Chap 1:kết thúc của khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận chiến cuối cùng ở pháo đài vô tận,hầu như tất cả đều đã đã hy sinh chỉ may mắn 1 vài người sống sót, kể cả vị trụ cột trẻ tuổi -Muichirou tokitou- cũng phải gục ngã ở chiến trường, cơ thể cậu bị cắt ra làm đôi thêm một bên tay và chân bị đứt lìa, cậu chết dưới lưỡi kiếm bởi chính tổ tiên của mình thượng nhất_kokushibo_

sau khi chết đáng lẽ cậu sẽ được yên nghỉ nhưng không...cậu được xuyên không vào một thế giới mới.

_*ưm...đây...là đâu..?,chả phải mình chết rồi sao??*-Muichirou-

trước mắt cậu giờ đây là một căn phòng màu trắng, bên cạnh là những máy móc gì đó và dây truyền đủ loại cắm vào tay cậu, cậu bật dậy với cơ thể băng bó kín người, đang hoang mang tột độ thì cánh cửa căn phòng mở ra, một thân ảnh người đàn ông có vẻ chiều cao tầm 1m80, tóc dài ngang vai và rối bù,xoã một phần trước mặt, cơ thể mảng khảnh, da nhợt nhạt, đôi mắt đen khép hờ...trông có vẻ khá thiếu sức sống vậy..

_nhóc đã tỉnh rồi à?bị thương năng vậy mà tỉnh dậy nhanh vậy sao?-???-

_cho hỏi...ông là ai???-Muichirou-

_à...ta tên là Aizawa Shouta, còn nhóc đây tên gì?-Aizawa

_tôi..tên Muichirou Tokitou, ông đây là người đã cứu tôi sao..?-Muichirou-

_...ta vô tình thấy nhóc ngất trước cổng U.A nên ta đưa nhóc vào bệnh viện, nếu phát hiện trễ hơn một chút thì có thể nhóc giờ không sống nổi mất...-Aizawa-

_.....cảm ơn...-Muichirou- cậu ngậm ngừng đáp lại

_có gì đâu mà phải cảm ơn,mà sao nhóc lại bị thương nặng như vậy?, bị tội phạm tấn công sao, nhà nhóc ở đâu?-Aizawa-

_tôi không có nhà..-Muichirou-

không khí trong phòng bỗng trùng xuống,im lặng bao lấy cả căn phòng khiến đôi bên đều khó xử, Aizawa nghe xong cũng hiểu ra vấn đề mà thấy khó xử khi vừa hỏi câu hỏi không nên nói đó..

_...-Aizawa-

không khí đang dần trở nên căng thẳng thì chị y tá mở cửa bước vào cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này

_a...ngài Aizawa, có người muốn gặp ngài ở sảnh ạ!-chị y tá-

_à...ta xuống ngay!-Aizawa-

giờ đây căn phòng chỉ còn chị y tá và muichirou ở trong phòng, chị đi đến cạnh giường muichirou nói

_à cô bé,em tỉnh rồi sao?-chị y tá-

_....chị à...em là con trai...-Muichirou-ngơ ngác khó hiểu nói

_à...hả?!-chị y tá-shock

cũng phải thôi tại cậu nhìn giống con gái mà,tóc dài ngang lưng lọm tóc màu xanh lam, đôi mắt to tròn,nước da trắng hồng,cơ thể mảnh khảnh và nhỏ nhắn như thế ai mà không nhầm cho được?! khiến cho người ngoài nhìn vào còn tưởng cô em xinh đẹp nào đó chứ ai ngờ là trap đâu=)

_a-à..chị xin lỗii-chị ý tá-

_không sao cả...em quen rồi..-Muichirou-vì ở thế giới cũ cậu cũng quen với việc bị nhầm giới tính rồi nên riết cũng chán chả muốn nói...

_à bố mẹ em đâu?,em có nhớ số điện thoại không để bọn chị gọi về đến đ-..-chị y tá- đang nói thì cậu chen ngang.

_họ mất rồi-Muichirou-cậu trầm xuống nói khiến chị y tá một phen im lặng nữa

_....vậy...em còn người thân nào không?-chị y tá-

_không,không ai cả-Muichirou-

_....-chị y tá-

lại là không khí ngột ngạt đó,thật căng thẳng khiến chị y tá không biết nói gì hơn,hết aizawa rồi đến chị y tá

_...vậy em nằm nghỉ ngơi đi nhé!chị có việc phải đi rồi! chào em!-chị y tá-

chị đi ra khỏi phòng bỏ lại thân ảnh nhỏ nhắn trên chiếc giường bệnh đó, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời cao xanh thẳm kia

_*đám mây đó...có hình dạng gì nhỉ?*-Muichirou-
.
.
.
.
.
.
.
.
mới đó mà 3 tháng trôi qua, thật ra là cậu có thể xuất viện lâu r nhưng ai đó không cho vì thích thế=), trong 3 tháng đó cậu cũng hiểu thêm về thế giới này, thế giới mà có thứ năng lực được gọi là kosei/quirk 80% dân số sẽ có khả năng này còn 20% còn lại thì là không có khả năng đó hay còn gọi là vô năng và thế giới này đây được chia ra làm 2 phe đó là anh hùng và tội phạm, anh hùng có trách nhiệm bảo vệ người dân, tiêu diệt cái ác...v...v đại khái là vậy..(do con au lười nói=)) mà thật không may cậu lại nằm trong số 20% còn lại tức là vô năng, không có năng lực, nhưng mà cậu đâu có quan tâm

đang trầm ngâm một hồi thì cánh cửa phòng bật mở ra hình ảnh quen thuộc xuất hiện đến nói với cậu

_chào nhóc,vết thương của nhóc có vẻ lành cả rồi,nhóc tí xuống làm thủ tục xuất viện nhé,ta chờ ở dưới-Aizawa-

nói xong Aizawa ra khỏi phòng để lại cậu bạn đang ngơ ngơ ra vài giây rồi hiểu vấn đề
.
.
.
.
.
một lúc rồi cậu cũng đã xuống sảnh để làm thủ tục, làm xong cậu đứng đó nhìn Aizawa

_nhìn gì?theo ta về nhà thôi,ta sẽ đăng kí nhập học cho nhóc sau-Aizawa-

nghe xong cậu cũng chả nói gì cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau Aizawa vì cậu có nơi nào để đi đâu, với lại đường xá nơi đây lạ lắm cậu cũng chả dám đi=))

(...hmu bí quá nên tua tua đến đoạn về nhà đi=))...)
.
.
.
.
.
.
_....-Aizawa-bất lực nhìn muichirou trước mặt

hiện tại Aizawa đang kiểm tra lại kiến thức học của cậu(đại khái vậy chứ au cx chả biết nói sao) thì mới biết cậu bị mất gốc nặng nề nhưng mà bù được cái là thông minh nên hiểu nhanh=), mà cậu đây 14 tuổi rồi, không lẽ cho học lại từ tiểu học??, nên Aizawa quyết định làm gia sư dạy học riêng cho muichirou học lại kiến thức từ tiểu học đến trung học

nghe có vẻ khó nhằn với cực nhọc vì sáng đi làm anh hùng, dạy học trên trường, tối về lại dạy cho cậu nhóc mất gốc này đây, nếu là người thường thì nghe đã muốn bỏ cuộc rồi đấy=) nhưng chưa thử thì ai biết được và đúng thế thật,cậu đây tiếp thu rất nhanh nên dạy cũng khá nhàn, chịu khó dành ra ít thời gian dạy học cho cậu thôi chứ có vấn đề gì đâu, mỗi tội hơi buồn ngủ:), hàng ngày của người thầy kiêm anh hùng Aizawa Shouta là vậy

còn cậu muichirou tokitou đây hàng ngày do sáng Aizawa thường vắng nhà nên cậu hay ở nhà một mình, mà ở nhà một mình nên thành ra phải tự túc hết cả, không còn giống như ở phủ trước đó có người nấu ăn cho cậu còn giờ thì có cái nịt, nên Aizawa chỉ cậu nấu mấy món đơn giản với ném thêm cuốn sách nấu ăn và chỉ thêm cách dùng điện thoại cho cậu tự tìm tòi học hỏi còn đâu cậu tự thân vận động thôi,nhờ vậy mà giờ cậu nấu ăn hơi bị giỏi đấy,thành quả sau mấy lần tập nấu khiến bếp cháy đen=)))))), ăn uống tự thân vận động, còn thời gian rảnh cậu thường lôi mấy đống bài tập ra làm tại Aizawa bắt vậy nếu không làm là cậu bị ném ra ngoài đường ngủ mất, còn thời gian rảnh còn lại cậu thường ra sân sau lấy cây kiếm của cậu ra luyện tập hơi thở tập trung tuyệt đối và hơi thở của sương mù, tập xong cậu vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi dọn nhà giúp con sâu lười nào đó giao hết lên đầu cậu rồi tối đến vào bàn Aizawa dạy học thôi, đó là một ngày ở nhờ của Muichirou Tokitou, riết nhiều lần như vậy nên thành thói quen sinh hoạt của cậu khó bỏ được khỏi cần Aizawa nhắc như mấy ngày đầu nữa=)) (viết xong đọc lại thấy Muichirou con nhà người ta quá ae)

thời gian hàng ngày của 2 con người nọ cứ thế trôi qua, thấm thoát cái cũng được hơn 3 tháng nữa, quá trình dạy học cho Muichirou cũng đã xong, giờ chỉ có thủ tục nhập học thôi, đang suy nghĩ định cho cậu nhóc Muichirou kia học trường cấp 3 nào(đừng hỏi vì sao 14 tuổi mà được vượt cấp, tại em nó là thần đồng mà, với lại được dạy trước chương trình rồi thêm việc cho kịp mạch truyện chính ấy, thông cảm cho điểm vô lí này của au nha:( ) thì Aizawa chợt nhớ ra lời mời của nezu cho Muichirou nhập học vào U.A, Aizawa thấy muichirou cũng có tài năng tại sân sau có gắn camera nên trò gì Muichirou làm trong đó ông thầy biết hết=)), thấy cậu dù vô năng nhưng cũng vô cùng khoẻ đến đáng kinh ngạc, vài lần cậu vung kiếm, chỉ có vung nhẹ thôi cũng khiếm đất với tường nhà 'vô tình' vỡ ra rồi,lí do cái ví của Aizawa gào thét rất nhiều từ khi muichirou vào ở ké=)), thể lực của cậu cực kì tốt, có khi cậu hơn cả quái vật cũng nên, nhìn người nhỏ con vậy ai mà biết được có thể chất kinh khủng thế đâu??chưa kể mấy cái hơi thở mà cậu nhóc đó hay hô ra trong lúc tập nghe cũng vô cùng lạ,những clip tập đó aizawa đã đưa cho hiệu trưởng nezu và các đồng nghiệp của anh xem và cũng ngạc nhiên với thể chất siêu phàm của cậu, nên hiệu trưởng nezu cũng không ngần ngại mà cho cậu 1 vé tuyển thẳng vào U.A với sự đồng tình của những giáo viên khác, nên aizawa cũng không suy nghĩ nhiều đứng dậy đi ra hỏi ý kiến của Muichirou

_này nhóc,ta tìm được trường cấp 3 cho nhóc học rồi đó-Aizawa-

_ồ, vậy sao?trường nào vậy?-muichirou-vừa nói vừa ăn củ cải kèm sốt miso mới nấu của cậu

_trường cấp 3 U.A, nhóc thấy sao?-Aizawa-

_trường đào tạo anh hùng?....sao cùng được, tôi không có ý kiến-Muichirou-

_vậy nhóc từ ngày mai đi học luôn nhé, tí đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai đi-Aizawa-

_....*lẹ vậy sao?*-Muichirou-

_mai nhóc đi học luôn là bởi cho kịp tiến độ đầu năm đi học của mọi người, nhóc nhập học muộn hơn mọi người 3 ngày rồi đấy!-Aizawa-nói giải đáp thắc mắc trong đầu cậu hiện giờ

_*ra là vậy, nhưng mà như vậy cũng hơi vội mà thôi kệ đi, nghĩ chi cho phiền*-Muichirou-

giờ cậu cũng đã ăn xong và rửa bát, xong xuôi mọi thứ cậu được Aizawa đưa ra trung tâm thương mại mua những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày đi học của cậu...




end chap.

1926 từ, mình chăm quá ae(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro