[Hồi 6] Đấu Tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có gì để làm, Iyuri sẽ luyện tập. Lý do nó không dừng việc luyện tập lại hả? 

Đơn giản lắm, vì việc luyện tập giúp nó phần nào quên đi sự cô đơn của bản thân mình.

Nó đã từng tự hỏi,

Là do mình quá yếu sao?

Chính vì thế nên mới có rất nhiều người phải hi sinh tính mạng.

Nó cứu được rất nhiều người, nhưng cũng để vụt mất rất nhiều người.

Chính vì vậy...

Không được dừng lại, phải cố gắng hơn nữa. Phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ tất cả mọi người. Mọi người chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là đủ, em thì sao cũng được thôi.

Cũng vì để mọi người không lo lắng, nó thể hiện mình là một đứa trẻ vui tươi, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Điều này đã có từ khi cha lúc nào cũng bạo hành mẹ và các em. Vui cũng cười, buồn cũng cười, tức giận hay đau đớn, tuyệt vọng hay thống khổ, lúc nào cũng cười. Có những nụ cười chẳng mang ý vị gì cả, một nụ cười trống rỗng, Sanemi hồi đó đã từng nói: "Nếu em không cười được đàng hoàng thì đừng cười nữa Iyuri! Nhìn xấu lắm luôn ấy!!"

Nhưng nii-san ơi,

Chính vì em không đủ mạnh,

Nên em mới cười đấy chứ.

Cười để lan tỏa yêu thương.

Cười để xua tan nỗi buồn.

Cười để không cảm thấy đau đớn nữa.

Cười lên để khiến người ta hạnh phúc.

Thật sự, nếu không cười thì em có thể cho người khác hạnh phúc không?

Chắc là không rồi.

Mẹ đã từng nói:

"Nếu có một người có thể nhìn thấy nỗi buồn đằng sau nụ cười của con ngoài gia đình, người đó là người quan tâm con thật lòng."

Mẹ ơi, có thật không?

Sẽ có người quan tâm nó thật lòng ngoài nii-san và Genya hả?

Iyuri chẳng biết nữa.

___

Ngày hôm sau ở trường buổi sáng vẫn sẽ phải học những kiến thức bắt buộc của cao trung.

Buổi trưa thì ăn ở căng tin với những món ăn thượng hạng giá rẻ do chính anh hùng đầu bếp Lunch-Rush làm.

Cuối cùng là buổi chiều, tiết học được các học sinh mong đợi nhất. Chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản.

"TA ĐÂY!" Trước cửa lớp có một âm thanh vô cùng nhiệt huyết và chói tai

"BƯỚC QUA CỬA NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!" 

Là anh hùng hạng nhất All Might, với bộ đồ...khá là...đau mắt...?

*Chẳng lẽ đó giờ ngài ấy không bình thường?* Iyuri vẫn treo trên mặt nụ cười, mặc dù hơi cứng nhắc một chút. 

*À...nhìn thế này thì đúng là không bình thường rồi...*

Cả lớp thấy All Might thì sung sướng hét lên.

"Không thể tin được! All Might sẽ dạy chúng ta sao...?!"

"Thiết kế từ thời Silver Age rồi!"

"Bộ đồ trông đau mắt quá...!"

All Might bước đi như robot đến bục giảng, sau đó gồng mình tạo dáng với cái giọng vô cùng chói tai.

"Huấn luyện nền tảng anh hùng! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!!"

Sau đó All Might dơ ra một cái thể ghi chứ "BATTLE"

"Hãy cùng bắt đầu luôn nào!!"

"THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU!!"

Cả lớp nghe đến tên của thử thách thì liền vô cùng hào hứng.

"Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên..." All Might lấy ra một chiếc điều khiến và nhấn nút, ngay lập tức từ trong bức tường của lớp học dần dần hiện ra những ngăn kéo đánh số thứ tự từ 1 đến 21. "Bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình!"

"Trang bị chiến đấu của chúng ta!!" Cả lớp liền vui vẻ hét lên. "Tuyệt vời!!"

"Thay đồ vào rồi chúng ta đi thôi! Mọi người tập chung ở khu Beta nhé!" All Might vô cùng nhiệt huyết nói. "Trang phục các em mặc vào chiến trường rất quan trọng đó!!"

"Và đừng quên kể từ bây giờ, các em chính thức là anh hùng!"

Iyuri nhìn All Might rồi mỉm cười nhẹ. 

Hoài niệm thật đấy, trông All Might rất giống anh ấy.

Viêm Trụ Rengoku Kyojuro.

Iyuri không chạm mặt với Rengoku nhiều, nhưng nó có ấn tượng rất tốt. 

Một người rất vui vẻ và nhiệt huyết với mọi thứ. Rất tốt bụng với tất cả mọi người. Có mấy lần anh đã chia nửa củ khoai lang cho Iyuri ăn cùng.

Một người đáng quý như vậy lại ra đi nhanh chóng...

"Thật đáng tiếc..." Iyuri thầm nói.

Iyuri lại không để ý đến tình cảnh xung quanh, và có vài người đã vô tình nhìn thấy.

Iyuri ở trong phòng thay đồ, nó đã đăng ký với đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn. Nhưng lần này nó không khoác Haori màu xanh của mình nữa, thay vào đó...

"Nii-san..."

Nó nhìn chiếc Haori ngắn với dòng chữ "Phong" đằng sau lưng của Sanemi.

Iyuri càng nhìn thì sống mũi lại càng cay, bây giờ nó thật sự rất muốn khóc. Iyuri khẽ nhắm mắt lại, thở đều lấy lại bình tĩnh. Khuôn miệng nhỏ khẽ mỉm cười khoác chiếc Haori đơn sơ ấy lên người.

Thanh Nichirin với vỏ kiếm màu xanh đậm dần và lưỡi kiếm mang màu xanh dương của băng. Kiếm cách trên thanh kiếm của Iyuri có hình một bông hoa tuyết màu trắng xanh và vài hạt tuyế nhỏ ở xung quanh được Iyuri dắt bên hông.


Iyuri nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.

"Wow!!"

Đột nhiên Uraraka Ochako với bộ đồ bó sát màu hồng chạy đến phía nó.

"Shinazugawa-san đẹp quá!!"

Nhìn cô gái trẻ trước mắt, Iyuri mỉm cười gật đầu nói. "Cảm ơn cậu."

"Tớ là Uraraka Ochako! Rất vui được làm quen, Shinazugawa-san!!" 

Cậu ấy chìa tay ra trước mắt Iyuri

"Shinazugawa Iyuri, rất vui được làm quen." 

Iyuri mỉm cười bắt lấy tay của cô bạn mới.

"Cứ gọi tớ là Iyuri nếu cậu muốn!"

"Được rồi, Iyuri! Cậu cũng có thể gọi tớ là Ochako!!"

Đột nhiên Momo đi tới bắt chuyện với nó.

"Iyu-san, cậu mặc như vậy không thấy vướng sao?" Cậu ấy nhắc nhở nó

"Không đâu Momo-san, mặc như thế này thì tớ lại cảm thấy thoải mái hơn." Iyuri mỉm cười nói

"Vậy à, miễn cậu thấy thoải mái thì không sao." Yaoyorozu chống hông, sao nhìn cậu ấy giống mẹ nó nhỉ?

Sau đó, All Might bắt đầu giải thích về bài thử thách chiến đấu này cho cả lớp.

Căn bản chỉ là anh hùng bắt tội phạm nên cũng không có gì khó hiểu trong thử thách này.

Sau đó thì chia ra làm nhiều đội, mỗi đội là hai người.

"All Might-sensei, sỉ số của lớp là 21 nên bị lẻ một người ạ!" Momo lên tiếng

"Ah, nếu là Shina-shoujo thì con bẽ được phân một mình một đội!" All Might thản nhiên giải thích. (All Might được Iyuri cho gọi tắt tên vì họ quá dài)

"Hả?! Tại sao?!" Lập tức anh bạn Bakugou Katsuki bực bội hét lên.

"Nếu có một mình một đội thì phải là tôi chứ All Might!!"

"Tại sao con nhãi đó lại được ưu tiên hả giải thích mau!!" Cậu ta thản nhiên chỉ vào nó mà hét

"À thì, căn bản là con bé khác mấy đứa, chứ ta cũng chẳng biết giải thích làm sao...?" All Might gãi đầu quay đi. *Tại hiệu trưởng với Aizawa-kun kêu làm thế chứ sao lại hỏi ta?*

Bakugou bây giờ với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn. 

"Ý ông là tôi yếu hơn con nhãi khốn kiếp đó chứ gì...!!"

Iyuri từ đầu đến giờ vẫn chỉ duy trì một biểu cảm duy nhất, nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi thứ. Không để tâm đến bất kì điều gì đang xảy ra, căn bản không hề có hứng thú.

Ngay trận đấu đầu tiên đã vô cùng khốc liệt do là hai người bạn thời thơ ấu đánh nhau. Iyuri quan sát trận đấu trên màn hình, không thể kìm nén được cảm xúc buồn cười.

"Đem cảm xúc cá nhân vào chiến trường sao?"

"Thật ngây thơ làm sao."

"Đúng là những người chưa trải sự đời."

___

Hehe, tuần sau sở về nên đến tuần 10 t mới thi, tranh thủ thời gian đăng chap lên. À quên nói, khi nào được 1k views sẽ có bão chap cho các cô nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro