trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng gặp được inupi,

em vẫn sống tốt, tuy rằng căn phòng này khá đơn giản nhưng lại tỏa ra cảm giác ấm cúng lạ thường, cái đó... gọi là gì nhỉ..

là nhà sao..?

..

phải, là nhà.

"giờ thì giải thích đi koko." giọng nói lạnh băng cắt ngang dòng suy nghĩ của koko.

"..."

"tại sao mày lại đến đây tìm tao? không phải tao đã nói chia tay và mày cũng đồng ý rồi sao? chúng ta không có chuyện gì để phải gặp lại nhau cả, koko..
và người tao yêu là cái quái gì cơ chứ?" inupi đập bàn, trừng mắt nhìn koko. gân xanh nơi cuống mắt cậu đã nổi hết lên.

"inupi" koko cười dịu dàng.

như có dòng điện chạy xuyên qua đại não, inupi sững người.

cậu đã vô số lần nhìn thấy koko cười, nhưng đó đều là những nụ cười gian mãnh, giả tạo.

nhưng nụ cười này,
..
đẹp tựa những tia nắng ngày hạ chí vậy.

inupi bỗng cảm thấy biểu cảm của mình có chút kì lạ liền quay người ra cửa sổ ngay. nhưng koko đã nhìn thấy được sự bối rối và thẹn thùng hiện rõ trên gò má ửng hồng ấy.

「月が綺麗ですね」

「trăng hôm nay thật đẹp, phải không?」

koko nói.

inupi ngẩng mặt lên.
quả đúng thật, trăng hôm nay rất đẹp.
ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt xanh lục sẫm của inupi, koko ngẩn người,
đây là người mà gã yêu.
là inui seishu-

"tao yêu mày, inupi"

inupi sững sờ, cậu cúi gằm mặt xuống, tâm trí như sắp nổ tung chỉ vì 4 chữ ấy.

"koko, tao khô-"

chưa kịp nói hết lời, môi của cậu đã bị người kia chiếm trọn lấy, lần này không phải một nụ hôn nhẹ nhàng như xưa nữa.
người kia tham lam nhất quyết không rời môi cậu dù cho cậu đã dùng hết sức bình sinh để đẩy ra, đây là lần đầu tiên cậu cự tuyệt đối phương, tuy vậy, koko lại rất đỗi hạnh phúc.
cuối cùng cậu cũng đã có thể làm chính mình rồi. nhưng không phải vì thế mà gã buông tha cho cậu, cả hai cứ giằng co như vậy cho đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

"tao biết mày định nói gì inupi." koko buồn bã đáp. hai tay bấu chặt vào vai của cậu.

"nhưng tao cũng biết tao đang nói gì."

"tao không hiểu, koko..." inupi cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói, nước mắt cậu đã lăn dài trên gò má tự khi nào.

"kokonoi hajime là yêu inui seishu
không phải inui akane."

"tao không tin mày."

"đương nhiên tao không thể đòi hỏi mày phải tin tưởng tao ngay lập tức được, chính tao còn thấy bản thân kì quặc nữa là,

nhưng mà inupi..

hãy cho tao một cơ hội, có được không?"

koko khóc rồi.
gã rất sợ
sợ mất đi người kia rất nhiều.

"tại sao hả koko? bấy lâu nay người luôn không đặt đối phương vào mắt là mày cơ mà? tại sao bây giờ mày lại đến đây và nói những lời như thế này? cứ sống cuộc đời riêng của bản thân không phải tốt hơn à?"

"tao đã gặp chị akane."

"cái gì cơ?" inupi khó hiểu đáp

"tao đã gặp chị ấy trong lúc hấp hối tại bệnh viện. tim tao đã ngừng đập vì tao đã nói chuyện với người chết. sau khi cuộc trò chuyện với chị ấy kết thúc, tim tao đã đập trở lại như phép màu vậy."

"..."

"nhưng mày biết gì không inupi..
khi gặp chị ấy, nghe chị ấy nói chuyện, tao nhận ra tình cảm của mình đã không còn như xưa nữa rồi.
tao đã nhầm lẫn giữa tình cảm của một đứa trẻ giữa tình cảm của một người trưởng thành."

"tại sao có thể.."

tháng năm qua đi, đã có những thứ nên cất lại vào một góc nhỏ trong tim được rồi.

"tao đã lừa dối mày.
cũng là lừa dối chính bản thân tao.
ngày ta chia tay, tao đã bảo rằng tao luôn tìm kiếm hình ảnh chị ấy trong mày nhưng lần cuối cùng tao làm như vậy đã lâu đến mức tao không thể nhớ được nữa rồi. tao cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó tao lại nói những lời như vậy nữa.."

"koko.." inupi không ít thì nhiều cũng rung động. cậu biết đây không phải nói dối, cậu luôn là người hiểu koko nhất mà.

"vậy nên inupi..
ta bắt đầu lại từ đầu, có được không.."

koko nhìn vào mắt inupi, lần này cậu không muốn buông tay nữa.

không một lần nào nữa.

"hãy để tao suy nghĩ" inupi quay mặt đi nói.

'không phải từ chối, vậy là tốt rồi..
nhưng cũng không phải đồng ý..' koko nhủ thầm.

cho người khác thêm một cơ hội, cũng chính là cho bản thân thêm một cơ hội.

inupi muốn được hạnh phúc.

nhưng liệu làm như vậy có đúng không?

"koko, tao không biết làm như vậy có đúng không. liệu chị ấy sẽ nghĩ như thế nào về tao, về đứa em trai này chứ.."

koko đứng lên, đi đến bên inupi mà ôm cậu vào lòng. khung cảnh bây giờ yên tĩnh đến độ hoàn toàn có thể nghe được tiếng hai trái tim khẽ đập nhịp nhàng.

"chị akane nói rằng chị ấy sẽ mãi mãi luôn ở bên mày, chị ấy yêu thương mày hơn tất thảy mọi thứ, inupi
và chị ấy cũng là người khiến tao nhận ra tình cảm mà tao dành cho mày.
vậy nên inupi, mày chỉ cần hạnh phúc thôi..
được chứ?
chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, sống cho cả phần của chị ấy nữa."

"chúng ta sao..?
tao có xứng không?" inupi đã khóc đến nhoà đi một mảnh áo sau lưng người kia.

"mày xứng đáng có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, inupi" koko nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu.

koko buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên mi mắt ướt đẫm kia một nụ hôn.

"cảm ơn, koko
tao cũng yêu mày..
thực sự.. yêu rất nhiều.." inupi nở một nụ cười mãn nguyện, siết chặt người kia vào lòng.

"vậy là tốt rồi.
vậy là, tốt rồi..." koko thầm nhủ.

"bây giờ mày định làm gì, inupi?" koko nhẹ nhàng hỏi

"tao định làm gì sao.." inupi băn khoăn. cậu cũng không biết bản thân muốn làm gì nữa.

"chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau" koko nói chắc nịch

"chúng ta.."
phải, giờ là chúng ta rồi. inupi thầm nghĩ mà vô thức cười mỉm.
"lần này, tao sẽ để mày lựa chọn, koko" inupi cười nhẹ nhàng đáp

"được, vậy tao muốn chúng ta sẽ ở mãi nơi này, nuôi một bé mèo, cùng nhau sống yên bình đến già." mắt koko sáng bừng lên khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai này.

"mày tính xa thật đó koko" inupi phá lên cười

"cái- cái gì chứ, mày.. mày không thấy cảm động sao hả?" koko mặt đỏ như quả cà chua, giọng thì lắp ba lắp bắp đáp lại.

"nhưng mà.." inupi bỗng nghiêm túc nhìn vào mắt gã.

"được thôi." cậu cười tươi rói nhìn gã.

koko bất động trong khoảnh khắc đó.

đã bao lâu rồi mới được thấy inupi cười như thế này
nụ cười đẹp tựa nắng mai hồng..
thật may rằng vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười này một lần nữa.

thật may rằng đời này vẫn còn kịp.

end.

_________________________________________

👤: cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc con fic văn phong lộn xộn đầu lòng về couple này của mình. thú thực thì mình không giỏi văn nhưng vì quá quá yêu kokosei nên mới tự đẻ ra đứa con này.. đây cũng là lần đầu tiên có couple làm mình muốn viết fic luôn. ngoài ra thì mình cũng có ship thêm nhiều cặp nữa nên có thể trong tương lai mọi người hãy ủng hộ mình nhé dù mình kém lắm lắm huhu. nếu mình có sai sót chỗ nào thì mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình ạaa
một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều <3 yêu kokosei yêu mọi người ♡ ôm ôm

etou- nếu các cậu thấy fic hay thì tặng tớ 1 vote nháa
(っ ˘з (˘⌣˘) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro