[Hồi 24] Shinazugawa Sanemi vs Bakugou Katsuki!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận tiếp theo! Lại là hai người cùng lớp A khoa anh hùng! Anh chàng không được thân thiện lắm Bakugou Katsuki đấu với người anh bá đạo nhà Shinazugawa!!" Present Mic rất không biết lựa lời nói.

"Tao sẽ xử đẹp mày thằng nhãi!" Bakugou nở nụ cười phấn khích nói. "Sau đó là đến con em khốn kiếp của mày!"

"..." Đáp lại câu tuyên bố của Bakugou vẫn là nụ cười đầy "thân thiện".

"Bắt đầu!!"

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Bakugou nhanh chóng phát động năng lực bộc phát bay đến tấn công Sanemi, khi năng lực bộc phát gần chạm đến Sanemi thì ngay lập tức anh đã biến mất, cái cậu ta chạm vào đơn giản chỉ là tàn ảnh, sự chênh lệch tốc độ vô cùng lớn.

Sanemi xuất hiện bên cạnh Bakugou và tung một cú đá vào bụng cậu ta, Bakugou phun ra một ngụm nước bọt và theo đà bay ra xa. Sử dụng lực từ vụ nổ của năng lực nên cậu ta đã không bay ra ngoài sàn đấu nhưng cậu ta vẫn gục xuống đất vì cơn đau từ cú đá.

"Không sao đâu!" Sanemi phấn khích nói. 

"Tao đã rất nương tay rồi, không gây tổn thương đến xương hay nội tạng của mày đâu!"

Một câu nói ngắn gọn nhưng mang hàm ý vô cùng lớn rằng. Nếu anh thẳng tay, thì xương và nội tạng của Bakugou đã không còn nguyên vẹn rồi.

Bakugou trừng mắt nghiến răng tức giận.

Cậu ta lao tới, tung những vụ nổ lớn vào Sanemi, còn anh chỉ đơn giản mỉm cười và dễ dàng né những đòn tấn công đó.

Trong mắt Sanemi, tốc độ của Bakugou thật sự rất chậm. Thậm chí cậu ta có vẻ còn không biết anh đang đọc chuyển động của cậu ta một cách dễ dàng.

"Nếu không nhận ra những gì nii-san đang làm thì cậu bạn thô bạo đó sẽ không có cửa thắng anh ấy đâu." Iyuri mỉm cười.

"Chuyện đó là đương nhiên thôi." Chị Kanae cũng mỉm cười nói. 

"Anh hùng bình thường và anh hùng chuyên nghiệp, thứ khác nhau ở họ chính là kinh nghiệm và thời gian rèn luyện."

"Như chúng ta thì là rèn luyện qua ngày, vì không có sức mạnh thiên bẩm gì như những người khác nên chỉ còn cách rèn luyện bất kể thời gian từ ngày này qua ngày khác." Chị Kanae nghiêm túc.

"Trong gia tộc của chúng ta thì ai cũng như ai thôi. Dù có năng lực mạnh đến mấy, nhưng không biết cách áp dụng hiệu quả thì chẳng khác gì vô dụng." Muichirou cũng góp lời

Chị Kanae quay sang xoa đầu Iyuri:

"Năng lực của em cũng liên quan mật thiết đến Hơi thở nhỉ?"

"Vâng, là Linh Hồn và Thời Gian ạ."

"Nhưng theo lời của Yuuei thì em và Sanemi rất ít khi sử dụng đến chúng nhỉ?" Chị Shinobu quay sang hỏi.

"Vâng, em nghĩ là không cần thiết." Iyuri vẫn bình tĩnh trả lời.

"Dù là năng lực có mạnh, nhưng cũng không nên quá ỷ lại vào nó." Chị Kanae mỉm cười nói. 

"Dù không sử dụng nhưng em vẫn luôn luyện tập song song cả hơi thở lẫn năng lực đúng chứ?"

"Vâng, vì biết sẽ đâu trong tình huống nguy cấp nó có thể sẽ có ích." Iyuri tiếp tục trả lời.

"Chị đúng là giỏi hơn rồi." Muichirou nhận xét.

"Vậy là trước giờ chị không giỏi à?!" Iyuri bất mãn.

"Đây là lời khuyên chân thành của chị đó lớp 1-A." Chị Kanae mỉm cười quay sang lớp A đang chăm chú lắng nghe.

Cả khán đài lớp A giật mình vì bị điểm danh.

"Anou..." Momo là người lên tiếng đầu tiên. 

"Tại sao chị lại nhắc nhở bọn em ạ?"

"Vì mấy cậu chính là mầm non của thế giới này mà!" Iyuri mỉm cười.

Rồi chị Shinobu quay sang nhẹ nhàng xoa đầu Iyuri:

"Hơn nữa, trong ba năm tới, mấy đứa chính là đồng đội của Iyuri, đứa em gái yêu quý của chị."

Shinobu nhẹ cười.

Bakugou dưới kia đang vô cùng chật vật, cậu ta đã dần kiệt sức mà vẫn không đánh chúng Sanemi lấy một đòn.

Bakugou đang đứng yên thở dốc, cơn đau từ bắp tay và mồ hôi chảy dài xuống sàn đấu nghiến răng hét.

"Thằng nhãi kia!! Mày chỉ biết né tránh thôi hay sao hả!!?"

"Có ngon thì lên đánh bố mày đi, đứng đó là quái gì hả!!?"

"Được thôi! Nếu đó là điều mà mày muốn!!" Sanemi cười.

Chớp mắt Sanemi trước mặt đã biến mất, Bakugou nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm. Chợt cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía sau, cậu ta nhanh chóng nhảy lên cao. Lập tức một cú đã vòng vào đúng vị trí cậu ta đứng.

"Hửm?" Sanemi thốt lên. 

"Mày tuyệt thật đấy Sầu Riêng! Có thể tránh được một đòn của tao!!"

"BÙM!! BÙM!!" Vụ nổ lớn từ lòng bàn tay của Bakugou lao tới tấn công anh.

"Xoẹt!!" Âm thanh gió xé vang lên.

"Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam."

Đường kiếm mang theo ngọn gió theo hướng từ dưới lên tạo thành hình bán nguyệt rẽ đòn tấn công của Bakugou làm hai và từ từ tan rã.

"Để tao nói cho mày hiểu, Bakugou Katsuki." Đôi mắt đen của Sanemi mang theo sát khí. 

"Mày, thằng đầu bông cải, thằng tóc hai màu hay bất cứ ai trong lớp 1-A, có cố gắng cách mấy cũng không thể thắng được tao hoặc Iyu."

"Chỉ cần đó là Iyu, tao có thể làm mọi thứ."

"Khó khăn lắm chúng tao mới có thể đoàn tụ, cái ngày thần linh cướp đi em ấy khỏi tao, cướp đi hai đứa em đáng quý. Tao hận thần linh." Sanemi tiếp tục.

"Nhưng mà..."

"Chúng tao lại đoàn tụ một lần nữa..."

"Và lần này, bất cứ thứ gì làm phiền đến cuộc sống yên bình của chúng tao..."

"Tao sẽ không tha thứ..." Dứt lời Sanemi đánh vào gáy của Bakugou đang mở to mắt ngạc nhiên khiến cậu ta bất tỉnh.

"Bakugou bất tỉnh!! Người chiến thắng là Shinazugawa!" Midnight lên tiếng.

Sanemi nhìn lên khán đài, Iyuri và Genya, còn cả Masachika đang vẫy tay với anh.

Kế bên là Kanae cũng hướng ánh mắt dịu dàng về phía anh.

"Lần này..."

"Hãy để anh bảo vệ mọi người."

Sẽ không ai phải buồn đau nữa.


Tiểu kịch trường:

Iyuri: Tại sao anh lại không đập thẳng tay Bakugou?

Sanemi: Muốn vờn thằng nhãi Sầu Riêng để nó biết cách biệt sức mạnh giữa anh và nó :))


Như đã hứa, vì đã được 1k bình chọn nên tui phải show mặt =)))



10/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro