Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và với sự tìm kiếm miệt mài, chỉ trong vòng hai ngày, bọn họ đã biết được nơi mà Inui làm việc. Và dĩ nhiên bọn họ không chần chừ mà đến đó hỏi thăm.

- Xin hỏi ở đây có Inui Seishu không ạ?

Jun vội lên tiếng hỏi, thì lúc đó cũng có nhân viên đi ra.

- Mấy cậu tìm Seishu- san sao? Xin lỗi nhưng mà nguyên tuần nay cậu ấy không đi làm.

Nghe một nhân viên nói vậy bọn họ có chút khó hiểu, bỗng dưng ngay lúc đó.

- Xin chào, các cậu là gì của Seishu- kun vậy?

Người vừa đi ra là Kiba, anh nhìn bọn họ có chút tò mò lẫn mong đợi. Thì Kashi cũng nhanh chóng, lịch sự chào hỏi.

- Chào anh, chúng tôi là bạn cậu ấy, có gì không ạ?

Nghe vậy Kiba vui mừng, anh cũng nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Inui.

- Thật tốt quá, mấy cậu có biết Seishu- kun đã đi đâu không? Cậu ấy không đi làm nguyên tuần nay làm tôi lo quá!

Bọn họ nhìn Kiba có chút hoang mang.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi cũng đang kiếm cậu ấy!

Dai nói xong khuôn mặt Kiba lại trở nên lo lắng. Nhóm Dai thấy được điều đó vội cùng Kiba ra một chỗ để nói chuyện.

- Anh có thể kể cho chúng tôi nghe có chuyện gì được không?

Nghe Jun hỏi, Kiba cũng khẽ gật đầu, anh bắt đầu kể cho bọn họ nghe việc Inui đã tự nhiên biến mất. Càng nghe bọn họ càng lo lắng, sao lại có thể tự nhiên biến mất như vậy được. Ánh mắt Dai lúc này cũng ánh lên tia nghi ngờ.

- Vậy ngoài gặp anh thì dạo gần đây cậu ấy có gặp ai không?

Kiba suy nghĩ, anh trước giờ chưa thấy em đề cập đến người bạn nào của mình cả. Mà chợt như nhớ ra gì đó, anh vội trả lời.

- Tuần trước tôi có vô tình thấy cậu ấy đứng nói chuyện với hai người, không biết các cậu có quen hai người ấy không?

Đó là lần đầu tiên Kiba thấy Inui gặp gỡ những người khác ngoài những nhân viên ở tiệm xe vậy nên anh nhớ cũng khá rõ.

- Bọn họ trông như thế nào vậy ạ?

Kashi nóng vội hỏi, thì Kiba cũng chậm rãi gật đầu.

- Một người tóc dài màu bạch kim, một bên được cạo và hình như có kí hiệu gì đó. Còn một người tóc đen, cột phía sau, một bên đầu có hình xăm, tôi nghĩ đó là hình rồng.

Vừa nghe xong nhóm Dai nhận ra ngay, tuy không biết người tóc bạch kim là ai nhưng bọn họ có thể chắc chắn người thứ hai là Draken.

- Một người trong số đó là bạn chúng tôi, anh có biết bọn họ đã đi đâu không?

Kiba lập tức lắc đầu, bọn họ nhìn nhau cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.

- Anh biết nhà Seishu đúng chứ? Có thể dẫn bọn tôi tới đó được không? Biết đâu tìm ra được gì đó.

Dĩ nhiên là Kiba đồng ý, anh lập tức xin nghỉ và cùng bọn họ đi tới nhà của em. Bọn họ chẳng mất bao lâu cũng tới được nơi, nhưng vẫn như cũ cánh cửa bị khóa lại.

- Để tôi đi hỏi chủ trọ chìa khóa sơ cua.

Bọn họ nhanh chóng gật đầu đồng ý, cũng bởi vì Kiba cũng đến đây khá nhiều lần, nên chủ trọ cũng biết mặt và đưa chìa khóa cho anh. Bọn họ vội mở cửa và đi vào.

Bên trong, đồ đạc vẫn gọn gàng như những lần anh tới, nhưng bây giờ nó đã loáng thoáng bụi bẩn. Vài chậu cây nhỏ cũng đã héo khô vì không tưới nước. Nhìn qua cũng đủ biết chủ nhà đã lâu rồi không ở đây.

- Cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ là đi cùng Draken sao?

Kashi vừa chậm rãi quan sát ngôi nhà vừa lên tiếng hỏi, đó cũng là thắc mắc của mọi người ở đây.

- Nhưng mà nếu họ gặp nhau rồi thì ít nhất cũng phải báo cho chúng ta một tiếng chứ. Đằng này thì cả Draken lẫn Seishu đều không liên lạc được.

Bọn họ thắc mắc, không biết rằng cả hai đã làm hòa chưa nữa. Rồi cái người tóc bạch kim mà Kiba đã mô tả là ai. Tại sao lại có mặt ở đó cùng với 2 người họ, bạn sao?

- Sao tao cứ thấy cấn cấn chỗ nào ấy, cảm giác không được ổn cho lắm.

Tính Dai vốn đa nghi xưa giờ, nên dĩ nhiên là với những sự việc kỳ lạ này, anh cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Dai nghĩ rằng Draken và Inui vẫn chưa làm lành với nhau và chắc chắn khi Draken gặp Inui, giữa bọn họ đã có gì đó.

- Trước giờ Seishu- kun mà có việc cần nghỉ thì đều nói cho tôi biết, nhưng lần này cậu ấy thật sự chẳng nói gì cả mà biến mất như vậy.

Kiba có chút phiền não nói, bọn họ cũng trầm mặc theo.

- Trước tiên mọi người cứ xem thử trong nhà Seishu có gì không. Ví dụ như giấy tờ gì đề cập đến nơi nào đó, hay là thông tin liên quan đến Draken ấy.

Nghe vậy bọn họ cũng gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm. Nếu như Seishu thật sự chỉ là đi đâu đó thì việc lục lọi nhà cậu ấy thế này thật sự không đúng. Nhưng nếu Seishu thật sự đã gặp chuyện thì sao? Vậy nên Dai chỉ đành tìm kiếm trước, rồi nếu sai thì sẽ tạ lỗi với cậu ấy sau.

Bọn họ cẩn thận tìm kiếm đồ như lời Dai, sau khi kiếm xong cũng sắp xếp đồ gọn gàng như cũ. Tìm kiếm mãi một lúc mà cũng chẳng có gì cả, bọn họ càng trở nên hoang mang lẫn lo lắng.

- Giờ sao đây?

Jun cảm thấy có chút rối, nhưng Dai lại bình tĩnh hơn.

- Chắc chúng ta nên xem tiếp camera quanh khu này xem thử, nếu còn không có nữa thì đi thuê thám tử thôi.

Kashi lúc này vẫn đang tìm kiếm, chỉ còn hộc tủ duy nhất này là cậu chưa kiểm tra. Cậu nhanh chóng mở ra để kiểm tra nốt. Đôi mày Kashi khó hiểu hơi nheo lại, trước mắt cậu có rất nhiều thuốc, cậu chậm rãi lấy lên xem thử nhưng hoàn toàn không hiểu những thứ thuốc kia là gì. Rồi bỗng nhiên Kashi lại thấy được một vài tờ giấy được đặt bên dưới những thứ thuốc kia. Cậu tò mò, bèn lấy lên xem thử, miệng lẩm nhẩm "Giấy xét nghiệm?". Rồi Kashi lại tiếp tục đọc những dòng chữ kia, xuống dần rồi xuống dần, bệnh nhân Inui Seishu, tên bệnh "Viêm phổi do hóa chất".

Cùng lúc Dai, Jun và Kiba đang định rời đi, chợt nhận ra còn chưa có Kashi, Dai đang định lên tiếng.

- Này Kashi, đi...

Còn chưa kịp nói hết, từ phía trong Kashi bước ra, trên tay cậu vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm ấy. Dai thấy rõ được cơ thể Kashi đang run lên, chợt lúc này cậu ngước mặt, trên khuôn mặt kia dàn dụa nước mắt. Dai giật mình, vội vội vàng vàng chạy lại phía Kashi.

- Mày sao thế? Có chuyện gì?

Hai người phía dưới cũng hoang mang vội tiến gần lại chỗ cậu để xem xét. Lúc này Kashi khe khẽ đưa tờ giấy kia lên đưa cho bọn họ, giọng run rẩy.

- Seishu nó... nó... không nói gì với chúng ta cả...

Bọn họ cũng vội cầm tờ giấy kia lên, khi đọc xong ánh mắt ai cũng hốt hoảng.

- Nó bị khi nào vậy chứ? Tại sao lại không nói với chúng ta? Draken nó có biết không?

Jun hoảng loạn hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy kia, trong lòng càng thêm lo lắng.

- Còn không phải do nó làm việc ở hầm than với cái việc thử thuốc kia sao?

Nghe Dai nói vậy bọn họ cũng chợt nhớ ra, chỉ có Kiba là hoang mang hết thảy.

- Seishu- kun cũng không nói gì cho tôi về căn bệnh này...

Bọn họ cảm thấy có chút bất lực lẫn buồn bã, lúc nào cũng vậy, em cứ im lặng rồi giải quyết mọi chuyện một mình, chẳng nói ai, cứ lẳng lặng chịu đựng như vậy.

- Rồi Seishu nó lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh đây?

- Nó có chịu đi chữa trị không mới là chuyện ấy chứ...

Sự cứng đầu của em bọn họ làm sao mà không biết? Sợ rằng Inui còn chẳng bận tâm đến căn bệnh mà cứ để như vậy và không đi khám. Và suy nghĩ của họ thật sự đã đúng...

- Chúng ta phải nhanh tìm ra Draken và Seishu thôi!

Nghe vậy cả đám gật đầu, không chần chừ nữa phải mau chóng đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro