Chap 8:gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đại Hội Thể Thao diễn ra thì học viện đã cho học sinh nghỉ 2 tuần để chuẩn bị cho đại hội
hiện tại, Muichirou đang nằm trên chiếc ghế sofa lười trẩy thây ra, có lẽ cậu chả quan tâm gì đến kì thi cả, chán phèo, đó là suy nghĩ của cậu, đang nằm suy tư thì Aizawa bước ra nhìn thấy cậu đang nằm lười trên chiếc sofa êm ái đó

_này nhóc!, 2 tuần nữa đại hội diễn ra rồi mà không tập luyện gì à? mọi khi máu tập lắm mà??-Aizawa-

_....,thì ít khi được nghỉ thì lười tí, có ảnh hưởng đến ai đâu mà lo-Muichirou-bình thản nói

_....-Aizawa-bất lực nhìn người trước mặt nằm một cục ở sofa mà không đoán hoài gì đến đại hội sắp tới, thằng nhóc này tính khí thất thường quá, lúc chăm đột xuất lúc lười nằm một cục một chỗ ai nói gì chả nghe, hơi cáu nên Aizawa đi đến sofa xách cổ cậu lên

_nếu không tập luyện gì thì ít nhất cũng nên đi dạo chút đi, ngồi nhà cả ngày không thấy bí hả?-Aizawa-

_.....*ủa gì vậy?? chứ ông không nằm một cục trong phòng với chăn ấm đệm êm cả ngày à??*-Muichirou-

  và rồi Muichirou bị đá đýt đi ra ngoài đi dạo không lí do, thôi thì lâu lâu đi tí cũng chả sao,ở nhà nhiều quá cũng không vui lắm..

_*thôi đi ra trung tâm thương mại chơi tí vậy...*-Muichirou-nghĩ rồi đi

và đây là bộ đồ cậu đang mặc:D
*hình ảnh mang tính chất minh hoạ*

(-cre arist:trong ảnh-)

đi một hồi thì tự nhiên có một con quạ bay đến đậu ngay trên đầu của cậu khiến cậu hiện giờ đang rất chấm hỏi, đang hoang mang thì con quạ cất tiếng nói của mình

_cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, hà trụ-Tokitou Muichirou-con quạ-

_!!??-Muichirou-bất ngờ trước con quạ này,đây là quạ của cậu mà?, sao nó lại ở đây?

_đừng suy nghĩ nhiều, theo tôi đến một nơi này mau lên!-con quạ-nói rồi bay đi mất

đơ ra vài giây rồi cậu mới định hình được sự việc liền lập tức chạy theo con quạ kia
.
.
.
.
..
.
.
.

_....*giống quá..!*-Muichirou-

trước mặt cậu đây là dinh thự to tuyệt đẹp giống phủ của Chúa Công, đang trầm ngâm thì cánh cổng liền mở ra như kiểu nó đã biết được rằng cậu đang ở đây, thấy con quạ bay vào trong thì cậu cũng vào theo luôn, vào đến nơi trước mặt cậu đây là những vị trụ cột và nhóm tân binh gồm : Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu, Rengoku Kyojurou, Himejima Gyomei, Uzui Tengen, Obanai iguro, Kochou Shinobu, Kanroji Mitsuri, Kamado Tanjirou, Hashibira Inosuke , Zenitsu Agatsuma, Shinazugawa Genya,Kanao Tsuyuri và cô bé nữ quỷ Kamado Nezuko nhưng giờ Nezuko trở về làm con người nhưng lạ thay, những đặc điểm của con quỷ trước đó của cô bé vẫn còn? thật kì lạ, nhưng mà ai quan tâm chứ, thứ cậu quan tâm giờ đây đã được gặp lại mọi người, những người đồng đội mà cậu trân trọng

_...mọi người..?-Muichirou-trong vô thức nước mắt rưng rưng mà nặng hạt rơi xuống, cảnh này mọi ngươig đã thấy và xúm vô lại chỗ cậu trò chuyện

_A!Tokitou-kun! cuối cùng cũng gặp được em rồi!-Kanroji-vui mừng nói chạy lại ôm cậu vào lòng như chị gái ôm em trai vậy

_chào em, Tokitou-kun!sau mấy tháng cũng gặp được em rồi nhỉ?-Kochou-

_hửm? sao Tokitou lại khóc thế kia? trông chả hào nhoáng tí nào cả-Uzui-

_CUỐI CÙNG CŨNG GẶP EM RỒI NHỈ?TOKITOU-Rengoku-nói lớn

_anh không thể nói nhỏ hơn tí được à?-Shinazugawa-cọc cằn nói

_....-Tomioka-chả nói gì im lặng xoa đầu cậu một cách dịu dàng thay cho lời nói của mình (-hơi sến=)-)

_Tokitou-kun! suốt mấy tháng qua em đã ở đâu vậy? mọi người tìm mệt muốn chết! cũng may là em không sao-Kamado-

_hahahaha!! nhìn ngươi cũng mạnh đấy, đấu với ta một trận đi!-inosuke-

_nào nào!! thể hiện sự tôn trọng xíu đi!!-Zenitsu-nói ngăn cản hành động của inosuke lại

_xin lỗi em nha!, họ lúc nào cũng vậy-Kamado-thay mặt 2 con người kia xin lỗi cậu

_....-Nezuko, Kanao-chả dám nói gì, chỉ muốn ôm Muichirou một cái thay cho lời nói nhưng mà ngại quá, không dám nên chỉ dám đứng nhìn..
còn Genya đứng sau nhìn, im lặng tại cũng ngại vãi ò nên thôi, tém tém lại..
ờm còn Obanai thì....cũng chỉ im lặng ra xoa đầu cậu thay lời nói thôi, đúng là những con người hướng nội

_mừng cậu trở về, Nam Mô A Di Đà Phật-Himejima-

mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chúa công bước ra, mọi người ngay lập tức cúi xuống thể hiện sự tôn trọng với người

_Tham kiến Chúa Công Oyakata-sama-mọi người-

_rất vui vì ta đã được gặp mặt lần nữa với những đứa con tuyệt vời của ta-Oyakata-

_Chúc người có một ngày mới tốt lành-Shinazugawa-

_ta cảm ơn con, Shinazugawa-Oyakata-

_*mình cũng muốn gửi lời chúc đến Oyakata-sama...nhưng mà ngại quá đi!*-Kanroji-

_hôm nay là buổi họp trụ cột đầu tiên sau trận chiến cuối cùng đó ở thế giới này, ta mong từ giờ sẽ chẳng còn loài quỷ nào nữa-Oyakata-

_....,không đâu thưa Oyakata-sama, thế giới này vẫn còn Quỷ-Muichirou-

_...HẢ?!..._

_sao lại như thế được? rõ ràng là chúng ta đã tiêu diệt hắn rồi mà?!-Kochou-

_về chuyện đó thì em không biết nhưng mà,em đã tái chiến với chúng lần trước, và những điều chúng nói, ắt hẳn là tên Chúa Quỷ vẫn còn tồn tại -Muichirou-

_không thể nào...tại sao lại như vậy?!-Kamado-

  giờ đây mọi người lại phải cầm kiếm đứng lên chiến đấu trên chiến trường sinh tử đó một lần nữa, chả ai muốn chút nào, những mất mát đau thương trong trái tim họ vẫn còn, dù thời gian có làm lành vết thương đó đi chăng nữa thì nó vẫn để lại vết sẹo quá lớn trong trái tim họ, nhưng mọi chuyện trong quá khứ là vậy, giờ họ vẫn sẽ kiêng cường đứng lên tiêu diệt loài quỷ và bảo vệ người dân dù có phải mất mạng đi nữa...
.
.
.
.
.
end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro