[Hồi 26] Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã đến lúc trao giải, bục trao giải từ dưới đất đưa lên. Iyuri và Sanemi đồng hạng nhất nên đứng cạnh nhau, vì có hai hạng nhất nên năm nay Yuuei chơi lớn luôn, hai hạng nhì, gồm Todoroki và Bakugou. Hạng ba là Tokoyami và Iida, nhưng cậu ta có vẻ đã về trước.

Bakugou đứng dưới làm cái mặt ức chế không thể nào làm bõ.

"Giờ là thời khắc trao huy chương!" Midnight nói lớn. 

"Và người được đảm nhận trọng trách này không ai khác chính là!!"

"Chính là ta!! Huy chương của các em đây!!" All Might nhảy từ trên cao xuống bục trao giải.

"Anh hùng của chúng ta All Might!!" Đồng thời Midnight cũng nói chen vào.

Hai người nhìn nhau vì có người ngắt lời người kia.

"..."

"..."

All Might lần lượt trao huy chương và những lời khuyên về năng lực của mỗi người.

Chỉ riêng Bakugou là hơi khó bảo chút, nhìn cái mặt cậu ta như sắp cạp đầu ai đó vậy.

"Cả hai Shinazugawa! Chúc mừng hai đứa!" All Might đeo huy chương vàng cho hai người. 

"Trận đấu thật sự rất tuyệt vời đấy!"

"Mà hãy cố gắng luyện tập để mạnh mẽ hơn bây giờ nhé!" All Might cười lớn nói.

"..." đáp lại ông là nụ cười mỉm của Iyuri và cái bản mặt đầy "thân thiện" của Sanemi.

All Might: Hai đứa nói gì đi!! Xin đấy!! 

"Xin giới thiệu với mọi người!! Năm nhà vô địch của năm nay!!" All Might quay lại nhìn khán giả. 

"Nhưng hãy nhớ lấy điều này!!"

"Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được đứng trên bục này!! Đúng như tất cả đã được tận mắt chứng kiến đó! Họ thi đấu và cùng tiến bộ!! Tất cả mọi người đều đang cùng nhau tiến bước xa hơn, cao hơn! Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ những hạt giống ta trồng ở đây hôm nay! Chính vì vậy, hãy để ta nói thêm một câu!!"

"Mọi người cùng nói nào!!" All Might hét lớn. 

"Làm tốt lắm!!"

Nhưng khán giả lại nói. "Plus Ultura..."

"All Might thường lúc đó người ta nói Plus Ultura chứ!!" Khán giả thắc mắc nói lớn.

"Ừm, nhưng...ta tưởng sau khi cố gắng đến như vậy thì nên khen bằng câu làm tốt lắm chứ nhỉ...?" All Might liền giải thích.

Hội thao Yuuei kết thúc, tất cả vào lớp nghe thông báo, Iida thì đã xin về từ trước.

"Mấy đứa vất vả rồi nên ngày mai, ngày kia thầy cho nghỉ." Aizawa-sensei đứng trên bục giảng nói. 

"Thầy sẽ tổng kết lại các đơn đăng ký chọn trợ thủ của các anh hùng khác và gửi cho các em sau kì nghỉ. Có hào hứng đến thế nào thì cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

Mà, có vẻ sóng gió đã bắt đầu nổi rồi.

Ngày hôm sau.

Vì có gia tộc Ubuyashiki nhận là người giám hộ nên Iyuri được trở về lLinh Phủ, Sanemi về Phong Phủ.

Theo như lời của chị Shinobu, hầu hết những người ở đây đều đã chết trong trận chiến cuối cùng với Kibutsuji Muzan, các Trụ cột khác cũng vậy, riêng Sanemi và Giyuu thì đã qua đời vì Ấn diệt quỷ và tỉnh lại ở đây.

Cũng có một số người gặp hiện tượng kì lạ, có lẽ do trận chiến còn để lại một số di chấn không gian nào đó.

Như gia đình của Uzui, Oyakata-sama, nhóm Tanjirou cùng Aoi và lũ trẻ trong Điệp Phủ thì bị một lỗ hổng không gian màu đen hút vào và đến đây.

"Iyu!!" chị Tiara từ trong phủ chạy lại ôm chầm lấy nó.

"Thật sự tốt quá! Em đây rồi!"

"Iyuri-sama!" Natsume và Hikira cũng chạy đến.

"Ngài đã trở về thật rồi!" 

Nhìn hai đứa Kế Tử của mình, Iyuri cảm thấy ấm lòng.

Đây rồi, gia đình của mình.

Một lúc sau, sắp xếp lại đồ đạc vào trong phòng thì chị Tiara gọi nó ra ăn tối.

"Tại sao mọi người lại ở đây?" Iyuri ngơ ngác hỏi.

"Vì em và Shinazugawa-san giành giải nhất trong đại hội mà, nên chị đã gọi mọi người đến đây đấy!" chị Kanae vui vẻ nói.

"Xin lỗi mọi người!! Bọn em đến muộn!!" Tanjirou, Nezuko, Zenitsu, Genya và Inosuke chạy ùa vào.

"Chào chị, Iyuri!"

"Ah! Kanao lâu rồi không gặp!!" Tanjirou cười lại gần.

"Ừm, lâu rồi không gặp Tanjirou!" Kanao mỉm cười nói.

"Chị Iyuri. Chơi Origami với tôi không?" Muichirou lại gần hỏi Iyuri.

"Là nhóc hả? Chơi chứ!" Iyuri cười vui vẻ.

Vậy thì Muichirou và Iyuri ngồi một góc gấp giấy.

Shinobu ngồi cùng các Trụ cột trò chuyện rồi nhìn sang cô em gái của mình.

"Dễ thương quá, đúng là em gái mình."

"Kochou ăn thêm đi, nhìn cô nhỏ quá đấy." Giyuu thản nhiên nói.

Shinobu nghe thấy thì trán lại nổi dấu thập. 

"Anh nói gì vậy Tomioka-san? Anh không biết lựa lời nói với phụ nữ à? Đó là lý do khiến anh bị người khác ghét đấy."

"Tôi không bị ai ghét cả." Giyuu phản bác lại.

*À không Tomioka-san, anh có bị đấy!* tiếng lòng của mọi người.

Kanae ngồi cách đó không xa, tay cầm chén rượu mặt hơi đỏ nhìn các em gái của mình. 

"Các em gái của mình dễ thương quá mức chịu đựng rồi!"

"Kochou uống ít thôi! Cô say rồi đấy!" Sanemi nhanh tay lấy mất chén rượu của Kanae.

"Eh! Shinazugawa-san, sao lại lấy mất rượu của tôi! Tôi chưa say mà!" Kanae nắm lấy vạt áo của Sanemi kéo lại gần.

"Cô say rồi! Thả tôi ra!" Sanemi cố gắng ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào Kanae.

Iyuri quay lại nhìn anh mình cười tủm tỉm.

Quả nhiên là anh thích chị Kanae mà!!

Mấy người còn lại ăn mà chả buồn nói, trước mặt cẩu lương, nhìn sang chút nữa cũng thấy cẩu lương, ngoảnh lên cao nữa vẫn thấy cẩu lương.

"Oi!! Hát Karaoke không mấy người!!"

Uzui chán nản cầm điều khiển bật nhạc lớn.

"Ah! Ý hay đó Uzui-san!" Shinobu chạy lại cái TV và cắm loa lấy Mic.

Iyuri và Sanemi cũng tham gia. Còn lại thì vì hết cái chơi rồi nên cũng tham gia.

"Giờ ai hát trước đây?" Uzui quay sang hỏi.

"Ah! Chị Iyuri hát trước đi!" Zenitsu lên tiếng. 

"Giọng của chị hay lắm, em cứ tưởng tượng giọng chị hát sẽ như thế nào!"

"Hả?" Iyuri bị điểm danh liền hoang mang.

"Đúng đó! Iyuri hát trước đi!" chị Kanae vui vẻ nói.

Iyuri quay sang chị Tiara cầu cứu, thấy chị ấy mỉm cười chưa kịp vui mừng thì. 

"Chị cũng muốn nghe Iyu hát!"

Thấy tay áo bị ai đó kéo kéo, nó nhìn lại hoá ra là Muichirou.

"Tôi cũng muốn nghe chị hát."

Chịu thua, bỏ cuộc. Được rồi! Hát thì hát! Sợ gì!

Nhạc nổi lên.

https://youtu.be/J-kYi4y-MYM

Tên bài hát là: Machigai Sagashi của Suda Masaki.


Một lúc sau, bài hát kết thúc. Iyuri buông Mic xuống thấy mọi người im lặng nó liền chở nên hoang mang.

"Iyuri-sama hát hay quá!" Natsume và Hikira là người lên tiếng đầu tiên.

"Đúng đó, Iyuri!"

"Đúng vậy thật sự rất hay đó nee-san!!" Genya cũng gật đầu nói.

"Ngươi chuyển sang nghề ca sĩ được đấy Shinazugawa! Chắc chắn sẽ rất hào nhoáng cho xem!!"

_oOo_

"Oya?" Ngài Oyakata-sama cùng vợ và các con của mình yên tĩnh ngắm trăng.

"Có vẻ những đứa trẻ dễ thương của ta đang rất hạnh phúc nhỉ!"

Ngài mỉm cười dịu dàng nói với người vợ bên cạnh mình.

"Vâng, đúng vậy." Phu nhân Amane cũng mỉm cười dịu dàng nói.



Hehe, nếu truyện lên 1,5k bình chọn thì các tình iu muốn gì nè?

(Lưu ý là không có bão chap đâu nhé, gõ mỏi tay lắm ^^)

12/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro