Chap 13:Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Toàn bộ sự kiện của năm nhất ở Hội Thao U.A năm nay đã kết thúc, Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao giải-Midnight-

hạng nhất trên bục là Muichirou,hạng hai là Bakugo còn hạng ba là Todoroki

_....*muốn về ngủ...*Muichirou-bơ phờ mệt mỏi đứng trên bục..

_..và người sẽ trao huy chương cho các em đó là...-Midnight-

từ trên cao, All might xuất hiện rồi nhảy xuống dưới khiến mọi người hò hét thích thú

_hahaha!, ta đã mang huy chương tới rồi...đây-All might
_vị anh hùng của chúng ta,All might!-Midnight-

cả hai nói cùng lúc, không gian im lặng bao trùm..

_lố mất rồi...-Midnight-

_tụi năm nhất sướng thật đấy!_

_được đích thân vị anh hùng số một trông trừng luôn kìa!_

trên khán đài rì rào bàn tán sôi nổi, Midnight cầm huy chương tiến tới đưa cho All might

_vậy thôi, bắt đầu trao huy chương từ hạng ba đi ha-Midnight-

_haha...nhóc Todoroki-All might-cầm huy chương tiến tới chỗ Todoroki nói

_chúc mừng nhóc, trong trận đấu với Tokitou nhóc đã không dùng bên phải ấy, chắc hẳn là có lí do phải không?-All might- nói rồi đeo cho Todoroki huy chương

_..., ở trận đấu với Midoriya, cháu đã dùng một lần đến nó, nhưng sau đó cháu lại cảm thấy ngờ vực bản thân mình, lí do mà Midoriya được chú để ý đến, có lẽ cháu đã hiểu được phần nào đó rồi..., cháu muốn trở thành anh hùng giống chú, chỉ là....một mình cháu thực hiện cách đó, có lẽ không đúng cho lắm..-Todoroki-

_vẫn còn vài thứ mà cháu chưa giải quyết xong-Todoroki-

_..., vẻ mặt của nhóc so với lúc trước khác hẳn đấy, ta sẽ không hỏi chi tiết đâu,hiện tại đối với nhóc thì ắt hẳn nhóc sẽ có thể làm được những gì nên làm thôi-All might-nói rồi ông ôm Todoroki vỗ lưng cậu

_....-Muichirou-đứng bên cạnh nhìn hai thầy trò an ủi nhau, chả suy nghĩ gì cả,cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi,.mất thời gian quá.

_rồi,nhóc Bakugo, nhóc hài lòng với kết quả này chứ?-All might-nói tiến tới chỗ Bakugo

_....-Bakugo-chả nói gì nhìn chằm chằm vào Muichirou, có vẻ đang suy nghĩ gì đó..

_...,được rồi, với lời tuyên thệ đó không như nhóc mong đợi lắm nhỉ?, nhưng không sao, nhóc cũng đã rất cố gắng, chắc chắn lần sau nhóc sẽ làm được!-All might-hiểu ra vấn đề nên cũng không nói gì nhiều rồi đeo huy chương cho Bakugo

_và nhóc Tokitou, chúc mừng nhóc đã đạt được hạng nhất, nhóc làm tốt lắm-All might-nói tiến tới chỗ cậu

_....-Muichirou-không nói gì mặt ngước lên nhìn vào mắt All might làm ông rất chấm hỏi..

_có gì sao Tokitou?-All might-

_....không có gì...thầy có thể nhanh nhanh lên được không em buồn ngủ quá...-Muichirou-nói rụi rụi mắt ngáp ngắn ngáp dài...

_à à.. được rồi, sau hội thao nhóc có thể ngủ thoải mái nhé-All might-nói liền đeo cho cậu huy chương

_nào, những người chiến thắng trong sự kiện chính là họ!-All might-

_Tuy nhiên, bất kì ai ở đây đều có thể bước lên bục đấy, nó như những gì các em đã thấy, canh tranh,.cải thiện cho nhau và vươn lên tầm cao mới, thế hệ anh hùng tiếp theo nhất định rồi sẽ đâm hoa kết trái!, thế nên, ta xin mạn phép nói một câu cuối cùng!, mọi người cùng đồng thanh với ta nào!-All might-

_Các em vất vả rồi!-All might-
_Plus Ultra!!_

....

_Hể?!, chứ không phải là "Plus Ultra" sao All might?!_

_Ơ thì...ta nghĩ các em ấy đã cố gắng rất nhiều rồi...-All might-
.
.
.
.
.
.

sau đại hội thể thao thì tất cả học viên được nghỉ 2 ngày để hồi phục, nghỉ ngơi sau đại hội, vì thế sau đại hội thể thao Muichirou giành hết thời gian cho việc.......ngủ, điều đó làm Aizawa ngán ngẩm, sơ hở là ngủ, không còn gì để nói với tên nhóc này nữa.., nên Aizawa quyết định kéo cậu dậy và bắt cậu đi dạo để hít thở không khí trong lành ngoài kia, chả hiểu từ khi nào mà Aizawa quan tâm cậu như vậy nữa luôn

_nào nào,dậy mau! suốt ngày trong chăn gối là sao vậy hả?!-Aizawa-nói kéo chăn cậu ra để cậu chịu ngồi dậy không ngủ tiếp nữa

_không chịu đâu!!, chả phải ông thầy cũng hay ngủ đó sao?!mắc gì kêu tôi dậy?!-Muichirou-không chịu khuất phục kéo chăn về hướng mình nhất quyết không chịu ra khỏi chiếc giường thân yêu này.

_ta với nhóc khác nhau,so sánh thế nào được?nào,dậy mau, đi dạo tí đi!-Aizawa-bất lực cố kéo cậu đi ra ngoài hít thở không khí

_không là không! đang buổi tối đi đâu trời?!-Muichirou-vẫn kiên quyết không chịu đi

_chịu nhóc rồi đấy...-Aizawa-chán nản nhìn cậu đang ôm chăn nhìn chằm chằm vào ông

đang nằm ôm chăn thì cậu tia mắt qua cửa sổ thì thấy con quạ của mình, liền hiểu ý cậu bật dậy trước sự khó hiểu của Aizawa

_thôi thì...ở nhà cũng chán tôi đi dạo tí, nếu có về muộn thì thầy không cần phải lo cho tôi đâu-Muichirou-nói rồi mặc áo khoác vào đi qua cửa phòng ra ngoài, Aizawa chưa kịp load tình hình...

_.....-Aizawa-

.
.
.
.
.

_hở?,chỉ đưa thư thôi hả?-Muichirou-bất lực nhận lá thư mà con quạ đưa tới, mất công cậu ra ngoài rồi..

_đây là thư mà Chúa Công gửi cậu,chỉ có vậy thôi, tôi đi đây-con quạ-nói rồi bay đi luôn

_....,để xem...-Muichirou-cũng tò mò mở lá thư ra đọc xem Chúa Công muốn nói gì mà gửi thư cho cậu mà không gửi qua message cho tiện

nội dung lá thư:Chào con, Hà trụ-Tokitou Muichirou,sau đại hội thể thao có thể con rất mệt nhỉ? xin lỗi vì đã làm phiền con lúc buổi tối này, ta gửi lá thư này kèm theo thẻ ngân hàng coi như quà chúc mừng,một phần cũng vì con ở khá xa nữa, nên con giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhé, số tiền này có vẻ ít, nếu cần con cứ nói với ta, ta chuyển thêm, chỉ thế thôi, có thời gian con cứ đến phủ chơi vào cuối tuần..

_.....-Muichirou-đơ người nhìn lá thư rồi lia mắt sang cái thẻ đen mà Chúa Công gửi tới...

_đâu cần phải làm vậy đâu nhỉ...,nhiều quá sao tiêu hết..-Muichirou-cười khổ nhìn cái thẻ đen kèm lá thư kia

đang đi dọc đường mải mê nhìn lá thư với cái thẻ đen kia thì cậu vô tình tông trúng một người thành ra ngã dập đýt....

_ah...đau quá...-Muichirou-

_Muichirou?!-???-

_hả?sao anh gọi tên tô-...!!!-Muichirou-khó chịu vì bị người khác gọi thẳng tên, định đứng lên chửi thì cậu ngạc nhiên với con người trước mặt mình,anh ấy quá giống cậu, chẳng phải....là anh Yuichirou?!

_Muichirou?có phải em không?-Yuichirou-ngạc nhiên hỏi lại để xác nhận xem có phải cậu hay không, cuối cùng anh cũng tìm được em trai của mình rồi..

_a-anh có phải là Yuichirou?-Muichirou-lắp bắp nói, cậu sắp khóc đến nơi rồi đây,người anh tưởng trừng như đã không thể gặp lại giờ đây đang đứng trước mặt gọi tên cậu..

_là anh đây, Tokitou Yuichirou-Yuichirou-cười nhìn cậu, sau bao lâu anh cũng đã tìm được thằng bé rồi, thật tốt khi thằng bé vẫn ổn

_h-hức...onii-chan..-Muichirou-oà khóc như một đứa trẻ ôm Yuichirou thật chặt như sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất mà cậu không thể gặp lại nữa..

cả hai ôm nhau, một người khóc một người vỗ về,chẳng biết đã bao lâu hai anh em chưa gặp nhau rồi nhỉ? chả biết nữa...nhưng quan trọng rằng cả hai đã tìm được nhau tại thế giới này.
.
.
.
.
.
_học viện U.A? em giỏi nhỉ? vào được nơi đó cơ đấy-Yuichirou-nghe xong cũng tự hào về cậu em mình, không quên xoa đầu cậu vài cái

hiện tại cả hai đang ở trong công viên gần đó nói chuyện với nhau về cuộc sống của cả hai

_đâu có đâu..do thầy Aizawa nhận nuôi em rồi cho em nhập học vào đó đấy-Muichirou-

_mà học ở đó có vui không?có đứa nào bắt nạt không đấy?-Yuichirou-

_làm gì có ai bắt nạt em cơ chứ...học vui thì vui đó nhưng mà bị đống người nhầm giới tính hết, có người còn tỏ tình em cơ...-Muichirou-kể nể cho Yuichirou nghe, anh chỉ biết im lặng nghe cậu nói

_....-Yuichirou-nghe xong cũng...im lặng luôn rồi, bị nhầm cũng đúng đấy, cậu em này tóc đen dài lọm tóc chuyển dần màu xanh bạc hà, mắt to tròn, nước da trắng hồng với cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn thế nói là con gái cũng tin

_thế sao em không cắt tóc đi cho bớt bị nhầm?-Yuichirou-chống cằm vơ tay lấy vài sợi tóc của cậu nói

_không thích, tóc dài đẹp mà?mà sao anh lại cắt tóc ngắn vậy?-Muichirou-nói chỉ tay vô tóc của Yuichirou

_đơn giản tóc ngắn nhìn men lỳ hơn-Yuichirou-

_....,chứ tóc dài không men lỳ hở?-Muichirou-ngây thơ hỏi anh, anh cũng chỉ biết thở dài

_em thích tóc dài thì cứ để thôi, hợp với em mà-Yuichirou-

_...., vậy giờ anh đang ở với ai vậy?-Muichirou-cũng không biết nói gì liền chuyển chủ đề

_à, ở với ba mẹ mà,anh học ở trường gần đây thôi-Yuichirou-

_hả? ba mẹ cũng ở đây sao anh? nhà ở đâu vậy ạ?-Muichirou-nghe xong không khỏi bất ngờ

_haha...giờ cũng muộn rồi,hay ta trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc hơn nhé, để cuối tuần anh đưa em đi gặp ba mẹ, chứ giờ không tiện-Yuichirou-nói móc điện thoại ra đề nghị trao đổi sđt kèm in4 nên cậu trao đổi với anh luôn, xong thì cậu đứng dậy

_dạ....vậy em về đây, anh về cẩn th-...-Muichirou-đứng dậy chuẩn bị đi thì anh nắm tay cậu kéo lại

_không được, tối muộn rồi em về một mình nguy hiểm lắm, để anh tiễn em về anh mới yên tâm được-Yuichirou-
.
.
.
.
.
đang đi trên dọc đường về nhà của cậu,cả hai nói chuyện vu vơ một tí thì cậu hỏi về kosei của anh

_onii-chan, kosei của anh là gì vậy?-Muichirou-

_hửm?à, kosei của anh là Sáng tạo, anh có thể tạo ra mọi đồ vật từ mỡ trong cơ thể-Yuichirou-

_ồ...kosei của anh giống một cô bạn lớp em,cậu ấy cũng có thể tạo ra đồ vật từ mỡ trong cơ thể-Muichirou-

_ồ, vậy à? vậy kosei của em là gì vậy?-Yuichirou-

_....,em vô năng-Muichirou-im lặng một hồi rồi nói ra

_...., em đừng buồn, không có hay có cũng không quyết định được điều gì đâu, em vẫn giành được hạng nhất ở đại hội thể thao mà không có nó mà phải không? đừng tự ti nhé-Yuichirou-cố gắng an ủi cậu em mình để cậu không bị tủi thân khi không có kosei

_cảm ơn anh, onii-chan-Muichirou-cười cười trấn an cho Yuichirou để anh hiểu rằng không sao cả

_a!đến nơi rồi, cảm ơn anh, anh về cẩn thận!-Muichirou-vẫy tay chào Yuichirou

_ừm, có gì cứ gọi cho anh nhé-Yuichirou-vẫy tay chào lại

.
.
.
.
.
.
end chap..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro