Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xong từ ngày biết được sự thật, Draken đã cùng nhóm Dai đi kiếm tung tích Inui. Thế nhưng chẳng dễ gì tìm được, Draken nhớ nhung em đêm ngày. Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong tâm trí anh, Draken miệt mài đi tìm em, đêm đến lại mượn rượu giải sầu. Thế nhưng bỗng đến một hôm, điện thoại Draken reo lên, một số vô cùng xa lạ, cũng không hiểu vì nguyên do gì anh lại bắt máy. Giọng nói khản đặc đầy mệt mỏi.

- Alo?

      Bên kia bỗng dưng chẳng nói gì cả, ban đầu Draken còn tưởng tên nào gọi điện quấy phá. Ai dè qua một lúc giọng nói bên đầu dây bên kia mới nhàn nhạt vang lên.

- Draken, gặp nhau tí đi, tao có chuyện muốn nói.

     Giọng nói lanh lảnh đầy quen thuộc khiến Draken có chút sững sờ. Anh như choàng tỉnh, đứng thẳng người dậy rồi nói.

- Kokonoi?

     Người bên kia chất giọng nhàn nhạt, bỏ qua lời nghi vấn của Draken rồi vào thẳng vấn đề.

- Tới quán cà phê X.

     Nói xong gã liền cúp máy, Draken còn chưa kịp nói gì. Nhưng anh cũng mau chóng đi mô tô tới địa điểm kia. Không biết rằng Kokonoi đã trở lại Kobe từ lúc nào, chỉ là gã đã chần chừ rất lâu khi tới đây, đã chần chừ khi đưa ra kết quả của chuyện này. Chẳng mất mấy phút đi xe máy cuối cùng Draken cũng tới được nơi mà Kokonoi nói. Xung quanh có người đứng canh giữ, có lẽ quán cà phê này đã hoàn toàn được bao hết luôn rồi. Draken được một tên ở phía dưới hướng dẫn để cho đi lên trên, anh cũng nhanh chóng đi theo. Dần dần, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, Draken cũng nhàn nhạt đi tới ngồi xuống. Khác với sự tưởng tượng của Kokonoi, gã đã tưởng khi Draken gặp mình anh sẽ tức giận mà lao lên đánh đấm. Ai ngờ phản ứng của Draken lại khác hoàn toàn như vậy, mà thôi kệ đi, cũng đâu phải chuyện của gã, chỉ là phải nói đến vấn đề chính thôi.

- Draken tao xin lỗi!

      Giọng Kokonoi nhè nhẹ vang lên phía đối diện, ánh mắt của Draken cũng nhàn nhạt nhìn gã.

- Xin lỗi về điều gì?

     Kokonoi nhìn Draken khe khẽ thở dài, gã phải thú nhận mọi thứ thì chuyện này mới có thể kết thúc được.

- Về việc danh tiếng của tiệm mày bị giảm sút, và bị công an siết tài sản, tất cả đều là do lỗi của tao. 

     Nói đến vậy mà Draken cũng chẳng phản ứng gì nhiều, anh chỉ gật gù đầu rồi ậm ờ.

- Ừ, tao đoán được việc này...

     Đôi mắt Kokonoi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Draken thật sự đoán ra sao. Nhưng mà sự thật thì quá rõ ràng, kể từ lần gặp được Kokonoi ở bữa tiệc kia thì chuyện xấu đã liên tiếp xảy ra, vậy nên Draken cũng đã đoán được đại khái rồi. Chỉ là do không có bằng chứng hay giấy tờ gì, lúc đó cũng không có tiền để kiện ra tòa làm cho đàng hoàng vậy nên cứ để đó mãi.

- Mày gọi tao đến chỉ vì việc này thôi à?

     Draken có chút mệt mỏi lẫn chán nản, Kokonoi áy náy, gã chần chừ một chút nhưng cũng lên tiếng.

- Cả về chuyện tấm ảnh của Inupee nữa, nó chỉ dùng để che mắt mày thôi. Hôm đó tao không kiềm được nên đã bắt giữ nó nguyên đêm, tao với nó cái gì cũng chưa làm...

     Kokonoi có chút bất đắc dĩ nói ra, nhưng thật ra gã đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Kể cả việc Inui mãi mãi không thuộc về gã, gã cũng đã lường được. Nhưng nói ra câu này vẫn làm Kokonoi có chút nao núng và chần chừ. Nếu được thì Kokonoi chỉ muốn Inupee là của gã thôi. Kokonoi buồn bã khe khẽ thở dài, lúc này ánh mắt Kokonoi mới chậm rãi nhìn lên trên xem thử Draken đang có biểu cảm thế nào, chắc chắn anh sẽ tức giận chăng? Thế nhưng, Kokonoi mở lớn mắt, gã đứng hình nhìn chằm chằm phía đối diện. Draken khóc? Tại sao anh lại khóc? Khuôn mặt đau khổ lẫn thê lương này là lần đầu tiên Kokonoi thấy, trong một thoáng gã cũng bối rối không biết nên làm gì. Kokonoi cảm thấy tội lỗi, chẳng lẽ vì mình mà mới vậy sao, Kokonoi phiền muộn, vậy phải kết thúc nhanh thôi. Đang định nói chuyện thì lúc này giọng Draken mới run rẩy vang lên.

- Tao chia tay nó rồi... mẹ nó... tao chia tay nó mất rồi... Kokonoi...

     Koko sững sờ, gã hoang mang nhìn Draken chằm chằm. Chia tay? Thật sự là chia tay rồi sao? Draken vò tóc, khuôn mặt đau đớn lẫn hối hận vô cùng, anh bứt rứt. Nghe Kokonoi nói sự thật anh càng đau lòng hơn.

- Tao đã đưa người khác về nhà... còn đuổi nó đi nữa... tao mất trí rồi... 

     Kokonoi nghe xong liền đứng phắt dậy, ánh mắt như không tin nổi. Cả khuôn mặt đều sốc, giọng nói cũng hoang mang vô cùng.

- Mày đùa tao đấy à? Mày tính đi vào vết xe đổ của tao đúng không?

    Gã như không tin vào tai mình, Draken mà gã biết vốn là một người rất lý trí và bình tĩnh. Vậy mà cái gì mà đem người về nhà rồi đuổi Inui đi, tất cả những cái đó chẳng giống việc Draken sẽ làm. Nhưng biết làm sao được, Draken cũng đã không khống chế được bản thân mà lỡ làm những chuyện có lỗi với Inui mất rồi, anh hoảng loạn vô cùng chẳng biết phải thế nào nữa.

- Tao không biết... là do tao ngu ngốc cả... Inupee nó vì tao mà bất chấp kiếm tiền... vậy mà tao lại chẳng hề tin nó... chẳng nghe nó giải thích gì cả đã đuổi nó đi... mẹ nó tao điên thật rồi...

      Riêng về phần này Draken không đổ thừa lỗi là do ai cả, cả bức ảnh mà Kokonoi gửi đến Draken nghĩ mình cũng chẳng thể nào trách cứ gã được. Bởi vì, nếu ngay từ đầu anh chọn tin tưởng em, thì mấy cái hình như vậy cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ là Draken lại chọn cách không tin tưởng, mọi áp lực mọi buồn tủi vì việc gia đình đều hóa thành mệt mỏi và phiền muộn, cứ thế chọn cách không tin tưởng và làm thương tổn người anh yêu. Ngay từ đầu Draken nghĩ mình đã sai, vậy nên anh chẳng có quyền gì để mà trách móc hay chửi bới người khác cả.

- Mặc dù rất tức giận nhưng tao cũng chẳng có tư cách gì mà chỉ trích mày, bởi ngày xưa tao còn làm những chuyện tồi tệ hơn thế đối với nó.

     Kokonoi nhẹ giọng nói, khuôn mặt cả hai đều đăm chiêu phiền muộn. Ai cũng mang trong mình một nỗi hối hận lẫn nuối tiếc to lớn, nhưng lại không thể nào thu hồi được chuyện đã xảy ra. Lúc này Kokonoi thở dài, nhẹ giọng nói với Draken.

- Tao biết chuyện nhà mày bị người ta lừa, để chuộc lại lỗi mà tao đã gây ra với mày thì tao sẽ hợp tác với mày để tìm ra kẻ đã lừa nhà mày đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm Inupee, thẳng thắng xin lỗi và nói ra hết mọi chuyện, mày coi có ổn không? 

      Nghe Kokonoi nói vậy Draken cũng có chút bình tĩnh hơn, anh khe khẽ ngồi thẳng dậy, đúng vậy, phải giải quyết hết tất cả mọi rắc rối đang lởn vởn đã, sau đó lại đi tìm em.

- Được, tao chấp nhận.

      Kokonoi khẽ cười nhẹ, vậy là gã vẫn còn có cơ hội để sửa sai, và được bên em lần nữa. Nếu có thể Kokonoi hứa đời này kiếp này sẽ không bao giờ làm em đau khổ thêm một lần nào nữa. Draken cũng sốc lại tinh thần, mọi việc cũng chưa quá trễ đâu, anh sẽ sửa sai và không làm em thương tổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro