#6 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : 16+
.
.

Đã một tháng trôi qua từ lần cuối Inui gặp ác mộng, thời gian này không tối nào là em và gã tách nhau ra nửa bước. Như tập thành một thói quen, 11 giờ đêm đi ngủ, nếu Kokonoi có bận việc thì cũng cố chấp vác cái máy tính cùng tập tài liệu dày cộp đặt lên giường nằm. Điều này khiến em khó chịu nhiều lần lắm vì giường ngủ không phải nơi tốt để làm việc, ngồi trên giường gõ máy tính có khi còn gây gù lưng nữa đấy.

"Mày...nếu muốn làm việc thì mau cút ra thư phòng, bộ mày muốn mù chắc ?"

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em bước ra giường nằm đã thấy tên Kokonoi kia cầm laptop ngồi dựa trên giường lớn. Vì để đảm bảo cho chất lượng giấc ngủ tốt hơn của Inui, Kokonoi đã không tiếc tiền tậu ngay nệm và giường mới lớn hơn cũ nhiều, cũng thuận tiện hơn cho việc lăn giường cho cặp tình nhân trẻ nữa chứ.

Thấy em càu nhàu thế, gã mau chóng gạt đồ sang một bên rồi chờ em nằm bên cạnh mình. Công việc gì chứ, cùng lắm mai dậy sớm hoàn thành rồi gửi cho thằng Sanzu là được rồi. Dỗ người yêu là quan trọng nhất, gã không muốn bị ném ra khỏi phòng ngủ đâu.

"Xong việc rồi, tao không muốn bỏ mày ngủ một mình đâu."

Thấy em tặc lưỡi liếc mình, gã cười tươi mà ôm lấy người yêu nhỏ mà quấn tay chân lên em như bạch tuộc. Inui bị gã quấn như thế thì bực mình thúc cùi chỏ vào ngực gã. Thấy tiếng xuýt xoa vang lên, em cười ra tiếng.

"Bớt làm trò lại, mày không phải đứa 15 16 tuổi nữa đâu."

"Tại yêu Inupee quá đấy, mày bỏ bùa tao rồi."

"Ừ tao bỏ bùa mày nên mày sắp chết rồi, sau đó tao sẽ chế mày thành thuốc bổ."

"Mày nói chuyện gớm quá đi Inupee, nhưng kể cả có chết trong tay mày tao cũng vui rồi."

"Ngủ dùm."

Sau cuộc trò chuyện nhỏ giữa đêm này làm tinh thần cả hai dễ chịu hơn rất nhiều. Kokonoi cúi xuống hôn lên trán người trong ngực, rồi lại lấy tay chơi đùa với tóc của em. Tóc em được dưỡng mềm như tơ, không khô như trước nữa làm gã yêu thích không thôi. Đặt lên mũi ngửi mùi hương sữa dê khoan khoái dễ chịu từ tóc em, gã cười đến nheo mắt. Lại si mê đến mức không kìm nổi, Kokonoi nắm lấy chiếc cằm nhỏ nâng lên để hôn đôi môi mềm của em. Gã cứ nhấm nháp lấy, từ từ thưởng thức thứ ngọt ngào nhất trên đời. Lưỡi gã chui vào miệng em, quấn quít lấy lưỡi Inui mà trêu đùa , lại dùng răng cắn nhẹ lên chúng khiến em hơi giật mình mà rụt về phía sau.

Gã vẫn còn ăn chưa no, sao mà để bữa tráng miệng vụt mất được. Kokonoi giữ lấy sau gáy em gia tăng sự mãnh liệt của nụ hôn, nghe thấy tiếng em rên như mèo nhỏ là gã sướng đến choáng người. Lật người đè lên em, bàn tay thô ráp táy máy vén áo em lên rồi lần mò lung tung. Vuốt nhỏ của Inui vỗ đánh bép lên cẳng tay Kokonoi như lời cảnh cáo, vậy mà gã vẫn gan lì xoa rồi véo lấy bờ eo mảnh. Tiếng hôn chùn chụt vang lên khắp căn phòng, mùi hương của tình dục lan toả ngào ngạt làm cả hai thân ảnh kia mê mẩn không thoát ra được. Giống thuốc phiện thật.

Cứ thế đêm nay em Inui cùng Kokonoi lại hoà làm một, muốn tan chảy trong khoái cảm dâng trào.

---------

Mệt lả đến mức ngất đi, đêm nay Inui lại mộng. Là mộng đẹp, không phải cơn ác mộng điên cuồng.

Em thấy mình cùng Kokonoi đi đến trước ngôi mộ lạnh ngắt của Akane, cùng nhau nắm tay rồi quỳ xuống khấn vái theo nghi lễ. Cả hai cùng dọn dẹp đống cỏ mọc lởm chởm rồi thay hoa và đồ cúng mới. Bức ảnh đen trắng được gắn trên mộ được vệ sinh sạch sẽ, hiện lên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, cũng giống Inui đến mấy phần nhưng nữ tính hơn nhiều. Đôi mắt chị cong cong cười lên như bông hoa nhỏ nở rộ, xinh đẹp đến thế, hiền dịu đến thế ấy mà lại phải bỏ mạng ở độ tuổi xuân xanh...

"Akane-san, hôm nay em đến đấy để nói một việc quan trọng."

Kokonoi quỳ xuống bên cạnh em cất tiếng.

"Em... em muốn cùng em trai chị - Inui Seishuu kết hôn. Dù luật pháp bây giờ chưa công nhận hôn nhân đồng giớio, nhưng bọn em sẽ sinh sống cùng nhau, rồi tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè."

"Em mong được chị chúc phúc cho bọn em. Em, Hajime Kokonoi, hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Inui Seishuu."

"Em, Inui Seishuu sẽ không bao giờ phản bội Hajime Kokonoi, bọn em sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình thật sự."

Tuyên bố xong quyết định quan trọng nhất đời người, cả hai thành kính cúi đầu chạm đất ba lần. Giữa trời đất chứng giám, trước ngôi mộ của người thân lập lời thề, bọn họ muốn được công nhận. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ, một luồng gió mang theo hương hoa quét qua mộ của Akane khiến hai cánh hoa rơi xuống dưới chân họ.

"Vậy là được công nhận rồi phải không Inupee ? Tao còn sợ chị ấy giận nữa..."

"Ừ, chị ấy đồng ý rồi."

Inupee dựa vào vai Kokonoi mỉm cười, giọt lệ hạnh phúc của em trào ra khỏi khoé mắt. Cuối cùng hai người họ đã có được cái kết viên mãn nhất.

Mộng đẹp...

Tình yêu của em và Kokonoi cũng thật đẹp.

.
.
.

"Tình yêu như một thứ cấm kị
Tưởng chừng như không thể đến bên nhau
Nhưng gã bất chấp thần linh mà kiếm tìm
Tìm tình yêu nhỏ bé ở phương xa
Dù cho dây tơ hồng có bị cắt đứt
Dù cho hoàn cảnh có ngăn cách hai ta
Gã vẫn cứ đâm đầu mà tìm đầu dây đã lìa
Ngoan cố nối lại tiến về phía nơi em

Làm sao trốn thoát khỏi tôi vậy em ơi ?
Linh hồn chúng ta đã gắn kết
Em có đành lòng nào mà xé phăng
Đau đớn tột cùng em không thể chịu
Tôi cũng chẳng thể dễ dàng để em từ bỏ
Vốn dĩ hai ta đã là một cặp
Không ai có thể phủ nhận tình yêu đẹp đẽ
Súng lên nòng, ai dám hó hé một câu ?

Tôi với em được trời đất chứng giám
Thiên thần nơi cao cũng phải ban phước
Ma quỷ tám tầng địa ngục phải cúi đầu
Tiếng chuông đinh đang bên nhà thờ lớn
Phát cho toàn nhân loại biết một điều
Tôi và em là tình yêu cao đẹp nhất.

Tôi yêu em đến mê mệt
Đến đất trời không thể chia rẽ đôi ta
Đến chim chóc cũng phải hát ca
Du dương bản nhạc chúc phúc
Khúc nhạc dành riêng cho em và tôi
Cây cối lá hoa cùng vươn mình nhảy múa
Xuân, hạ, thu, đông đều chan chứa tình yêu."

-------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro