Chap 17:thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_vậy ra 3 người giao chiến với Stain à?-Muichirou-

hiện tại cả 4 người bao gồm Lida, Midoriya, Todoroki và Muichirou đang ở trong phòng bệnh có bốn chiếc giường, Midoriya bị thương nhẹ ở chân, Todoroki bị ở phần cánh tay còn Lida thì bó bột nguyên hai tay rồi, nhưng mà người bị thương nặng nhất vẫn là Muichirou, cậu bị đâm vào cánh tay với chân nè, ờm còn gãy 3 cái xương sườn là hiểu rồi đó...đối với cậu có thể là bình thường vì ở thế giới kia cậu cũng hay bị thương vậy mà, có khi còn nặng hơn ấy, nhưng ở đây dưới góc nhìn của những người xung quanh thì không khỏi xót xa cho cậu

_ừm, giờ nghĩ lại thì....cũng làm ra một điều khá tuyệt vời đó chứ?-Midoriya-ngồi giường đối diện với Muichirou nói

_mà...một mình cậu ở lại trợ giúp các anh hùng chuyên nghiệp khác đó hả?-Lida-ngồi giường bên cạnh cậu thắc mắc nói

_ờ,cứ cho là vậy đi-Muichirou-chán nản nằm ườn ra giường nói

_có vẻ cậu bị thương nặng lắm nhỉ?Tokitou-kun-Midoriya-hỏi han Muichirou,thấy bị bó bột kinh quá...

_cũng không nặng lắm đâu, bị đâm vào tay với chân và gãy 3 cái xương sườn thôi mà, thường thôi-Muichirou-nói chỉ chỉ vào vết thương của cậu như kiểu khoe chiếm lợi phẩm vậy

_....cậu là quái vật à?gì mà kinh khủng thế?-Todoroki-shocku, trời ơi người thường còn không chịu được mà cậu ta chịu được mấy vết đau thấu xương đó sao?đáng nể phục thật đấy

_xìi, thường thôi, tớ bị suốt ấy mà, có khi còn tệ hơn này nhiều-Muichirou-khó hiểu trước vẻ mặt của Todoroki rồi phán cho câu nữa khiến 3 người kia đơ mất 3 giây..

_c-cái gì!?cậu bị như này suốt á?trời ơi cơ thể cậu còn ổn không vậy?-Midoriya-

_...*thì ra mấy vết thương của tụi này còn thường lắm...*-Lida-đờ ra suy nghĩ nhìn Muichirou

_mấy cậu giao chiến với hắn như vậy mà vẫn sống xót trở về cũng là điều vô cùng kì diệu đấy-Muichirou-liền chuyển chủ đề nói chuyện

_chắc được tha chết như thế có chủ đích cả-Todoroki-nói giơ cái tay bị thương được băng bó lên, cậu ngồi giường đối diện với Lida

_ngay cả khi luồng sát khí ấy nhắm thẳng vào cậu, vậy mà cậu vẫn can đảm đối mặt với hắn,cậu thật sự rất tuyệt vời đấy-Todoroki-nói giành lời khen cho Lida

_đâu có đâu...chỉ là.....-Lida-chưa kịp nói hết câu thì

*Cạch*-cánh cửa phòng liền mở ra,xuất hiện ông Gran Tornio và một người nữa

_ồ,dậy rồi đó à?mấy đứa nhóc bị thương?-Gran Tornio-bước vào cùng với một người đàn ông nữa

_Gran Tornio!-Midoriya-

_Manual-san...-Lida-

_hừm, nhóc con, chuẩn bị nghe lời xỉ vả đi-Gran Tornio-nói bước đến trước mặt Midoriya

_ơ!c-cháu xin-...-Midoriya-chưa nói hết câu thì bị cắt ngang

_trước tiên, có khách đến thăm đấy!-Gran Tornio-

_*khách?ai vậy?*-Muichirou-nhìn chằm chằm vào người đứng trước Midoriya rồi lia mắt sang cửa ra vào ngóng chờ xem vị khách kia là ai

_đó là sở Trưởng sở cảnh sát Hosu, Tsuragamae Kenji-Gran Tornio-nói chỉ tay về hướng cánh cửa kia, xuất hiện ở đó là...một con chó?

_*Tsuragamae!s-sở trưởng?!*-Midoriya-

_*một...con chó?à quên ở đây có ai là bình thường đâu*-Muichirou-ngạc nhiên được 3 giây thì tắt quay về trạng thái vô cảm

cả Todoroki, Lida và Midoriya đứng lên thể hiện sự tôn trọng với sở trưởng Tsuragamae, cậu ngơ ngơ ra chưa load được, định đứng lên theo số đông thì ông Tsuragamae nói

_em cứ nằm yên đấy, gâu-Tsuragamae-

_....-Muichirou-nằm im thin thít theo lời ông, chả hiểu sao cậu lại nghe lời như vậy

_hừm...3 em kia chắc hẳn là những học viên của U.A đã hạ gục kẻ giết anh hùng đó chứ?-Tsuragamae-

_Vâng*sở trưởng đích thân đến tận đây...tại sao*-Todoroki-nói rồi nhìn chằm chằm vào Tsuragamae

_mặc dù đã bắt giữ được kẻ giết anh hùng rồi, nhưng...hắn ta bị thương khá nặng cùng nhiều vết bỏng và bị gãy xương, hiện giờ đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt-Tsuragamae-

_vì đều là học viên U.A nên chắc các em biết cả rồi, thời điểm mà siêu năng lực vẫn còn lạ lẫm, thì cảnh sát nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong lãnh đạo và tiêu chuẩn, đồng thời phải đảm bảo rằng năng lực không dùng như vũ khí, và rồi "anh hùng" chính là mảnh ghép còn thiếu, xuất hiện để lấp đầy khoảng trống,  gâu-Tsuragamae-

_đối với những cá nhân sử dụng bạo lực và sức mạnh có thể dễ dàng sát hại người khác...thông thường thi những hành động đó sẽ bị lên án, nhưng giờ thông qua một cách chính thức đó là nhờ vào những anh hùng chấp nhận chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp, gâu-Tsuragamae-

_còn đối với một cá nhân chưa được cho phép từ người giám hộ, mà lại sử dụng năng lực để gây ra thương tích, dù đó là kẻ giết anh hùng đi nữa, thì điều đó rõ ràng là hành vi vi phạm luật rồi.-Tsuragamae-

_3 đứa bọn em cùng những anh hùng chuyên nghiệp là Endeavour, Manual, Gran Tornio, đều sẽ nhận lấy hình phạt nghiêm khắc-Tsuragamae-

_này, đợi chút đã, lỡ mà Lida không làm gì thì Nitive-san đã phải bỏ mạng mất rồi, còn Midoriya mà không đến, thì hai bọn họ đều đã bị giết, chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của kẻ giết anh hùng cả!-Todoroki-

_ý ông là bảo rằng bọn tôi nên chấp hành luật và khoanh tay đứng nhìn người khác bị giết sao?-Todoroki-bực bội nói định lên với Tsuragamae thì Midoriya ngăn cản để tránh trường hợp xấu xảy ra

_từ từ đã nào Todoroki-kun!-Midoriya-

_chỉ cần kết quả tốt đẹp thì có phá vỡ luật cũng chẳng sao à?-Tsuragamae-

_tsk!chẳng phải nhiệm vụ của anh hùng là cứu người sao?-Todoroki-

_bình tĩnh đi Todoroki,ông ấy còn chưa nói hết mà-Muichirou-nói hướng mắt về Todoroki

_cả cậu cũng vậy sao, Tokitou?-Todoroki-

_đấy là lí do em vẫn chỉ là "quả trứng" mà thôi, thật tình, chẳng biết em đã học được gì từ U.A với Endeavour nữa-Tsuragamae-

_con cẩu này!-Todoroki-tức giận định lao lên thì Lida ngăn cản

_dừng lại đi, ông ấy nói đúng đó!-Lida-

_chờ đã nào, phải nghe ông ta nói hết chứ?-Gran Tornio-đứng trước Todoroki nói

_vừa rồi chính là quan điểm đến từ một vị cảnh sát, và hình phạt với mấy thứ kia chỉ xảy ra khi mà tin tức này được công bố rộng rãi thôi, nếu công bố ra thì 3 em được cộng đồng tán thưởng, nhưng theo đó là những lời chỉ trích và hình phạt là không thể tránh khỏi, mặt khác, tuy có hơi không trung thực nhưng nếu như không công bố rộng rãi vụ việc này, thì dựa trên vết bỏng người của kẻ giết anh hùng thì có thể nói rằng Endeavour là người hùng, thì mọi việc sẽ dừng lại ở đây thôi, gâu-Tsuragamae-

_cũng may khi ấy khá ít nhân chứng, sự vi phạm ấy sẽ được xoá bỏ ngay tại đây, gâu-Tsuragamae-

_tuy nhiên thành tích tốt hay phán xét chính xác về 3 em thì chả ai biết được, muốn thế nào?, cá nhân ta thì không hề muốn bắt lỗi những thanh thiếu niên triển vọng này chỉ vì những "sai lầm vĩ đại" đấy đâu, gâu-Tsuragamae-nói giơ nút like về hướng của 3 con người kia

_mà, dù gì thì bọn tôi vẫn cần phải chịu trách nhiệm cho sự cẩu thả trong vai trò người giám sát thôi..-Manual-

_...em thành thật xin lỗi anh, Manual-san-Lida-đi đến trước mặt Manual cúi người 45° nói

_rồi!em sẽ gây rắc rối cho người khác bây giờ!nếu đã hiểu rồi thì đừng tái phạm nữa!-Manual-nói cốc đầu Lida một cái

_vâng!-Lida-

_....c-chúng em xin lỗi ạ-Midoriya-

_xin lỗi..-Todoroki-

_cũng chỉ vì dự bất bình đẳng của người lớn bọn ta mà 3 em không thể nhận sự tán thưởng đáng lí ra thuộc về 3 em, nhưng ít nhất, với tư cách người bảo vệ hoà bình,cảm ơn các em!-Tsuragamae-nói cúi người nói lời cảm ơn chân thành tới Lida, Midoriya và Todoroki

_....,lần sau nói thẳng ra từ đầu giùm cái-Todoroki-đờ ra một lúc rồi nói mắt hướng về chỗ khác

_...z...z...z.-Muichirou-nghe cuộc đối thoại kia mệt quá thiếp đi từ lúc nào không hay mà chả ai để ý tới, tàng hình thật rồi...
.
.
.
_coi kìa, Tokitou ngủ nhìn như em bé vậy haha-Midoriya-cười cười nhìn ai kia đang nằm ngủ ngon lành trên chiếu giường bệnh kia

sau cuộc đối thoại hồi nãy cũng trôi qua khá lâu rồi, mà công nhận cậu ngủ say phết, nhìn khá là....cuti nên chả ai muốn đánh thức cậu dậy gì cả, cơ mà nghe tí nữa có khách đến thăm Muichirou thì phải, mà cậu ngủ thế này tính sao?thôi kệ,ngồi nhìn cậu ngủ giờ là thứ vui của Midoriya cùng với 2 con người kia rồi, haizz, bạn với chả bè

_suỵt!nói nhỏ thôi cho cậu ấy ngủ kìa Midoriya!-Lida-ra tín hiệu cho Midoriya để tránh cậu thức dậy

_h-ha?xin lỗii!-Midoriya-lắp bắp nói

_chắc sau trận chiến ở Hosu cậu ấy mệt lắm,để cậu ấy nghỉ ngơi đi-Todoroki-

_ừm-Midoriya-gật đầu đồng tình với Todoroki

_mà vết thương của cậu sao rồi Lida?-Midoriya-

_...tớ đi siêu âm thì bác sĩ nói nó sẽ để lại di chứng-Lida-vừa nói vừa nhìn 2 cánh tay đang bó bột của mình

_...di chứng?...-Midoriya-

_đúng vậy, đây cũng sẽ là một bài học cho tớ thôi,không sao mà, đến khi nào tớ trưởng thành thì vết thương này vẫn sẽ còn-Lida-

_xin lỗi cậu, Lida-kun-Midoriya-

_không phải lỗi của cậu mà, Midoriya,là lỗi của tớ, vì nỗi hận thù, dù tớ đã biết chỗ của Stain nhưng tớ lại không báo cho Manual-san mà tự hành động, Stain nói đúng, hành động vì thù hận không xứng đáng là một anh hùng, chỉ vì cảm xúc cá nhân mà tớ đã kéo hai cậu vào, tớ thành thật xin lỗi-Lida-

_cậu không cần phải xin lỗi đâu, Lida-kun-Midoriya-tươi cười nhìn Lida

_ừm!-Lida-

_....*sao cảm giác có lỗi thế nhỉ?*-Todoroki-ngồi bên nghe cuộc nói chuyện của Lida với Midoriya

đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa liền mở ra, có 2 người không ai khác đó chính là Kanroji Mitsuri và Kochou Shinobu, vì sao chỉ có 2 người ư?vì những người khác bận cả rồi, nói đúng hơn là chị Kochou ếu cho đi bởi lí do nhiều người quá chỉ 2 người được thôi, lúc đó bốc thăm và trúng ngay Kanroji với Kochou (*chắc mấy khứa kia cay lắm=)))*)

_a-anou?3 em là bạn của Tokitou-kun đó hả?-Kanroji-ngại ngại hỏi

_ừm...chị là người thân của Tokitou sao?-Todoroki-

_ara ara, chào các em nhé, nếu không phiền bọn chị vào được chứ?-Kochou-lịch sự hỏi lại

_à dạ được ạ, 2 chị cứ tự nhiên!-Midoriya-

....

căn phòng trở lên im lặng đến lạ thường, cả 5 người cứ ngồi nhìn nhau không ai chịu mở lời với ai, còn cậu bé nhà ta vẫn đang say giấc nồng nên chả biết gì, cứ thế thời gian trôi đi cho đến khi Midoriya mở lời đầu tiên

_e-etou, 2 chị gì ơi..-Midoriya-lắp bắp nói,ừm thì lần đầu gặp người thân của Muichirou cũng ngại đấy, cơ mà chị gái kia cứ banh ngực ra thứ nào chịu nổi..

_hửm?sao vậy cậu bé đầu bông cải xanh?-Kochou-vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi trả lời Midoriya, biết rằng cậu đang ngại ngùng khi gặp Kanroji nhưng cũng không nói gì về vấn đề đó

_2 chị là như thế nào với Tokitou vậy?-Lida-tiếp lời Midoriya hỏi

_um...biết nói sao nhỉ?gọi chị em có được không ta?-Kanroji-xoa xoa cằm

_hừm,cũng đúng đó, nhưng hợp lí hơn là đồng nghiệp ấy nhỉ?-Kochou-thay lời Kanroji nói

_đồng nghiệp?-Lida-khó hiểu thắc mắc

_haha, chuyện này dài lắm, lúc nào tiện thì sẽ dễ dàng nói hơn đó nha!còn bây giờ thì tạm gác sang một bên đi-Kochou-không muốn tiết lộ đầu đuôi câu chuyện nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện không một lời giải thích

_....vậy hai chị tên gì vậy?-Todoroki-

_aha!chị tên là Kanroji Mitsuri!-Kanroji-

_còn chị tên Kochou Shinobu, hân hạnh được gặp em-Kochou-vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Todoroki

_a, còn em tên Midoriya izuku!-Midoriya-

_em tên Lida Tenya-Lida-

_Todoroki Shoto-Todoroki-nói né tránh ánh mắt của Kochou, vì cô cứ nhìn cậu rồi cười cười, sợ chết đi được.

_oa, tên nghe dễ thương quá nè!đúng không Kochou-san?-Kanroji-nhìn sang hướng của Kochou nói

_ừm!tên nghe hay lắm đấy, cảm ơn ba em đã làm bạn với Tokitou nha!em ấy vô cảm, thờ ơ lắm, các em làm cách nào mà thân thiết được với Tokitou vậy?-Kochou-đáp lời Kanroji rồi quay sang 3 con người kia nói

_um...nói sao nhỉ?em cũng chả biết nữa, cơ mà chị nói vô cảm thờ ơ sao?em thấy cậu ấy hơi lạnh lùng xíu thôi chứ cũng thân thiện lắm mà nhỉ?-Midoriya-

_ồ...không ngờ em ấy thay đổi nhiều như vậy-Kochou-xoa xoa cằm nhìn Muichirou đang ngủ kia

_em thấy cậu ta cũng hoà đồng, không vô cảm thờ ơ như chị nói-Todoroki-lên tiếng nhận xét về Muichirou

_chắc giờ em ấy thay đổi rồi thôi, trước kia khác lắm, nhưng mà vẫn dễ thương, không những thế còn ngoan nữa-Kanroji-nói không quên dành lời khen cho cậu

_có vẻ chị rất quý Tokitou nhỉ?-Lida-nói rồi lia mắt về hướng chiếc giường của cậu

_ehe, chị cưng em ấy nhất luôn đó!-Kanroji-hào hứng nói

_ara ara, Tokitou nhìn vậy chứ cũng nghe lời lắm đó nha!sao mà lỡ lòng nào ghét nổi chứ-Kochou-nở nụ cười tươi hơn hồi nãy

_aha, em cũng thấy Tokitou dễ thương như lời hai chị nói vậy đó!-Midoriya-

_ưm....-Muichirou-cự quậy kêu lên vì tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người làm cậu thức giấc

_em dậy rồi đó à?Tokitou-Kochou-ngồi cạnh giường cậu không quên véo mũi cậu một cái

_a-ah,đau em-Muichirou-kêu lên xoa xoa mũi mình nói, ngồi dậy đối diện với Kochou

_bao lâu trôi qua rồi?có mỗi hai chị thôi sao?-Muichirou-

_hừm...cũng khá lâu rồi đó, à còn mấy người kia bận cả rồi, có mỗi hai bọn chị thôi-Kochou-

_vậy...hai chị đến đây có việc gì không?-Muichirou-mặt trông ủ rũ hẳn, Kochou thấy nhưng cũng im lặng không nói gì nữa, cậu liền chuyển chủ đề câu hỏi để tránh rơi vào bầu không khí im lặng

_e-etou, bọn chị đến thăm em mang chút đồ ăn bồi bổ nè, em cố gắng dưỡng thương để nhanh chóng quay trở lại thực tập nhé!-Kanroji-nói giơ mấy gói hoa quả,bánh kẹo,v..v.. cho cậu, ừm...chút ít của chị là chút ít dữ chưa?...

_a-aha, em cảm ơn-Muichirou-thấy mà ngao ngán, nhận cho chị ấy vui vậy, không nhìn chị ấy buồn thì xót lắm..

cứ thế cả căn phòng rôm rả tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng chị Kanroji còn bóc mẽ đời tư của Muichirou khi trước làm cậu ngượng chết đi được, từ đó 3 con người kia biết thêm về sở thích của cậu với thêm vài điều bí mật nữa...chị Kanroji ít có ác lắm...còn chị Kochou cười cười làm ai kia cứ lạnh sống lưng.... Midoriya cứ chăm chú lắng nghe như kiểu cố gắng tiếp thu được những điều chưa biết về Muichirou, còn Lida ngồi hóng chuyện, cậu cũng muốn học hỏi chiến thuật của Muichirou lắm cơ, khi nào có cơ hội sẽ hỏi sau vậy..

....

thời gian cứ thế trôi đi, dần dần cả 4 cũng đã hồi phục và quay trở lại đợt thực tập, còn về chuyện Stain thì cũng đã công bố rằng Endeavour là người đã đánh bại hắn, cả công chúng đều khen ngợi tán thưởng ông nhưng đâu hề biết rằng câu chuyện thật sự đằng sau nó, còn về câu chuyện về 2 con quỷ và lũ Nomu kia đang nổi dần lên, theo đó ai cũng biết đến cậu cả nên dạo này ra đường ai cũng bu lại xin in4, chụp hình,...

.....

thấm thoát cũng đã hết đợt thực tập, bây giờ là lúc mọi người quay trở lại trường học, tiếp tục chu kì lập lại khiến cậu phát chán...
.
.
.
.
.
.
.
end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro