Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì Kiba không đi làm nên em đã làm thay cho anh ca chiều, Inui biết là anh xin nghỉ để chuẩn bị sinh nhật cho Meiko. Nhớ đến hôm nay là sinh nhật con bé nên em cũng rất mong chờ. Hôm nay em làm việc rất chăm chỉ, nhưng cũng không hết sức mình. Dạo gần đây cơ thể Inui càng ngày càng nặng nề, em chẳng hoạt động mạnh được nữa. Chỉ mới làm việc một chút là lại thấy khó thở và đau ngực. Và đến lúc này em mới nhận ra căn bệnh mà mình mắc phải nghiêm trọng đến mức nào. Em biết chi phí để chữa trị là vô cùng đắt đỏ, mà em lại chẳng thể kiếm nổi được số tiền ấy. Em đã quá mệt, chỉ có thể kiếm đủ tiền để sinh sống qua ngày. Vì vậy chỉ đành dùng thuốc để cầm cự, sống được ngày nào hay ngày đó vậy. Vừa nghĩ xong em đã lấy một đống thuốc trong túi và uống. Qua một lúc thì sự khó thở và tức ngực cũng dịu đi hẳn, Inui mới có thể thở phào.

Mà còn có một chuyện khiến Inui an tâm hơn hẳn. Từ hôm qua đến hôm nay em chẳng hề thấy Draken và Kokonoi xuất hiện nữa. Inui nghĩ bọn họ có lẽ đã nghĩ thông và bỏ cuộc rồi. Em thấy như vậy thật tốt, mỗi người một đường, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Em sẽ không phải nghĩ lại những năm tháng ở quá khứ, cứ yên ổn tận hưởng thời gian này thôi. Nghĩ vậy tâm trạng cũng tốt lên hẳn, em tiếp tục quay lại làm việc.

Mãi đến một lúc sau, khi công việc đã hoàn thành hết và lúc này mọi người chuẩn bị đi về thì Kiba đã tới. Nhìn khuôn mặt anh trông vui vẻ vô cùng, anh vẫy vẫy tay với Inui, em cũng mỉm cười đi lại phía anh.

- Mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ?

Kiba vui vẻ gật đầu một cái, trên tay anh còn cầm một bó hoa nho nhỏ, chắc cũng là đồ trang trí cho bữa tiệc.

- Nè Seishu- kun, trách nhiệm của cậu đó!

Anh bỗng nhiên đưa bó hoa kia sang tay cho em, Inui ngơ ngác nhìn.

- Sao anh đưa tôi?

Khuôn mặt Kiba thần thần bí bí, anh chậm rãi nói.

- Công chúa của tôi thích hoa lắm, cậu đóng giả bạch mã hoàng tử tặng hoa cho con bé nhé!

Em nhìn anh khuôn mặt có chút ba chấm, rồi lại nhìn bó hoa trên tay.

- Anh tặng con bé cũng được mà?

Nghe em nói xong Kiba bày ra khuôn mặt có chút khổ sở.

- Nó không muốn baba nó tặng mới khổ, năm ngoái tôi cũng tặng con bé, xong nó dỗi luôn. Nó nói muốn bạch mã hoàng tử tặng hoa cho nó đầu tiên cơ.

Hiểu vấn đề khiến Inui có chút buồn cười, em nhanh chóng chấp thuận lời nói kia.

- Làm cha cũng không dễ nhỉ tiền bối?

Cả hai cùng leo lên xe và đi, Kiba cũng vui vẻ quay lại trò chuyện.

- Dĩ nhiên là không dễ, nhưng mà vui lắm!

Nói xong anh tập trung vào lái xe, Inui mỉm cười nhẹ, quả thật có gia đình thật là tốt.

Chỉ một lát sau đã tới nơi, cả hai dừng trước cửa một ngôi nhà. Nhà không quá lớn, nhưng nhìn bên ngoài cũng đã thấy đẹp, Inui tò mò bên trong như thế nào.

- Vào nhà đi Seishu- kun.

Trong lúc Inui đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi nhà, Kiba đã vào trước và mở cửa cho em. Inui cũng nhanh chóng bước vào bên trong, rồi lịch sự xếp gọn giày vào một góc.

- Anh về rồi này Inari.

Giọng Kiba vui vẻ vang lên, tiếng nấu ăn bên trong tạm ngưng, ngay sau đó Machiko cũng đi ra bên ngoài.

- Chào cậu nhé Inui- san, cảm ơn cậu vì đã tới!

Machiko vui vẻ chào đón em, Inui lịch sự nhanh chóng chào hỏi lại.

- Chào chị ạ, làm phiền gia đình rồi!

Kiba đứng bên cạnh vỗ vỗ vai em, giọng đầy sảng khoái.

- Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Ngay sau đó bọn họ niềm nở mời em vào nhà, Inui cũng không khách sáo nữa, em từ tốn đi vào bên trong. Không những bên ngoài mà bên trong cũng rất đẹp, không gian rộng rãi thoải mái, Inui không ngừng cảm thán. Chỉ mất vài giây Kiba đưa Inui vào trong phòng khách, ngay lập tức một thân hình nho nhỏ đã nhào tới ôm chân em.

- Chú Seishu tới rồi~ Meiko nhớ chú lắm~

Giọng điệu non nớt đầy đáng yêu, Inui chậm rãi ngồi thấp xuống bằng Meiko, ôn nhu xoa đầu.

- Chú cũng nhớ Meiko lắm, dạo này Meiko có nghe lời ba mẹ không đó?

Meiko gật gật chiếc đầu nhỏ của mình, đôi mắt hồn nhiên chớp chớp.

- Meiko giúp ba mẹ trang trí bánh đó, chú thấy Meiko có giỏi không?

Đôi mắt Meiko mong chờ, như đợi vào lời khen của Inui.

- Meiko ngoan như vậy dĩ nhiên là phải thưởng rồi đúng không? Nè chú tặng con đó.

Vừa nói Inui vừa đưa cho em bó hoa và một chiếc vòng tay nho nhỏ. Em đã ghé qua cửa tiệm lần trước và chọn mua chiếc vòng này cho đủ bộ. Khi nhận được quà ánh mắt Meiko lấp lánh, trông hạnh phúc vô cùng. Em ôm chầm lấy Inui, miệng rối rít.

- Meiko cảm ơn chú Seishu~ chú là tuyệt nhất!

Inui cười nhẹ, ôn nhu xoa xoa đầu em. Xong Meiko cũng vui vẻ chạy lại chỗ của mẹ mình rồi khoe ra những món quà mà Inui vừa tặng.

- Cảm ơn cậu nhé! Cứ phiền cậu thế này.

Kiba vừa chuẩn bị đồ vừa áy náy nói, Inui nhanh chóng đi ra và giúp đỡ anh chuẩn bị đồ.

- Không phiền đâu senpai, con bé vui là được.

Anh ôn nhu khe khẽ gật đầu rồi bọn họ tiếp tục chuẩn bị thêm vài thứ. Chỉ một lát sau tất cả đều đã được bày biện xong xuôi. Thức ăn đầy ắp trên bàn và Meiko trông vô cùng hào hứng.

- Inui- san cứ ăn thoải mái nhé! Đừng ngại!

- Vâng ạ!

Ngay sau đó mọi người cùng nhau ăn tối, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đôi mắt Meiko cứ háo hức mãi, Inui trông vậy trong lòng cũng vui vui.

Một lát sau bọn họ ăn uống xong xuôi, và đây là lúc mà Meiko mong chờ nhất. Căn nhà lúc này tắt điện tối đen, Machiko từ bên trong đem bánh sinh nhật do mình tự làm ra. Trên bánh cắm nhiều nến, ánh sáng lấp lánh tỏa ra đầy ấm áp. Machiko đưa bánh tới trước mặt Meiko, giọng nhu hòa.

- Năm nay Meiko của mẹ lại thêm một tuổi mới rồi, con muốn ước gì nào?

Meiko vui vẻ nhìn ánh nến lấp lánh trên bánh rồi chắp tay lại, em vui vẻ đọc lời cầu nguyện của mình thành tiếng.

- Vì chú Seishu rất xinh đẹp và tốt bụng nên Meiko cầu nguyện rằng chú Seishu sẽ mãi hạnh phúc và Meiko muốn lúc nào cũng được chơi với chú Seishu~

Nghe lời cầu nguyện kia khiến Inui cảm động mãi không thôi, trong lòng đột nhiên được sưởi ấm. Đôi mắt hồn nhiên của Meiko cứ nhắm lại để cầu nguyện cho điều ước của mình thành sự thật, sau đó em liền lập tức thổi tắt nến. Và ngay sau đó Kiba cũng bật điện lên, Inui đi ra chỗ Meiko, nhẹ xoa đầu em.

- Chú sẽ mỗi ngày đến chơi với Meiko nhé!

Inui ôn nhu nói, Meiko cũng vui vẻ mà gật đầu. Kiba lẫn Machiko nhìn hai người họ, nụ cười dịu dàng cũng khẽ hiện lên.

- Để baba cắt bánh cho Meiko ăn nhé!

- Vâng ạ!

Không khí cứ huyên náo vui vẻ đến như vậy, những câu chuyện xoay quanh Meiko chẳng hề có điểm dừng. Meiko hồn nhiên, kéo ba người đi chơi đủ trò. Niềm vui và hạnh phúc cứ như kéo dài mãi trong tối hôm nay.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, lúc nhận ra thì trời cũng đã trễ. Meiko nuối tiếc nhưng cũng đành phải tạm biệt Inui.

- Chú Seishu phải về rồi ạ?

Giọng em buồn buồn vang lên, đôi măt to tròn chớp chớp đầy đáng thương. Inui khẽ cúi người xuống xoa đầu an ủi em.

- Ngày mai chú lại đến chơi với Meiko nhé?

Nghe vậy ánh mắt của Meiko bừng sáng lên em vui vẻ nở nụ cười.

- Vâng ạ!

Sau đó em chạy lon ton vào bên trong.

- Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé Seishu- kun!

Kiba vui vẻ, ánh mắt đầy biết ơn, Machiko bên cạnh cũng khẽ lên tiếng.

- Nếu cậu muốn thì bất cứ khi nào đến đây chơi với con bé cũng được.

Đã lâu lắm rồi Inui chưa cảm thấy thoải mái như vậy, em nghĩ bản thân mình phải cảm ơn họ mới đúng.

- Vâng ạ! Hôm nay thật sự cảm ơn hai người! Em xin phép về trước ạ!

Inui lịch sự chào hỏi, bọn họ cũng khẽ cúi chào.

- Vâng, cậu về cẩn thận!

Inui quay người đang định bước đi thì giọng nói non nớt từ phía trong vang ra.

- Chú Seishu, chú Seishu đợi Meiko chút.

Nghe vậy Inui cũng khẽ quay lại, lúc này Meiko cũng đã chạy ra, trên tay em cầm một bông hồng nhỏ. Em khẽ nhướn chân lên, đưa bông hồng kia cho Inui.

- Meiko tặng chú này, hôm nay cảm ơn chú Seishu nhiều lắm!

Bọn họ ai nhìn Meiko cũng đều cưng chiều, Seishu vui vẻ nhận lấy bông hoa kia.

- Cảm ơn Meiko nhé! Hẹn bữa sau gặp lại!

Inui tạm biệt Meiko và hai vợ chồng Kiba, em chậm rãi đi ra ngoài. Đôi mắt nhìn bông hoa trên tay cứ không ngừng cảm thấy vui vẻ. Nhớ đến những gì ban nãy Inui không ngừng mỉm cười. Mà giờ cũng hơn 10 giờ rồi, nên Inui cảm thấy cũng có chút mệt mỏi. Phải nhanh chóng về nhà tắm rửa và ngủ một giấc mới được.

Vì thế chân em cũng rảo bước nhanh hơn, Inui vẫn cầm chắc bông hoa trên tay đầy trân trọng. Đi một đoạn dài, cuối cùng cũng gần đến nhà, chỉ cần đi qua hết con hẻm này thôi. Em chầm chậm bước đi và tận hưởng không khí thoáng đãng. Chính vì sự thoải mái này nên Inui đã lơ là cảnh giác. Từ phía sau em có người, đang chầm chậm chầm chậm tiến lại phía sau. Và chỉ trong một khắc, gáy em đau nhói, còn chẳng kịp hiểu chuyện gì, đôi mắt mờ mịt dần rồi nhắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro