[Hồi 4] Trường Yuuei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iyuri luôn giữ thói quen ở kiếp trước, đó là điều chế thuốc. Nó có thể điều chế tất cả các loại thuốc, bao gồm cả thuốc độc. 

Còn nhớ cái hôm Oyakata-sama viết thư mời cô Tamayo về phe mình để điều chế thuốc diệt Muzan và biến quỷ thành người, cô ấy chỉ dám nghiên cứu với nó, vì nó là người điều chế giỏi và cũng là người đầu tiên mà cô ấy quen. Aa, tự nhiên nhớ cô Tamayo quá chừng.

___

Mùa xuân đã đến, cũng là ngày nhập học. Iyuri nhìn đồng phục gồm áo sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài cùng cà vạt và váy ngắn.

"Haha, nii-san mà ở đây chắc anh ấy sẽ xách kiếm đi tìm người làm ra cái bộ đồ này quá..." nó mỉm cười nhẹ nhàng thầm nghĩ

Mặc đồng phục đàng hoàng, bước ra ngoài và đến trường. Căn hộ của Iyuri khá gần trường Yuuei nên tầm khoảng 15 phút sau nó đã có mặt.

"Ah! Shinazugawa-san!" Giọng nói quen thuộc vang lên cùng cái đầu bông cải xanh chạy lại

"Cậu cũng nhập học ở đây sao? Hôm thi đầu vào tớ không thấy cậu?"

Iyuri mỉm cười nhìn Midoriya. 

"Vì tớ là học sinh được tuyển thẳng vào mà."

"Eh?!" Midoriya ngạc nhiên. 

"Vậy sao? Tớ không biết!"

Bakugou nhìn thấy cô thì liền nhíu mày khó chịu.

"Iyu-san!" Yaoyorozu Momo từ phía cuối lớp đi đến. 

"Thật may quá hai ta cùng lớp với nhau!"

"Chào cậu Momo-san." Iyuri mỉm cười đáp lại

"Đây là hiệp hội anh hùng!"

"Aizawa-sensei sẽ chủ nhiệm lớp 1-A năm nay sao?" Iyuri cười cười nhìn con sâu vàng trước mặt

"Mong thầy chiếu cố trong 3 năm tới nhé!"

"Ờ." Aizawa nhìn nó gật đầu

"Thầy giáo sao?!" Cả lớp thầm nghĩ rồi nhìn sang Iyuri đang thản nhiên mỉm cười

"Và sao cậu ấy biết!?"

"Mất 8 giây để im lặng cơ à?" Ông đứng dậy chui ra khỏi cái túi ngủ. 

"Cuộc đời ngắn ngủi lắm mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

"Thôi mà thầy đâu cần gắt gao như vậy." Iyuri cười cười nói Aizawa-sensei. 

"Nếu cứ như vậy thầy sẽ bị mọi người ghét đó, Aizawa-sensei!"

Đột nhiên nó khựng lại."Đó là lý do khiến anh bị mọi người ghét đó Tomioka-san!"

"Sao vậy?" Aizawa thấy cô hơi lạ liền hỏi.

Iyuri ngẩng lên nhìn Aizawa rồi mỉm cười quay đi. 

"Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi." 

Iyuri bước xuống chỗ trống cuối lớp.Lại vô thức nói ra những lời của chị ấy rồi, Shinobu-san nếu mình không nhầm thì...chị ấy yêu Thủy Trụ - Tomioka Giyuu đúng không?

Và anh Giyuu cũng vậy...

Vậy mà..."Thế giới này thật tàn nhẫn đúng không?" 

Iyuri thầm nói. "Mình thật sự chán ghét cái bản thân vô dụng này."

Iyuri đang dần dần chán ghét sự vô dụng của bản thân. Hai tay siết chặt lấy nhau, không chú ý đến những gì trên kia nói, cả một ánh mắt đnag nhìn nó.

"Đúng như nii-san nói, mình thật sự vô dụng, mình chẳng làm được gì cả."

"BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO?!" Cả lớp ngạc nhiên hét lớn.

"Vậy còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?!" Uraraka Ochako lên tiếng hỏi.

"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu." Aizawa-sensei lại cất giọng thiếu nhiệt huyết lên

"Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta được hưởng sự "Tự đó" đó."

"...?" Cả lớp ngơ ngác nghe Aizawa nói

"Ném bóng. Nhảy xa. Chạy 50 mét. Chạy bền. Kiểm tra lực nắm. Nhảy ngang. Luyện thân trên. Đứng lên ngồi xuống." Aizawa liệt kê các bài tập thể lực hồi học sơ trung

"Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi sơ trung rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực."

"Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và cân bằng các năng lực. Thực ra là do Mext quá lười biếng thôi." Aizawa-sensei vẫn nói với cái giọng bất cẩn đời.

"Bakugou hồi sơ trung em ném bóng mềm được bao xa?" Aizawa-sensei quay sang hỏi Bakugou

"67 mét." Bakugou đáp cộc lốc lại

"Lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì thì làm nhưng phải ở trong vạch." Aizawa-sensei hướng dẫn cậu ta

"Cứ dùng hết sức đi."

"Hiểu rồi." Bakugou làm vài động tác dãn cơ

"Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của chính mình đã." Aizawa-sensei cầm máy đo.

"Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em.

Cả lớp vui vẻ hét lên. 

"Tuyệt thật!!"

"Trông vui quá!!"

"705 mét sao?! Đùa à?!"

"Chúng ta có thể sử dụng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"

Iyuri đứng ở cuối hàng thản nhiên mỉm cười nhìn con bướm đậu trên tay, xung quanh cô là những con khác vui đùa trên không chung.

"Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một đám nhóc chưa lớn thôi à?" 

Cô thầm nghĩ. Aizawa-sensei cúi đầu xuống trầm giọng nói. 

"Trông vui quá à?"

"Mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để vui chơi à? Thế còn vụ trở thành anh hùng thì sao?" 

Sát khí từ thầy ấy cứ thế mà toả ra. 

"Được rồi, vậy thì luật mới, ai có tổng điểm thấp nhất. Sẽ bị đánh là vô vọng và bị đuổi thẳng cổ." 

Ờm, theo Iyuri thì... thầy đang nghiêm túc sao?

Thầy ấy vuốt tóc lên và mỉm cười đáng sợ."Chào mừng đến với hiệp hội anh hùng."

"Một nơi nhàm chán nhỉ."

___

Chương này ngắn hơn mọi khi, tại deadline bài Sinh và Văn dí sập mặt :))

Và xin thông báo luôn là tuần sau chưa chắc mình sẽ đăng chap được nha. Chap này đăng trước để khỏi ngâm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro