oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ lắc ly cocktail mà bartender vừa mới đặt trước mặt mình, Kokonoi nhấp một ngụm. Mùi hương dâu lẫn vị rượu tequila thơm nồng quen thuộc chảy dài xuống cổ họng gã. Sanzu nhìn chằm chằm gã không chớp mắt.

"Dạo này, ngài thường xuyên lui đến đây thật nhỉ?" Hắn hỏi, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. "Rảnh rỗi không có việc gì làm à?"

"Bớt cái kiểu xưng hô phát bệnh đấy đi, Sanzu. Hơn nữa, chuyện của tao đến lượt mày quản sao?" Kokonoi nói với chất giọng không mấy là vui vẻ, và Sanzu chỉ biết cười trừ.

"Rồi rồi thưa 'thằng' đại gia." Hắn vừa dứt lời, Kokonoi đã lườm hắn một cái. "Đừng hành động như thể là mày không hề biết chuyện gì hết, Kokonoi. Có một kẻ sát nhân đang lẩn trốn khỏi cảnh sát, và trong khi đó - mày, một kẻ giàu có đến mức khiến người ta phải ganh tỵ lại thường xuyên đến quán bar, vào đêm khuya, và không có lấy một tên bảo vệ? Mày đang đùa tao đấy à?" Sanzu trợn tròn mắt đập từng câu hỏi vào mặt Kokonoi.

Hắn không sai, một gã như Kokonoi thật sự không nên làm như vậy. Một kẻ lắm tiền lẽ ra bây giờ đang rối bời với đống công việc làm ăn của mình mới đúng, hoặc ít nhất có kẻ đi theo đưa đón.

Và đó chỉ là suy nghĩ của Sanzu mà thôi.

Kokonoi Hajime, gã là một kẻ có tên tuổi trong việc tạo ra những đồng tiền bẩn thỉu. Những tên không làm việc cùng gã thậm chí còn không biết mặt mũi gã trông như thế nào. Nhờ sự bí ẩn ấy mà cho đến bây giờ, gã vẫn sống khoẻ khỏi sự truy bắt của bọn cớm. Và gã tự hỏi, tên sát nhân mà Sanzu đề cập đến có chạm nổi vào một cọng tóc của gã hay là không?

"Mày nói nhiều quá, Sanzu à. Tao về đây." Kokonoi từ chối trả lời đống thắc mắc của Sanzu mà cứ thế một hơi uống hết ly cocktail rồi để lại tiền trên mặt bàn.

"... Ừ, khi khác gặp lại." Sanzu vẫy tay đáp.

"Không có chuyện đó đâu." Gã nói, và rời khỏi quán.

____________________

Kokonoi từng bước từng bước trên con hẻm tối tăm vắng bóng người. Trời mưa khá là to, cơn lạnh cứ thế mà thấm vào da thịt gã. Thật may khi gã đã quyết định mang theo chiếc ô trước khi đi.

Sanzu là bạn cũ của hắn thời thiếu niên. Nói đúng hơn thì, từ khi gặp nhau tại bar, hai người mới trở thành bạn. Hồi ấy gã chẳng có hứng thú gì với một kẻ phiền phức, ồn ào như Sanzu cả. Gã chỉ tập trung vào việc học của mình, đến mức chẳng nhớ tên những kẻ gã đã từng gọi là "bạn".

Dòng suy nghĩ của Kokonoi bị cắt ngang khi thấy một cái xác nằm dài trước mặt, ở ngay đầu con hẻm.

"Có một kẻ sát nhân đang lẩn trốn khỏi cảnh sát."

Chợt nhớ đến câu nói ban nãy của Sanzu, Kokonoi đảo mắt nhìn quanh, tiếng mưa che đi cả những chuyển động của gã.

Bất chợt, cái xác cử động một chút. Kokonoi bị doạ giật hết cả hồn. Gã tiến tới, soi đèn pin thẳng vào mặt kẻ vô gia cư nằm đấy.

Đó là một thiếu niên hơn gã độ chừng 1, 2 tuổi với mái tóc vàng hoe, trông có vẻ như là con lai. Nửa khuôn mặt phía bên trái của em bị bỏng nặng và đã thành sẹo rồi. Hơn cả thế, em rất gầy gò và xanh xao, không khác gì đã bị bỏ đói nhiều ngày liền.

Em ấy đang ngủ, trên nền đất lạnh lẽo đầy nước, và mưa ào ạt xối xả lên người em.

Một cảnh tượng thật tội nghiệp, và cũng thật đẹp đẽ làm sao trong mắt gã.

Gã biết yêu rồi sao?

Không không, không thể nào đâu, thật vô nghĩa.

Kokonoi tay cầm chiếc ô, ngồi xổm xuống bên cạnh em. Gã dùng tay chọt vào đôi gò má lạnh lẽo của em mấy cái, nhưng em mãi không tỉnh lại. Gã mất kiên nhẫn lấy cả đôi tay mình vỗ chan chát vào mặt em, kết quả chả khá hơn là bao, nhưng gã được tận hưởng cảm giác mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Trời thì đã khuya, cứ thế này thì em sẽ chết cóng mất thôi.

Nghĩ tới đó, Kokonoi không ngần ngại mà bế xốc em lên, đưa em về nhà.

Đừng hỏi gã vì sao, vì cái gì. Chính bản thân gã cũng không có câu trả lời. Đơn giản chỉ là, muốn làm vậy mà thôi.

Một kẻ thích mèo, làm sao có thể bỏ qua một chú mèo đang bị bỏ rơi ngay trước mắt được, nhỉ?

____________________

Kokonoi vừa tắm xong. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, và gã đoán là mình sẽ thức trắng đêm nay. Gã vừa lau tóc, vừa ngồi nhìn em trên giường mình.

Phải đấy, không nghe nhầm đâu, em - đang nằm trên giường của gã. Thật tình mà nói thì gã không cố ý, chỉ vì em đã rất lạnh rồi nên gã mới ban cho em một chút phước lành mà thôi, với cả giường gã là kingsize, có thêm em cũng chả sao.

Kokonoi bắt đầu tự hỏi, rằng em là ai, và em đến từ đâu. Em thực sự rất xinh đẹp, thế tại sao lại phải khốn khổ đến mức, bạ đâu cũng ngủ được? Gã mang em về, sau này sẽ sai vặt em thôi. Vì gã đã ban ơn cho em, nếu em không nghe lời thì gã sẽ tra tấn, miễn là, vẻ đẹp của em, thuộc về gã.

Kokonoi dám chắc chắn một điều là, gã không hề yêu em.

Hoặc gã chỉ đoán thế.

.

.

.

Trong lúc gã ngồi sắp xếp đống tài liệu trên bàn, em chợt trở mình. Và cuối cùng, đôi mắt của em cũng hé mở. Một đôi mắt tuyệt đẹp mang màu xanh lá pha lẫn chút màu của biển cả. Em, thật sự rất hoàn hảo. Sự thiếu sót duy nhất của em chính là một cuộc sống giàu sang phú quý. Gã tin vào điều đó, và được thôi, gã sẽ ban cho em! Hãy làm tất cả những gì mà Kokonoi Hajime này muốn. Em sẽ không phải thất vọng đâu.

Em trừng mắt nhìn thẳng vào gã. Chết tiệt, em bị bắt giữ rồi ư?

"Bình tĩnh đi. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Và hãy chắc chắn rằng, cậu sẽ trả lời những câu hỏi của tôi."

Gã ta là cảnh sát sao?

"Làm ơn thả tôi ra đi! Tôi không có giết người mà! Tôi không có!" Em ôm chặt lấy đầu mình, hoảng loạn lùi về sau. Khoan đã, đây là một chiếc giường? Căn phòng này trông không giống phòng giam cho lắm...

"Giết người...?" Kokonoi khó hiểu với những gì em vừa nói. "Cậu tên là gì?"

"...L-làm ơn, tôi không có giết chị tôi..." Em ôm lấy đầu mình, gục xuống.

"... Tôi không nhớ rằng mình đã yêu cầu cậu nói điều gì khác ngoài việc trả lời đấy." Gã nén lửa giận lại, gằn từng chữ leo lên giường với em. Gã không thích lòng vòng tí nào.

"I-Inui Seishu..." Em sợ hãi lí nhí nói. "Là Seishu."

"Được rồi, Inupi. Giờ thì giải thích cho tôi chuyện cậu vừa nói."

Inui biết rõ, Kokonoi không phải loại người mà em có thể nói dối, và hơn hết, gã không phải là cảnh sát. Chỉ có vậy thôi, em đã ngoan ngoãn nghe theo lời gã với hy vọng sẽ có một ai đó tin tưởng mình.

Rồi em bắt đầu kể, mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối đẫm máu hôm ấy.

Đó là một đêm yên lành với những tiếng gió nhẹ vi vu bên cửa sổ, cùng ánh trăng sáng trên bầu trời. Em nằm yên ngắm trăng qua từng thanh chắn bằng gỗ của cửa sổ bên giường, và rồi em thiếp đi tự lúc nào không hay. Nghe thật nhẹ nhàng, nhỉ?

Cho đến khi em tỉnh dậy.

Trên tay em là đôi mắt nhuốm máu của chị gái em. Chính bàn tay em đã móc chúng ra, máu từ hốc mắt của chị đỏ lòm, chảy dài từ trên mặt và từng giọt rơi xuống đùi em. Thật kinh tởm, và em đã gần như nôn mửa. Em run rẩy ôm choàng lấy cái xác của chị mình, và em hứa với chị, rằng em sẽ bảo vệ chị.

Dùng chính đôi tay trần của em, nhét đôi mắt nhóp nhép ấy vào ngược bên trong.

"Nhưng tôi đã không thể. Đôi mắt của chị ấy, chúng... không liền lại..." Sự sợ hãi phủ đầy trên mặt Inui. "Sau đó... tôi... đưa chị ấy đến bệnh viện... và rồi, những kẻ... những kẻ khốn kiếp quanh đường không giúp đỡ tôi. Chúng gọi cảnh sát... nhưng tôi thề, tôi không biết gì, không biết gì hết!" Em hét toáng lên, choàng dậy khỏi giường Kokonoi, nhưng bị tay gã nắm lại.

"Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi." Gã trấn an em.

"... Anh tin tôi sao? Thật sao?" Inui nhìn vào mắt gã.

Đây là lần đầu tiên có kẻ tin em, và em xúc động đến bật khóc. Tay gã vỗ vỗ vai em như một lời động viên chân thành. Inui nghẹn ngào nấc lên từng cơn, rồi em lại chìm vào giấc ngủ.

Em không quan tâm gã là ai, là người như thế nào, ít nhất em đã được đối xử như một con người thực thụ.

Về phần Kokonoi, gã thừa biết em bị đa nhân cách, nhưng gã không ngờ tới việc em là kẻ sát nhân mà Sanzu đã đề cập đến. Nghĩ tới đây, miệng Kokonoi vẽ thành một nụ cười. Không ngoài dự đoán, em cũng là một tên khốn, nhỉ? Thật tuyệt vời vì gã sẽ nuôi một con chó điên, một con chó hoang dại thèm khát con mồi của mình. Có lẽ phải ngưng nghĩ đến việc sai vặt em thôi.

Cơ mà, drap giường bị em làm bẩn cả rồi...

Chuỗi ngày sống cùng Inui Seishu, bắt đầu.

____________________

Sáng hôm sau, Kokonoi đã kể về gã cho Inui nghe. Em chỉ gật gù, đôi khi lại bảo gã ngầu. Gã thích điều đó. Gã thích những biểu cảm của em. Gã thích những cử chỉ của em. Miễn rằng nó là của em, gã đều thích hết.

.

Inui biết nấu ăn, và lại còn hợp khẩu vị của gã nữa. Nhưng ngoài việc này ra thì em không làm được gì khác cả. Có lẽ sau khi ra tay với người chị của mình, em cũng không còn là chính bản thân em. Nhưng vấn đề gì chứ? Đã có gã đây rồi - gã sẽ luôn bên em.

.

Em luôn luôn đòi ngủ cùng gã, vì như thế thì 'những kẻ từ trong bóng tối' sẽ không thể bắt được em. Lúc nào gã cũng đồng ý, vì gã cho rằng em thật tội nghiệp.

Một phần vì, khi cả hai ngủ cùng nhau, sẽ không mơ thấy ác mộng.

.

Có lần, bản năng của em vô tình giết chết một đàn em của gã khi thấy nó bỏ thứ gì đó vào đồ ăn em làm cho riêng gã. Và, gã cũng không ý kiến gì, chỉ phiền vì phải tìm chỗ thủ tiêu cái xác của tên đó mà thôi.

.

Khi cảnh sát đến nhà gã thì lý lẽ cách mấy cũng bị ngăn lại. Vậy nên, một tên khốn giết người giấu xác, cưu mang sát nhân như gã, vẫn yên ổn ngoài vòng pháp luật.

Trả giá sao?

Kokonoi không quan tâm. Gã đã có được thứ mình muốn rồi mà.

.

Hôm trước ngày sinh nhật của Kokonoi, chính tay Inui đã làm bánh kem cho gã. Khi gã về mới biết em đã làm sai ngày, lại còn chờ trong phòng khách cả buổi tối nữa chứ. Thế là cả hai ăn luôn, dù sao gã cũng chẳng quan tâm sinh nhật mình lắm.

Đêm hôm ấy, gã ngủ trước. Inui đã thì thầm bên tai gã.

Rằng, em yêu gã.

.

Kokonoi Hajime, gã nhận ra được tình cảm của mình dành cho em.

Là 'tình'. Là tình yêu. Là thứ dành riêng cho Inui Seishu của gã.

Từ lúc mới gặp, gã chỉ cho rằng em là một chân sai vặt. Nhưng không lâu sau đó, gã nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Em, thật sự vô cùng đặc biệt, hơn tất cả những gì mà gã từng được biết đến.

Inui Seishu - em, là cuộc đời của gã, là ánh mặt trời dành riêng đoá hoa hướng dương đã tàn này. Em, là người duy nhất có thể làm gã cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên.

Em là tình yêu của gã.

Dành tặng cho em, một thứ gọi là 'tình' mà gã chưa bao giờ thử qua. Dành tặng cho em, là những lời nói ngon ngọt từ trong thâm tâm gã.

Vài ngày nữa là sinh nhật em, gã sẽ nhân cơ hội đó để bày tỏ tình yêu của lòng mình.

Liệu rằng, sâu thẳm trong tim em, em đang ước nguyện điều chi?

Gã sẽ vì em mà đáp ứng tất cả.

____________________

Ngày 18 tháng 10, năm XXXX - sinh nhật của Inui Seishu.

Sau khi mua một chiếc nhẫn đắt tiền dành cho em, Kokonoi liền giấu nó vào túi áo và quay về nhà.

Nhưng, khốn nạn làm sao!

Đám người dưới trướng gã đều mất hút, Inui cũng thế. Trên tường thậm chí còn vương một ít máu tươi.

Kokonoi biết ngay là có chuyện chẳng lành, liền chạy thẳng ra đường tìm cậu. Trời đã sập tối, và gã cứ chạy mãi, không có điểm dừng.

Lẽ ra, Kokonoi nên về sớm hơn, nếu làm thế, gã không cần phải tự trách mình đến thế này.

Cầu xin Chúa, cho Inui Seishu của gã vẫn an toàn!

Gã chỉ khao khát được bên em mà thôi.

____________________

Bước chân dồn dập của gã, chỉ vừa mới dừng lại.

Em đang ngồi trên lan can của đoạn đường cao tốc, và quằn quại trong sự đau đớn. Xung quanh em là cảnh sát, chỉa súng vào thẳng mặt em.

"Inupi...?" Gã cười để che đi sự hoảng loạn. Đám cảnh sát khốn kiếp kia nghĩ mình đang làm gì vậy? "Tránh ra!"

"Koko... Tránh xa tôi ra đi..." Nước mắt em rơi lã chã. Trên tay em là con dao đầy máu.

Phải, em đã nổi điên lên và giết hết mọi người, sau đó bản năng thúc giục em chạy ra khỏi nhà và bị ép vào bước đường cùng như thế này.

Tại sao? Tại sao lại là em cơ chứ?

Em, còn mong muốn điều gì hơn việc được hạnh phúc cùng Kokonoi? Nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa số phận của em vậy?

Tạo hoá tặng cho em một nhân cách thứ hai vô cùng rác rưởi, và ông trời ban cho em một cuộc sống vui vẻ, an lành. Sau đó, sau đó thì sao nữa?

Cướp đi hết mọi nỗi niềm và cả tương lai của em.

Inui Seishu, em cũng khao khát được bên gã. Em muốn được sống. Nhưng 'tên đó' đã ghê tởm niềm vui trong tim em. Và cả số phận em cũng muốn em chết quách đi cho xong.

Hắn bảo, em không xứng đáng để được tồn tại.

Mất hết lý trí, Kokonoi lao đến chỗ Inui, cảnh sát không còn cách nào khác ngoài xoay hướng súng sang phía gã. Một tiếng nổ nhói tai vang lên, máu người bắt đầu văng tung toé.

"Koko!!!" Inui hét toáng lên khi vòng tay của gã bao trọn lấy cơ thể em. Em chỉ có thể thổn thức. "Tại sao... cái..."

"... Inui Seishu, chúc mừng sinh nhật. Tôi... yêu em. Mãi mãi." Ánh mắt của Kokonoi chạm với ánh mắt của em, trấn an em bằng tất cả những gì mà gã còn có thể.

Gã chỉ muốn dành tặng cho em những điều tốt đẹp nhất.

Và rồi gã gục xuống trong lòng em, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn chưa trao. Không một lời nào nữa.

Kokonoi Hajime đã lìa đời.

"Em cũng yêu anh, Kokonoi Hajime." Inui cười. Em dành cho gã thứ tình yêu mà em cất giữ bao tháng qua, nhưng giờ đây nó lại trở thành lời chia tay.

Dù sao đi nữa, đó vẫn là tình yêu thật sự. Tình yêu thuộc về gã.

Nhưng gã không nghe được. Gã chết rồi. Kokonoi của em, chết rồi.

"Xin lỗi, Koko. Giờ thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục nhé?" Inui ôm lấy thân xác gã, ngả người về sau. Em nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao mờ nhạt lấp ló như thể đang chế nhạo tình cảm của họ vậy.

Ngay khoảnh khắc ở trên không trung, chiếc nhẫn rơi ra khỏi tay của gã, và em đã đeo nó vào.

Em cất tiếng hát. Những câu từ ngọt ngào cuối cùng của em cứ thế tuôn ra khỏi miệng.

Tiếng của biển, tiếng của gió...

Tiếng của bầu trời, tiếng của mặt trời...

Tiếng của sông, tiếng của núi...

Sẽ mang theo lời của tôi đến nàng.

(Nhạc: Umi no koe: Tiếng của biển – Kiritani Kenta)

Mặt nước đột ngột bị thổi tung lên.

Em đã không màng tới cơn lạnh mà nhắm mắt nở nụ cười lần cuối. Ít nhất, em đã được ở bên gã. Cùng gã du ngoạn địa ngục một chuyến.

Kokonoi và Inui, chìm xuống đáy biển xanh sâu thẳm.
____________
sad ending.

note: đây là fic mình dự thi writing contest của page bất lương tập viết. vậy nên nếu bạn thấy nó quen, thì mình là tác giả đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro