[Hồi 9] Sự Cố Trên Đường Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không trân trọng bản thân mình gì hết vậy, Iyu?"

Sanemi mặt nhăn nhó băng bó lại các vết thương rướm máu trên người em gái mình do những mảnh thủy tinh vỡ gây ra.

Đáp lại sự không hài lòng của anh, Iyuri chỉ mỉm cười:

"Nii-san à, làm sao để trân trọng bản thân?"

Đôi lông mày của Sanemi nhíu như muốn dính chặt lại với nhau:

"Đừng có lấy mạng sống của em ra đùa thế chứ?!"

Iyuri hơi nghiêng đầu. Nó là đang bảo vệ những người mình yêu quý mà? Tại sao anh hai lại tức giận như thế? Không phải mạng sống của nó sẽ đổi lại được hạnh phúc cho mọi người sao?

Như đọc được suy nghĩ của nó, Sanemi thở dài:

"Iyu ngốc quá! Nếu em vì bảo vệ mọi người mà chết đi, sẽ chẳng có ai hạnh phúc đâu. Vì thiếu em thì mọi người sẽ rất buồn đấy. Haizz, mạng sống của ai cũng quý giá cả, em không cần phải liều mạng như vậy đâu! Anh hứa sẽ bảo vệ em và gia đình!!"

"Vậy anh thử nói xem, trân trọng bản thân là làm thế nào?"

"Rồi sẽ có người yêu thương em như chính gia đình mình, có khi tới lúc đó em sẽ có câu trả lời cho mình! Anh có nói em cũng có hiểu đâu!!"

...

"Ha!!"

Iyuri bật dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Đây là lần thứ 3 nó mơ giấc mơ này trong tuần. Lúc nào cái câu nói: "Hãy trân trọng bản thân đi!" cũng hiện lên trong trí óc nó. 

Giấc mơ này có lẽ là kí ức đã được chôn vùi từ rất lâu rồi. Nii-san nói mọi người sẽ buồn nếu mình chết đi, nhưng anh ơi, cho dù là người ra đi hay kẻ ở lại, ai ai cũng đau đớn như nhau thôi. Nhớ cái ngày mà từng người quan trọng với Iyuri lần lượt ra đi, nó đã không rơi một giọt nước mắt nào. Nó phải động viện tất cả mọi người, để vực dậy tinh thần của đồng đội.

"Với lại, nếu không cười được đàng hoàng thì đừng cười nữa, cứ khóc, tức giận hay phẫn uất gì cũng được. Em làm vậy nhìn xấu lắm!"

Thật sự là xấu lắm hả?

Khi còn nhỏ, nii-san cũng đã nói sẽ có người yêu thương nó như gia đình mình.

Anh ơi, em... sẽ được hạnh phúc sao?

Một kẻ yếu đuối như em, cũng xứng đáng nhận được tình thương từ người khác?

___

Sau những tiết học nhàm chán, cuối cùng cũng đã đến giờ ra về.

Hôm nay Iyuri và Todoroki vẫn về chung nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Do hai người ngại bắt chuyện với cả cũng không biết nói cái gì và mở lời như thế nào.

Bỗng, Iyuri cảm nhận được thứ gì đó. Nó đứng khựng lại.

Hai tay không tự chủ được mà run rẩy.

Không phải, không phải là "thứ đó" chứ?

Tại sao?

Tại sao "nó" vẫn còn tồn tại?

"Shinazugawa-san, sao cậ-"

 Todoroki quay người lại, cậu định hỏi nó tại sao không đi tiếp thì cả hai nghe thấy tiếng hét từ trong một con hẻm gần đó.

Nó và cậu nhanh chóng chạy lại.

Trước mặt Iyuri bây giờ là một thứ sinh vật gớm ghiếc với thân hình to lớn cùng 6 cái tay và 3 con mắt. Hắn đang đứng chắn trước một cô gái trẻ.

Đây... chẳng phải là quỷ sao?

Cái mùi tanh tưởi đặc trưng của cái giống loài chuyên đi ăn thịt con người...

"T-tại sao?"

"Haha! Lại có thêm hai đứa nhóc tới làm mồi cho ta này!!"

Con quỷ lao vút đến, giơ móng vuốt sắc nhọn ra.

"Keng!"

Iyuri nhanh chóng rút kiếm đáp trả.

"Todoroki-san! Cậu mau đưa chị ấy ra khỏi đây mau lên!"

Todoroki tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời nó dặn.

"Chị gái kia!! Mau theo cậu trai đó ra bên ngoài mau!!"

Todorki nhanh chóng kéo chị ấy ra khỏi con hẻm. Bây giờ, bên trong chỉ còn lại Iyuri và con quỷ.

"Ngươi dám phá hỏng bữa ăn của ta, hôm nay ta phải xé xác người thành trăm mảnh!" 

Con quỷ phấn khích, có lẽ nó không biết hôm nay sẽ là ngày tàn của mình nhỉ?

"Haha!! Để xem người có thể xé xác được con nhóc này??!!" Iyuri cười lớn

"Huyết Quỷ Thuật: Gai Độc: Phóng!"

Những mũi gai được tẩm độc lao nhanh về phía Iyuri.

"Hơi thở của Linh Hồn: Thức thứ hai: Hồn Vân Hà."

Màn sương mờ nhanh chóng bao phủ toàn bộ con hẻm. Rõ ràng trong màn sương, có những thân xác chẳng còn nguyên vẹn, be bét máu thịt vương vãi.

"Trả mạng cho tôi."

"Mau đền mạng đi..."

Con quỷ bỗng cảm thấy sợ hãi. Những linh hồn này, chính là những người hắn đã giết trong suốt thời gian làm quỷ. Sớm nhất là có 3 người trong ngày hôm qua hắn đánh chén.

"A, aa."

"Chơi đùa nhiêu đó đủ rồi, kết thúc thôi."

Con quỷ chưa kịp hiểu chuyện gì thì...

"Xoẹt!"

Tầm nhìn của hắn bỗng trở nên xiêu vẹo, hắn vừa bị chém đầu.

"Này, ta muốn hỏi một câu trước khi tan biến."

"Những linh hồn đó... là thật à?"

"Đó chỉ là ảo ảnh thôi. Vì ngươi giết những người oan uất cho nên mới có cảm giác chân thực như vậy."

"Nhưng dù gì thì, mong kiếp sau ngươi sẽ làm người tử tế."

Con quỷ đột nhiên rơi nước mắt. Rồi hắn từ từ tan biến thành tro bụi.

Iyuri đứng nhìn tàn tro nương theo làn gió bay đi, lòng chợt nhớ ra:

"Chết! Phải về nhà thôi!"

___

Chuẩn bị được 1k views rồi các ní ui!!

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ t suốt thời gian qua! (❤'艸`❤) (❤ ω ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro