New house, old home -4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng thứ hai luôn mang đến cảm giác tươi mới, đầy năng lượng vì đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho một tuần phía trước. Đối với nhiều người thì đây cũng là "nấc thang đầu tiên" cao ngút trời mà họ phải vượt qua để thích nghi lại với sự bận rộn, thứ mà họ đã vứt bỏ hồi tối thứ bảy tuần trước, và tiếp tục tiến bước đến thiên đường mang tên "chủ nhật".


Kokomi chính là kiểu thứ hai. Nhìn thời khóa của của cả tuần được gửi trên nhóm lớp bằng ánh mắt cam chịu rồi rời khỏi giường và chuẩn bị đi học, hành trình tiến tới thiên đường của Kokomi bắt đầu.


Không phải là Kokomi ghét việc học, cô biết nó mang lại lợi ích gì và cũng khá thích việc được giảng dạy về kiến thức mới. Nhưng không phải mọi giáo viên đều có khả năng truyền đạt kiến thức đủ tốt để gây hứng thú cũng như không phải môn học nào Kokomi cũng có thể học tốt. Chẳng hạn như điểm môn hóa dù có thế nào cũng chỉ ở mức khá. Cuối cùng cái Kokomi không thích đó là phải tiếp xúc với nhiều người, năm nay có tận 44 người bạn cùng lớp và trong số đó có tới 2 phe phái không thích mình. Họ không có gì quá khích cho đến giờ nhưng cứ liên tục bị chỉ trỏ xì xầm sau lưng cũng phiền lắm.


Nói gì thì nói, sau cùng vẫn phải đi học thôi. Hôm nay có bài kiểm tra lịch sử nữa nên Kokomi nghĩ mình sẽ bỏ bữa sáng một hôm để ôn bài. Vẫn còn sớm khi Kokomi ra khỏi nhà vệ sinh, đã thay đồng phục tươm tất, vì đến trường cùng Gorou nên cô chưa đi ngay, vẫn chưa đến giờ hẹn.


Khi vào phòng khách Kokomi nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà bếp, cô vẫn nhớ mình không còn sống một mình nữa nhưng cũng không nghĩ sẽ có người dùng đến bếp. Còn nữa, bạn cùng nhà dậy sớm thật đấy.


Vì tò mò nên Kokomi đến nhà bếp xem thử, Sara đang loay hoay trong đó với chiếc chảo đang có tiếng xèo xèo của dầu ăn khi nóng lên. Hôm qua sau khi đi mua một số đồ dùng cho Sara về Kokomi cũng đã hướng dẫn cô ấy sử dụng các đồ dùng trong bếp phòng khi cô ấy muốn nấu ăn, mới hôm qua nhưng giờ Sara đã có vẻ quen thuộc với chúng rồi.


Nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình quá lâu, Sara quay lại chào Kokomi bằng một nụ cười nhẹ, bảo cô ngồi vào bàn trong khi cô ấy dọn bát đĩa ra. Cả cơm cũng đã chín rồi này.


"Cảm ơn Sara. Tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện bỏ bữa sáng hôm nay."


"Bỏ bữa là không tốt, nếu không cung cấp đủ năng lượng thì làm việc sẽ không hiệu quả. Nếu không có thời gian thì sau này cứ để tôi nấu cho nhé?"


"Cũng không hẳn là không có thời gian, chỉ là hôm nay tôi muốn ôn bài nhiều hơn thôi." 


Thật ra thì Kokomi lười dậy sớm, là một người hay thức khuya thì dậy lúc tờ mờ sáng để nấu ăn như cực hình vậy. 


"Không sau, tôi dậy từ sớm nhưng không biết phải làm gì cho đến lúc cần phải đến nơi làm việc nên nghĩ rằng mình có thể nấu bữa sáng để giết thời gian, và cũng phụ việc nhà cho Kokomi nữa. Sau này giao bữa sáng cho tôi nhé."


"Nếu Sara đã nói vậy thì tôi xin làm phiền. Mà Sara dậy khi nào thế?"


"5:05 thì phải, theo đồng hồ treo tường."


"Sớm thật đó. Nếu tôi không nhầm thì hôm qua Sara cũng dậy vào tầm giờ đó."


"Có lẽ trước đây tôi đã quen thức dậy vào lúc đó? Cũng tốt, có thể làm được nhiều việc trong ngày hơn."


Một người kỉ luật nhỉ?


Bữa sáng gồm có trứng chiên, cơm trắng và súp, khá thông thường, nói vậy chứ với những nguyên liệu họ mua hôm qua mà nấu được món gì phức tạp thì chắc Sara là siêu đầu bếp mất thôi. Nhưng nhìn kiểu nào cô ấy cũng không phải dạng nấu ăn giỏi, chỉ biết đủ để tự xoay sở một mình thôi, cũng giống như mình. Kokomi không đòi hỏi nhiều, có người nấu ăn cho cô đã thấy rất cảm kích rồi.


Nhưng mà trứng này hơi ngọt quá thì phải, cô ấy thích ăn ngọt sao?



Sau khi xong bữa sáng thì thời gian đi làm của Sara cũng đến, vì cô ấy đi làm ngày đầu nên sẽ cần đi sớm một chút để làm quen, dì Miko cũng đến đưa cô ấy đi. Sau khi chiếc xe của dì rời đi, ngôi nhà lại trở về hiện trạng như hai ngày trước, vẫn trống vắng như vậy. 



...



Điểm hẹn của Kokomi và Gorou là trạm xe bus cách nhà Kokomi một đoạn, hai người bạn sẽ đi cùng chuyến xe, điểm dừng cách trương một dãy nhà, đi bộ thêm một lúc sẽ đến trường ngay. Những ngày cảm thấy dư giả thời gian thì có thể đi bộ cả đoạn đường luôn cũng được.


"Chào buổi sáng, Kokomi, cậu đã ôn lịch sử chưa? Tớ chỉ thuộc đầy đủ được hai đoạn thôi."


"Ừ, mình có ôn rồi, nếu mà giáo viên lịch sử của tụi mình không bắt bẻ từng chữ thì cũng chẳng phải vất vả như vậy. Cô ấy vô lí thật đó."


"Chịu thôi, có ý kiến với hiệu trưởng cũng như không. Mà cậu đã ăn sáng chưa?"


"Mình ăn rồi."


"Hiếm thấy ngày có kiểm tra mà cậu ăn sáng ở nhà đó nha."


"Thì ... hôm nay mình dậy sớm quá ấy mà."


Đến đây Kokomi lại trăn trở về việc đang sống cùng Sara, liệu có nên nói với Gorou không? Cậu ấy chắc chắn sẽ lo lắng, đòi gặp và giám sát Sara cho đến khi cảm thấy cô ấy đủ an toàn. Có một số trường hợp Gorou hơi thái quá một chút. 


Hai người bạn vào căn tin trường mua đồ ăn cho bữa trưa, người phụ trách bán hàng ở quầy là người quen nên cũng như đi chào hỏi. 


"Anh Thoma!"


"À Gorou và Kokomi, hai đứa vẫn đúng giờ quá ha. Hôm nay ăn gì đây?"


"Bánh mì như bình thường thôi ạ."


"Được của hai đứa đây, à nhờ hai đứa mang cái này cho Ayaka nhé. Có vẻ lúc sáng con bé quên mất, Ayato nhờ anh chuyển giúp."


"Cơm trưa của Ayaka à, dạ được. Sắp đến cuộc thi văn nghệ của trường nên chắc cậu ấy lo luyện tập mà quên mất."


Kokomi nhận lấy hộp cơm từ tay Thoma, Ayaka học lớp bên cạnh nên cô sẽ bỏ chút thời gian qua đó. Nhân tiện thì Gorou và Kokomi lớp 1, Ayaka, Yoimiya và Shinobu chung lớp 2.


"Hay để mình đưa cho Ayaka đi, cậu tranh thủ học bài thêm thì tốt hơn đấy, mình không học được thêm một chữ nào đâu."


"Cũng có bao nhiêu thời gian đâu, hai lớp cạnh nhau mà."


"Ừm thì ... tóm lại để mình đi cho."


Nói xong Gorou liền lấy hộp cơm trên tay Kokomi rồi thúc giục về lớp, Kokomi nhìn cậu bạn khó hiểu nhưng cậu ta làm như không có chuyện gì.


Hôm nay Gorou bị sao vậy?


Nhưng Kokomi cũng cho qua chuyện này, nếu muốn nói Gorou sẽ tự nói.


"Mà tan học mình đi nhà sách nha."


Cậu ấy lên tiếng như để đổi chủ đề.


"Cậu cần mua gì à?"


"Sách bài tập cho Sayu, con bé ngủ quên ở lớp đến khi về thì không tìm thấy bài tập của mình đâu nữa, lần thứ 3 của tháng rồi."


"Đã lên cấp 2 rồi nhưng Sayu vẫn tin ngủ nhiều thì sẽ cao lên, không biết là ai nói nữa."


"Thiệt tình mà. Ngoài ra tớ cũng mua thêm mấy hộp màu cho tụi nhỏ nữa, gần đây tụi nó thích vẽ lắm, phải canh không để vẽ lên tường nữa chứ, mệt thật."


"Gorou đúng là người anh tốt mà."


"Không có đâu, tại không có ai rảnh thôi. Mấy anh lớn thì đã ra ngoài, các cậu thì đều được nhận nuôi cả rồi, Sayu thì chưa đủ khả năng trông chừng tụi nhỏ. Mà nói chứ mình cũng rất thích chơi với đám trẻ như vậy."


"Vậy nên Gorou mới là người anh tốt đó."


"Thôi mà đừng có chọc mình."


Có thể nói những người Kokomi thân thiết trong trường này đều đến từ một trại trẻ mồ côi. Gorou, anh em Ayaka và Ayato, Yoimiya, Shinobu và cả Thoma nữa. Những đứa trẻ đến tuổi trưởng thành như Ayato và Thoma sẽ rời đi để sống riêng, Thoma làm việc ở căn tin trường và ở cùng nhà trọ với Ayato đang học đại học, những người khác đều được nhận nuôi và có gia đình riêng, chỉ còn lại Gorou là vẫn còn ở lại. 


Kokomi từng nghi vấn không biết Gorou có cảm thấy cô đơn không, có lẽ là có vì bạn bè thân thiết đều không sống chung nữa nhưng cậu ấy thật sự thích được ở bên cạnh những đứa trẻ còn lại hơn là được gia đình nào đó nhận vào và phải xa chúng. Họ vẫn gặp nhau ở trường mỗi ngày nên cũng không đến nỗi nào. 



Theo sự phân công khi nãy, Kokomi vào lớp trước trong khi Gorou qua lớp bên cạnh đưa cơm cho Ayaka. Người nhận không có ở đó vì cô ấy đang phải tập múa nhưng người Gorou thật sự muốn tìm thì đã đợi sẵn.


"Nhờ cậu đưa cái này cho Ayaka nhé, Shinobu."


"Được rồi, cứ để dưới hộc bàn của cậu ấy thôi. Anh ta vẫn ổn đấy chứ?"


"Có thể nói vậy, hơi ồn ào và thỉnh thoảng còn hơn thua với tụi nhỏ nhưng nhìn chung thì cũng không có rắc rối nào. Hôm nay cậu vẫn ghé qua chứ?"


"Tất nhiên rồi, sao mình để hết cho cậu được."


"Mình sẽ xoay sở được thôi, Shinobu cũng bận chuyện gia đình mà không cần lo quá đâu. Mà tụi mình có thật sự cần phải giấu chuyện này với cả Kokomi không? Cậu ấy tinh ý lắm đó."


"Mình biết chứ, nhưng nếu biết thì cậu ấy cũng sẽ lo lắng chung với tụi mình, dù có vẻ ổn nhưng cậu ấy vẫn chưa khá hơn từ sau khi mẹ mất, chúng ta nên cho Kokomi thời gian hồi phục hoàn toàn đã."


"Nhưng để cậu ấy có quá nhiều thời gian ở một mình như vậy có tốt không? Có thể cậu ấy cô đơn nhưng không nói ra."


"Ừm, đó cũng là kiểu của Kokomi ha. Thật sự thì mình không biết nữa, từ nhỏ cậu ấy đã luôn có cái gì đó xa cách rồi, dù có để cậu ấy một mình hay đến kéo cậu ấy đi chơi thì biểu hiện vẫn không có gì thay đổi, hoàn hảo đến mức đôi lúc mình thấy rợn người. Sau khi mẹ mất thì độ 'hoàn hảo' ấy thậm chí còn tăng lên thay vì rạn nứt. Đôi lúc mình thật sự tự hỏi liệu Kokomi có phải con người không."


"Mình không thích cách nói về Kokomi như vậy đâu, nhưng đúng thật là đôi lúc mình cũng không biết là mình có đang 'biết' cậu ấy không nữa, dù tụi mình là bạn thân. Nhưng mà nói về 'có là con người hay không' thì ..."


"Ừm, chúng ta đã gặp phải thứ chắc chắn 'không phải người' rồi."


Hai người đứng trầm ngâm ngoài hành lang sau khi nói đến câu đó. Cả 5 đứa trẻ đã chơi chung với nhau từ khi còn bé với hai cặp Gorou & Kokomi, Ayaka & Yoimiya là bạn thân còn Shinobu là bạn của tất cả, có thể trò chuyện với bất kỳ ai nhưng giữa Gorou và Shinobu không thật sự thân thiết lắm, chỉ gần đây họ tình cờ chia sẻ một bí mật mà cả hai mới bắt đầu có những cuộc trò chuyện như vậy. 


"Khi ra về mình sẽ ra hiệu sách với Kokomi một lúc nên cậu có thể đến trước, à nếu được thì đón Sayu giúp mình nha, có khi con bé ngủ quên ở trường luôn không về."


"Dạo này ở nhà ồn quá nên không ngủ được hả?"


Shinobu cười khẽ vì cô biết lí do và có thể tưởng tượng ra được cảnh đó sẽ như thế nào.


"Đúng rồi đấy, con bé không ưa ra mặt luôn."


"Đành chịu thôi, như vậy cũng tốt, Sayu có thể có thời gian làm bài tập rồi."


"Mong là nó sẽ chịu làm bài tập thay vì ra ngoài công viên ngủ."


"Làm anh khổ thật nhỉ."


Shinobu vỗ vai an ủi cậu bạn, người chỉ thở dài mệt mỏi khi nhớ lại lần chạy đi khắp nơi tìm đứa em mê ngủ đó. 



...



Công việc mà Sara nhận rất đơn giản, đứng ở một góc cầu thang và quan sát mọi người một cách ý gây khó chịu nhất có thể, nói cách khác làm làm bảo vệ. Yae Miko, hay Sara nên gọi là sếp nhưng không hiểu sao cô cảm thấy một sự từ chối mãnh liệt khi nghĩ đến điều đó, chuẩn bị sẵn đồng phục khi Sara đến, gồm có quần kaki và áo sơ mi trắng cùng áo khoát đen bên ngoài, mũ có lưỡi trai với đường viền vàng và găng tay trắng. Có cảm giác bộ đồng phục này và từ "bảo vệ" không hợp nhau lắm, Yae Miko nói đó là phong cách chỉ có ở những cửa hiệu của cô ấy. Sau đó cô ấy giải thích những gì cần làm cũng như giới thiệu cô với những người đồng nghiệp.


Cho đến giờ thì mọi việc vẫn ổn, không có rắc rối nên có thể nói công việc này hơi nhàm chán. Nhưng thật sự thì cái nhà sách này không "nhỏ" như chủ của nó bảo, chỉ bán sách và văn phòng phẩm cùng các món đồ trang trí nhỏ nhưng có đến 3 tầng. Không biết nhiêu đây được xem là nhỏ hay không nhưng với Sara thì nó rất lớn. Vì vậy lưu lượng người ra vào cũng không ít nên không thực sự nhàm chán. 


Vị trí của Sara là tầng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập, tầng trệt, chỉ làm nửa ngày vì theo Yae Miko nói thì Sara nên dành nửa ngày còn lại để học về xã hội hiện tại. Sara có một thôi thúc muốn nhận thêm việc nhưng cô không có bất kỳ ý tưởng nào về việc mình có thể làm nên chỉ im lặng chấp nhận.


Sara lặng lẽ quan sát mọi người trong tầm nhìn, có lẽ vì là Youkai nên giác quan của cô tinh tường hơn người bình thường, Sara vẫn nhận thấy sự hiện diện và chuyển động của mọi người dù cô không nhìn chằm chằm vào họ. Tư thế cũng không thay đổi trong vài giờ qua nhưng Sara không có cảm giác mệt mỏi đủ để phải thay đổi như một vài đồng nghiệp trong tầng này. Vậy nên Sara vẫn đứng thẳng, nắm lấy cổ tay phải sau lưng và lặng lẽ đảo mắt xung quanh.


Thật lòng mà nói Sara thấy khá thoải mái khi làm việc này, giống như làm một việc mà mình đã làm trong nhiều năm liền vậy, cảm giác ở đúng vị trí của bản thân. Nhìn chung thì mọi thứ đều tốt, Sara không có gì phàn nàn.


Chỉ là hơi thắc mắc tại sao đôi lúc lại có vài ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn chỉ trỏ và thì thầm gì đó. Làm Sara có chút lo lắng không biết mình có trông kỳ quặc hay không, một đồng nghiệp đi ngang qua vỗ vai trấn an: "Không sao đâu cô vẫn ổn lắm, vì ổn quá mức tiêu chuẩn nên mới vậy thôi, chắc là ý đồ của Sếp đây mà"


Hay lắm, Sara lại có thêm chuyện để thắc mắc.



...



Ánh mặt trời trên cao đổ xuống luồng nhiệt khiến bất cứ ai ở ngoài trời đều phải đổ mồ hôi.


Trước mắt là một con đường thưa thớt người qua lại.


Vì trời rất nóng.


Những cánh hoa màu hồng đào cũng không còn rơi nhiều nữa.


Vì trời không có gió.


Trời rất nóng.


Thanh kim loại trong tay cũng nóng vì mặt trời và bàn tay vẫn luôn siết chặt không buông.


Người cùng đứng ở một khoảng cách xa hơn về bên trái rời đi khi một người khác đến thay thế anh ấy. 


mình vẫn tiếp tục đứng ngay đó, bất động.


"Ngươi không được rời vị trí, đứng đó cho đến hết ngày, ngươi phải làm được."


"Tuân lệnh."


Mình đã trả lời như vậy nên mình sẽ phải làm vậy.


Mặt trời vẫn đổ những luồng nhiệt thẳng xuống từ đỉnh đầu.


Mình không được ngã xuống, bởi vì ...



...



Cánh cửa hiệu sách mở ra chào đón thêm hai vị khách nữa, cặp học sinh một nam một nữ bước vào và nhanh chóng đến thẳng nơi đặt các loại màu vẽ mà họ cần, cả nhân viên thu ngân cũng vẫy tay chào họ một cách thân thiết, xem ra họ là khách quen ở đây. Đương nhiên là một người có vai trò bảo đảm trị an cho tầng này như Sara sẽ để ý để họ ngay lập tức khi họ vừa bước vào.


Kỹ năng của cô tốt đến mức họ không hề nhận ra mình đang bị theo dõi, hoặc ít nhất là cho đến khi cô vừa nghĩ như vậy. Cô gái đứng sau cậu bạn ở quầy thu ngân ngoái đầu lại nhìn Sara, có thể thấy vẻ ngạc nhiên qua đôi mắt xanh lam mở to hơn bình thường, Sau đó cô ấy quay lại trò chuyện với bạn mình, cả hai tách nhau ra khi cậu bạn đến cầu thang để lên tầng trên còn cô gái đến chỗ Sara.


"Vậy, đây là công việc của Sara?"


Cô gật đầu nhẹ xác nhận, tư thế không thay đổi nhưng hạ giọng mình nhẹ xuống một chút để không tạo cảm giác thô lỗ.


"Đúng vậy, Kokomi tan học rồi à?"


"Ừm, tôi đến mua chút đồ với bạn, không ngờ là gặp Sara nhanh như vậy."


"Đúng là ngoài dự đoán."


Sara liếc nhìn nhanh về hướng cầu thang trước khi hỏi.


"Đó là bạn trai của--"


"Không phải."


Câu trả lời dứt khoát đến trước khi Sara kịp nói hết câu làm cả hai người đều im lặng ngay sau đó.


"Xin lỗi, do hay nhận được câu hỏi như vậy nên tôi trả lời theo phản xạ."


"Không sao, hơi bất ngờ thôi. Nếu vậy có lẽ hai người cũng thấy phiền phức lắm."


"Vâng, đúng như vậy đó, nhưng những lời đó không quan trọng và chúng tôi cũng không có lý do gì để tách nhau ra cho vừa lòng họ."


Kokomi vẫn giữ nét mặt hiền lành nhưng lời nói mang theo một phần khó chịu, nếu cứ bị hiểu lầm và liên tục nhận được một câu hỏi giống nhau thì dù có phất lờ cũng không khỏi khó chịu.


"Đó là cách nghĩ rất đúng."


"Cảm ơn, và bộ đồng phục ở đây hợp với Sara thật đấy, tôi nghĩ tôi hiểu tại sao dì lại chọn Sara cho công việc này."


Bây giờ đến lượt Sara thấy không thoải mái.


"Nếu trông tôi vẫn ổn vậy tại sao sáng giờ mọi người lại hay nhìn tôi chằm chằm?"


Sara không cảm thấy cần phải giữ lại biểu cảm với Kokomi nhưng cô vẫn giấu nó nhiều nhất có thể theo thói quen nên nhìn bề ngoài Sara chỉ đang thắc mắc vu vơ.


Với câu hỏi đó Kokomi chỉ khẽ cười trước khi cho cô câu trả lời lặp lại một thắc mắc khác.


"Không nhất thiết là kỳ quặc thì mới được chú ý đâu, dạo này hình tượng như Sara được yêu thích lắm đó."


"Tôi không hiểu lắm."


"Không có vấn đề gì đâu. Sara sẽ việc cả ngày sao?"


"Không, thật ra thì cũng sắp hết giờ làm của tôi rồi."


Kokomi không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ đổi chủ đề nhưng Sara cũng không đến mức phải biết bằng được nên cô cũng chuyển sang việc khác. Liếc nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian, còn 5 phút nữa là sẽ có người khác đến thay.


"Vậy chúng ta về chung nhé?"


"Còn bạn của Kokomi thì sao?"


"Không sao đâu, cậu ấy cũng có việc riêng mà, tôi sẽ nói với cậu ấy trong lúc chờ Sara."


"Vậy cũng được." 



...




Gorou đồng ý chuyện về riêng rất dễ dàng, thường ngày cậu ấy sẽ lo đủ chuyện và hỏi cho ra lí do Kokomi muốn về riêng đến khi nhận được câu trả lời mà cậu ấy cảm thấy chấp nhận được, nhưng hôm nay thì không như vậy.


Có vẻ như cả Gorou cũng có chuyện không thể chia sẻ được, không còn giống lúc nhỏ cái gì cũng kể với mọi người nữa. 


Kokomi cùng về với Sara sau khi Tengu tan làm, trước khi về họ có gặp dì của Kokomi đến xem Sara thích nghi thế nào sẵn tiện buông mấy lời chọc ghẹo, dù không hiểu ý nghĩa phía sau nhưng Sara chủ trương "cứ lờ đi và lạnh nhạt đáp trả là được" để đối phó. Cũng có chút tò mò về quan hệ của họ, tuy nhiên Kokomi cảm thấy mình không nên hỏi vì họ sẽ không trả lời chính xác điều mình muốn biết. 


Đường phố hôm nay vẫn tấp nập như mọi ngày, hôm nay chỉ mới là thứ hai, nghĩ về năm ngày còn lại khiến cô thấy hơi mệt mỏi nên Kokomi chuyển suy nghĩ sang hàng cây trong công viên mà họ đang đi qua. Vì công viên ở vị trí khá gần với hiệu sách và trường học nên ở đó hay bắt gặp học sinh và những người thích đọc sách ngoài trời, trường cấp 2 cũng nằm trong vùng này nên có cả trẻ em nữa. Nhìn chung thì nơi này cũng rất sôi động, vào mùa xuân khi những cây anh đào ở đây nở rộ sẽ làm cảnh tượng ấm áp hơn nữa. 


Kể từ mùa xuân năm ngoái trở về trước Kokomi đều đến đây cùng với mẹ vào mỗi dịp hoa nở, năm nay thì những người bạn thân thiết từ nhỏ đã cùng Kokomi nối tiếp truyền thống này, họ thật sự đã tạo ra một ngày ngắm hoa rất vui vẻ để Kokomi có thể quên hết mọi thứ về cuộc sống của mình. Đến cuối ngày khi trở lại ngôi nhà rộng rãi không được bật đèn sẵn như mọi năm, trong lòng Kokom đọng lại một cảm xúc đã tồn tại ngay từ đầu ngày.


"Nó không giống mọi năm."


Kokomi nhớ rằng đêm đó đèn nhà mình không bật lần nào. 


Việc vẫn không chịu nhúc nhích dù bạn bè đã cố gắng giúp đỡ mình như vậy thật là vô ơn. Kokomi không phủ nhận hay bao biện, cũng không muốn lừa dối bản thân hay từ chối cảm xúc của mình. Cô không nghĩ việc tự thôi miên bản thân rằng mình đang tốt lên sẽ giúp ích được gì, một con đập tạm bợ lâu ngày sẽ sụp đổ thôi, với lại Kokomi đã tạo được một khoảng cách đủ an toàn cho bản thân với mọi thứ xung quanh nên không cần phải cố gắng tốt đẹp. Vậy là, Kokomi chấp nhận chính mình cho dù có là bất kỳ điều gì. 


Nỗ lực đánh lạc hướng tâm trạng không được tốt lắm rồi nhỉ, cô tự cười trừ với mình. 


Sara bên cạnh cũng im lặng suốt chuyến đi, cô ấy nhìn ngắm xung quanh như một khách du lịch lần đầu đến một nơi có nét văn hóa hoàn toàn mới lạ. Dù là mất trí nhớ nhưng ắt hẳn cơ thể cũng có ký ức của riêng nó, cô ấy vẫn sẽ có những cảm giác quen và lạ tùy thuộc vào môi trường trước đây cô ấy sống so với hiện tại. Vì Sara vẫn chưa thích nghi với các phương tiện giao thông nên hai người họ đi bộ về nhà, Kokomi cũng thích việc tản bộ và bản thân cũng không có việc gì gấp nên không thấy bất tiện.


Ngắm nghía đường phố một lúc Sara đánh mắt sang ngọn núi sừng sững phía xa, nơi ngôi đền thiêng ngự trị. Đó vốn là nhà của cô ấy. 


Kokomi không nghĩ Sara là Kẻ Điên trong cuộc Đại Loạn năm xưa, dựa theo những bí ẩn lấp lửng xung quanh thì cô ấy giống một người đã ra sức ngăn chặn mọi thứ đi đến vực thẳm hơn. Và cô ấy đã chìm vào giấc ngủ say mà không hề hối tiếc vì sử sách ghi lại rằng cuộc Đại Loạn đó đã kết thúc đột ngột và bí ẩn như cách nó bắt đầu.


Có thể giấc ngủ đó là phần thưởng cho chiến binh quả cảm. 



...



"Tôi không muốn ... làm ra loại chuyện như vậy."


" ... "


"Vậy nên, chúng tôi xin ngài ân huệ duy nhất này."


"Được. Ta  ___ sẽ ___ "



...



Mặt trời đang trên con dốc tiến đến hoàng hôn, màu phong đỏ đặc trưng của Ritou lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, tương phản với sắc tím hiền hòa trên hàng rào của các nhà trọ, khách sạn theo phong cách cổ kính. Dù là bến cảng lớn nhất Inazuma và thường xuyên tiếp xúc với ngoại quốc nhưng Ritou vẫn giữ được cho mình nét truyền thống đặc trưng. Nghĩ về Ritou thì không thể thiếu sắc đỏ và lá phong trong ký ức. 


Tàu thuyền ra vào cảng thường xuyên, tuy không bằng độ tấp nập của Liyue nhưng vẫn là một hải cảng đông đúc với cả hàng hóa và con người cập bến mỗi ngày. 


Con thuyền mang dấu ấn Mondstadt đến nơi, đó là một con thuyền chở hàng nhưng trong đó có một người đến đây không phải để chuyển hàng, anh ấy còn không phải người trong đội tàu ngay từ đâu mà chỉ đi nhờ thôi. Anh cũng không phải khách du lịch bụi hay gì đó, vừa đặt chân lên đảo và ngắm nhìn cảnh sắc vẫn rất đậm chất riêng của Ritou anh đã được một nhân vật quan trọng của đất nước đến chào đón.


"Chào mừng trở lại Inazuma, ngài Albedo, hay ngài vẫn thích tên gọi 'Họa sĩ Vôi Trắng'?"


"Quả thật tôi vẫn thích nghệ danh đó. Đã lâu không gặp, cô Yae, và không cần trang trọng đâu, dù gì cũng không phải thời của chúng ta nữa."


"Nếu Họa sĩ Vôi Trắng đã nói vậy. Tôi rất bất ngờ khi nghe tin cậu đến đây nhanh như vậy đó, tin nhắn của tôi chỉ vừa gửi hôm qua thôi."


"Chỉ tình cờ là hôm qua có chuyến tàu sắp đến Inazuma nên tôi đã liên hệ với họ để đi nhờ. Tôi rất có hứng thú với sự thay đổi của thế giới nhưng đồng thời cũng không mất đi sự tò mò về những tri thức xa xưa, và tôi tin rằng cô Yae cũng muốn câu chuyện mới của chúng ta bắt đầu sớm. Thời đại này, những người như chúng ta chỉ nên đứng qua một bên và theo dõi thôi phải không?"


"Vâng, tôi phải thừa nhận tôi cũng thích như vậy lắm, nhưng vì tôi là người lớn xinh đẹp tài giỏi duy nhất ở đây nên phải thực hiện trách nhiệm cao cả mãi không buông được. Chà, nhìn lại thì cũng sắp kết thúc rồi."


Chàng trai cười nhẹ, có thể thông cảm cho gánh nặng trách nhiệm của Guuji đang ra vẻ cường điệu hóa câu chuyện. Dù anh cũng không gánh vác điều gì nặng nhọc, Mondstadt vẫn hoạt động theo cách của chính nó như từ lúc được tự do cho đến tận lúc đó, Albedo để gió tự mình thổi và Mondstadt lại là thành phố quen thuộc dù có mới mẻ đến đâu. 


"Than vãn thế với khách quý đủ rồi. Giờ chúng ta đi sắp xếp trước khi vào việc chính đã."


Du khách cũ trở lại Inazuma, lần đầu tiên sau rất nhiều năm. 




----+++----



4779 từ


Không hiểu sao toi cứ đâm đầu vào chủ đề học đường dù toi dở khoản này vl ra nhỉ? Cái chap nó sao sao ấy mà không biết như nào mới hết sao nên thôi cứ để vậy. 


Mị định tách cái này ra làm 1 truyện riêng, nma hong có bìa, ya mị từ bỏ việc lên màu r, hay để trăng đen mọi người tự tưởng tượng ha. 


Vì không muốn nó như Roommates nên toi sẽ cố để không nhây, lý do toi không thích nhưng cũng không xóa Roommates đi là vì hồi mới bắt đầu viết đã thề "Dù thế nào cũng không xóa truyện vì nó là bằng chứng trưởng thành brr brr" không thấy trưởng thành đâu hết toi chỉ chôn cmn đi thôi :// 



28/01/2024 1h59m 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro