục quạt tay vào cái tờ nhiệm vụ kia.

Taylor thì không nói gì, nhưng cậu ta cũng gật đầu theo. Có vẻ như cậu ấy cũng cùng chung ý kiến với bọn họ.

"Ờm, điều đó cũng là tôi thấy hứng thú, thế nên tôi đã cố gắng liên lạc với người đã đưa ra yêu cầu này. Hóa ra rằng, người đưa ra yêu cầu đó lại là một tiểu thư quý tộc."

"Một tiểu thư quý tộc ? Chính xác thì một người như thế lại cần gì ở một con ếch khổng lồ còn sống chứ ?"

"Có thế là cô ấy quan tâm đến những món ăn của thường dân và muốn nếm thử chăng ? Nhưng không có lí do gì để ra yêu cầu là bắt sống trong trường hợp đó cả."

"Hmm... lẽ nào cô ấy đặc biệt quan tâm đến độ tươi của nguyên liệu sao ?"

Tụi bạn đồng hành của tôi đã thảo luận với nhau.

Tôi cũng bị bối rối tương tự như họ khi biết được thông tin này, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn ăn khớp với nhau vào ngay thời điểm mà Guild đã cung cấp cho tôi tên của người đã ra yêu cầu đó.

"Yeah, mấy cậu cũng nghĩ vậy, phải không ? Nhưng mà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi bảo rằng vị tiểu thư quý tộc là Lalatina nhỉ ?"

"Ah..."

"Tại sao Darkness lại..." x2

Lean ngay lập tức hiểu ra liền, trong khi Taylor và Keith thì vẫn còn đang rối bời.

Nghĩ lại thì, Lean cũng đã tận mắt chứng kiến... mấy thứ đặc thù quái gở của Darkness, nhưng cả Taylor và Keith vẫn chưa nhìn thấy nhỏ hành xử như nào.

"Ờm, có rất nhiều cách để tận dụng nó lắm."

Tôi không ngại phải khai sáng cho họ đâu, nhưng Taylor lại coi Darkness như một đồng nghiệp Thập tự quân vậy. Chẳng có lí do gì để phá vỡ sự ảo tưởng của cậu ta về cô ấy.

Có khá nhiều Mạo hiểm giả vẫn không biết về bản chất thật sự của nhỏ, Họ sẽ rơi vào tuyệt vọng mất nếu như biết được chuyện đó.

"Có lẽ Darkness sẽ không làm khó chúng ta khi phải trả tiền công đâu, nhưng khi chúng ta ra ngoài và bắt một con thì... sẽ chẳng tốt hơn nếu ta không thử nói chuyện với Kazuma trước sao ?"

"Chẳng có vấn đề gì đâu miễn là ta nhận được đủ tiền nhỉ ? Tại sao chúng ta phải xác nhận điều đó với người bạn của tôi chứ ?"

"Nghe rằng cô ấy muốn có một con quái vật còn sống đem tới trước mặt mình, tôi chẳng cảm thấy ngoài những điều tồi tệ cả."

Thựa ra thì, yeah. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó đâu bởi nhỏ là một đứa biến thái, nhưng mà... Chính xác thì cô ấy sẽ làm gì khi chạm tay vào con ếch khồng lồ còn sống đó chứ ?

Vào lần cuối mà tôi thấy nhỏ chiến đấu thì, cô ấy đã vứt bỏ áo giáp của mình để lao thẳng vào lũ Goblin đó...

"... Phải đấy, có lẽ tốt hơn là nên giải quyết chuyện này với Kazuma trước đã."

"Đúng chứ ? Chúng ta sẽ chẳng mất gì cả nếu như mọi sự không thành. Dù gì thì Kazuma cũng là trưởng nhóm của party đó mà."

"Được. Vậy thì chúng ta sẽ đến nhà Kazuma sau buổi trưa nhé.

Cuối cùng thì chúng tôi đã gặp được Kazuma, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta biết về yêu cầu này, thế nên cậu ấy đã gọi Darkness ra ngoài để thuyết giáo cho nhỏ.

"Không phải vì tôi ghen tị vì các cậu là những người duy nhất bị nuốt đâu mà ! Tôi chỉ muốn trở nên nhớp nháp nhầy nhụ trong đống nước dãi đó thôi..."

Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt đầy thẳng thắn trong khi viện đủ mọi cớ để đưa ra những lời bào chữa không thể hiểu nỗi cho Kazuma nghe, nhưng nhận được những lời la mắng từ Kazuma dường như chỉ khiến nhỏ càng phấn khích hơn thôi.

Con nhỏ này hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.

Nhiệm vụ đã được thu hồi lại, nhưng chúng tôi lại nhận được phí hủy bỏ. Tôi đoán cũng không tệ nếu thỉnh thoảng lại sống nghiêm túc như này một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#suba