Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


『Sẽ ra sao nếu Kogitsunemaru-dono chưa từng chết?』

Đó là câu hỏi của Ichigo trong bữa ăn tối của Homaru. Mikazuki là người đầu tiên phản ứng, cậu nhìn Ichigo với ánh mắt khó tin

"Không thể nào....."

"Không gì là không thể! Huống gì tên đó còn là thần cáo!"

Tsurumaru gật gù rồi dựa vào vai Ichigo, rất nhanh liền bị Ichigo đẩy ra. Ishikimaru đang im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

"Cũng... có khả năng..."

Aoe nắm chặt tay lại, nửa muốn nói gì đó, nửa không muốn nói.

Cạch!

"Đủ rồi!!! Kogitsunemaru đã chết rồi!"

Saniwa đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói của nàng mang giận giữ và cả có chút... lo lắng....

Những người trong phòng nhìn Mikazuki với ánh mắt ái ngại. Còn Mikazuki? Cậu im lặng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run lên. Cậu hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng:

"Không đúng... Anii-sama chưa chết..."

"Mikazuki!!! Ngài muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây! Kogitsunemaru đã...."

Saniwa đang nói một cách đầy ức chế thì bỗng Mikazuki đứng bật dậy rồi gào lên:

"Tôi không tin!!! Ngài nói dối!!! Anh tôi chưa chết!!! Là ngài độc ác, muốn chiếm anh ấy cho riêng mình!!! Anh tôi chưa chết!!! Ngài nghe rõ chưa?!! Anh trai tôi vẫn còn sống! Anh ấy còn sống đấy! Anh ấy còn sống!!!"

"Mikazuki-dono!! Xin hãy bình tĩnh!!!"

Hasebe kéo Mikazuki lại rồi ép cậu ngồi xuống. Saniwa đứng dậy, nàng nhìn Mikazuki một lúc lâu sau đó lắc đầu rời khỏi. Nàng gọi Ishikimaru và Aoe ra ngoài phòng rồi lại nhìn Mikazuki lần cuối.

"Đó không phải Mikazuki, tôi có thể nhìn thấy bóng đen sau lưng ngài ấy."

Aoe đứng dựa người vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn vào chàng trai trong khung ảnh trên bàn làm việc của Saniwa. Ishikimaru lên tiếng:

"Là Kogitsunemaru. Tôi có thể cảm thấy nguồn linh lực của thằng nhóc đang bị biến dạng. Mikazuki sẽ bị nguy hiểm nếu còn bị nguồn linh lực ấy bám vào cơ thể."

Sau câu nói của Ishikimaru, căn phòng rơi vào trạng thái trầm lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

"Làm sao để lấy ra?"

Saniwa chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn vào ảnh chụp Kogitsunemaru và Mikazuki mà nàng chụp khi hai người họ lần đầu đến bản doanh, họ chỉ là hai đứa nhóc cao đến dần đầu gối của cô. Họ cùng rèn ra trong một ngày, thật là một sự trùng hợp kì lạ.

"...... Cho cậu ta cái cậu ta muốn....."

Ishikimaru nhíu mày. Aoe bỗng nhẹ giọng:

"... Hoặc... Chỉ cần làm Kogitsunemaru-dono không tồn tại nữa...."

Trước câu nói của Aoe, Saniwa không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại có gì đó cứ nghẹn tại nơi cổ họng của nàng.

"Làm đi."

Saniwa kinh ngạc, ai vừa nói vậy? giọng nói đó không phải là của Aoe hay Ishikimaru, giọng nói đó hình như là... của cô... Cô... Cô vừa nói xoá sổ thanh kiếm Kogitsunemaru ư? Không! Cô không đó có ý đó! Cô chỉ muốn nói với Ishikimaru là hãy làm theo cách của ngài, sao cô lại đồng ý với cách làm của Aoe??? Dường như có cái gì đó sai khiến, thao túng cơ thể của cô vậy.

『Xin lỗi Nushi-sama, đây là cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện.』

Giọng nói của Kogitsunemaru vang lên trong đầu cô, Saniwa hốt hoảng muốn hỏi Kogitsunemaru là tại sao y lại muốn làm vậy. Nhưng Kogitsunemaru dường như có thể đọc được ý nghĩ của cô vậy, y cười nhẹ:

『Ngài biết thừa rồi mà, tôi cả đời không thể ở bên Mikazuki được. Nhưng ngài thì có thể, xin hãy chăm sóc tốt cho em ấy nhé.』

Sau đó... không có sau đó... Lúc Saniwa tỉnh lại thì đã là một tuần sau, Aoe đã làm theo mệnh lệnh của Saniwa trước khi nàng ngất, chính là Kogitsunemaru bị biến mất. Từ đó Mikazuki cũng giống như một con người khác, nhưng ngay cả Saniwa cũng không biết một điều rằng ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, Mikazuki vừa được gửi vào bảo tàng thì có mội "vị khách" bất ngờ đã đến viện bảo tàng. Đó là một chàng trai cao tầm gần một mét chín với mái tóc màu trắng.

Cạch.

Mikazuki đang chán nản nằm mơ màng ngủ trong căn phòng kính thì hơi mở mắt ra nhìn người đang đứng phía sau tấm kính, đến lúc nhìn rõ mặt chàng trai cậu liền vọt tới bên cửa kính, đôi môi run rẩy không nói thành lời

"Anii-sama..."


Nushi-sama, tôi đã giấu ngài một điều. Thật ra, tất cả những gì tôi nói với ngài đều là giả dối, ngay cả việc tôi đề nghị với ngài sau khi kết thúc mọi việc hãy gửi Mikazuki vào bảo tàng hay việc dùng linh lực để thay đổi Mikazuki, bắt em ấy cãi ngài hay việc nhập vào Aoe, đưa ra đề nghị làm "tôi" mất tích cũng là một trò bịp bợm. Nếu tôi không bị biến mất, nếu người ta tìm thấy tôi, chắc chắn tôi sẽ bị giam dữ. Lúc ấy tôi không thể giam Mikazuki cho riêng mình được. Nên... tôi đành mượn tay ngài để giam giữ Mikazuki lại.

.

.

.

End

Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap cuối cùng ʕ•ᴥ•ʔ
Vì dạo này khá rảnh nên cháu bó đã làm thêm một cái fanfic KogiMika nữa (*'꒳'*) Mong mọi người hãy ủng hộ chuyện mới của cháu nó nhé. Chuyện cháu nó đã đăng rồi đấy ạ _(:3 」∠)_ Tên là Their Story nha >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro