Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu về nhà sau đấy còn tặng cho cậu thêm một cái ôm. Vòng tay anh thật ấm. Cậu vùi đầu vào ngực anh. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu.

- Anh thật sự thích em sao?

- Ừ, anh thích em
- Vào nhà ngủ đi, ngủ ngon.

- ừ, ngủ ngon

Anh vừa đi cậu đã nằm lên giường ôm gối suy nghĩ

Anh thích cậu thật sao. Cậu vẫn không chắc nhưng cậu nghĩ cậu tin anh mà.

Anh kêu cậu ngủ sớm nhưng sao cậu ngủ nổi đây...

...

Lại thêm 8 tháng trôi qua, cậu và anh vẫn bên nhau, cậu đã dọn sang ở chung rồi, cậu tin tưởng anh nhiều rồi hơn nhưng đôi khi cậu vẫn có chút lo sợ.

- Seishu em sao vậy?
Anh ôm cậu từ phía sau nói nhỏ vào tai cậu

- A?

- Em nấu gì đó? Cần anh giúp không?

- À không cần đâu, em chỉ nấu ít cháo thôi. Anh muốn ăn không?

- Anh không ăn đâu, mà bây giờ đã 12h rồi em ngủ trễ quá đó.

- Em đói, không ngủ được, còn anh sao ra đây?

- Anh nhớ em
Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên vành tai của cậu.

- Rồi rồi biết rồi, ra chỗ khác đi em nấu sắp xong rồi.

- ừ
Nghe cậu nói vậy anh cũng chỉ ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ.

Lúc lâu sau cậu bưng một tô cháo nóng hổi ra đặt trên bàn rồi ngồi ăn.

- Em ăn từ từ thôi, kẻo nóng đấy.

- Em biết, anh vào ngủ trước đi.

Anh đứng lên sang ngồi kế cậu
- ayda người ta không ngủ được mà

anh đang làm nũng sao, bất ngờ thật đấy
- rồi anh muốn sao?

- Anh sang phòng em nhaaa
Anh hớn hở nói

- Khônggg, mơ hả

- Thôi mà trao cả tấm thân này cho em mà em lạnh lùng quá...
Anh mếu máo bảo

- Rồi rồi sao cũng được.
Cậu đứng dậy dọn chén bát rồi vào phòng.

Anh thì vẫn như cái đuôi lẽo đẽo  theo cậu.

- Phòng em chỉ có một cái giường đơn thôi, anh nằm dưới sàn đi.

- Sao lại đối xử với người yêu em như vậy được
Anh ủ rũ

- Chứ sao nữa, có một cái giường thôi.

Anh không nói gì chỉ tiến tới bế cậu vào lòng rồi đặt xuống giường. Để cậu nằm trong lòng anh. Anh vuốt ve gương mặt cậu.
- Ngủ đi

- Em biết rồi! Ngủ ngon
Cậu nói với giọng mệt mỏi

- ngủ ngon
anh thì thầm vào tai cậu.

Sáng anh là người dậy trước. Anh làm thức ăn sáng rồi gọi cậu ra ăn.

- Ngon không?

- Bình thường thôi

- Đồ người yêu em nấu sao bình thường được?

- Chắc vậy nhỉ
Cậu cười cười

- Thôi không nói nữa anh đi làm đây.
- Hôn nay em được nghỉ mà phải không? Có chuyện gì thì gọi anh.

- ừ, em biết rồi tạm biệt
cậu cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro