[Hồi 17] Mọi Người!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em nhớ mọi người lắm!!]

***

"Dù đã nghe nói rất nhiều về hai con." Oyakata-sama hướng sự chú ý đến hai người dưới kia

"Nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau tại thế giới này, nhỉ?"

"Sanemi, con gái."

Cả hội trường đổ dồn ánh mắt vào hai người đang quỳ xuống hành lễ trước màn hình lớn.

"Để Oyakata-sama đến tận đây dặn dò như vậy, chính là diễm phúc lớn của chúng tôi!" Sanemi và Iyuri quỳ xuống cung kính nói

"Chúng ta đã tìm hai con khắp nơi."

"Hả?" hai anh em ngẩng mặt dậy

"Đúng vậy. Kể từ khi đến đây và lạc mất hai đứa." Oyakata-sama dịu dàng nói. 

"Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn đã rất lo lắng."

Ngài nói đến đây, Sanemi và Iyuri đã không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt dọc theo gò má và chảy xuống.

Từ bên trong, tiếng bước chân ngày một gần hơn.

Ra đến bên ngoài mới hoàn toàn nhìn rõ, là hai người phụ nữ xinh đẹp cùng nụ cười dịu dàng. Hai người họ, một người có đôi mắt màu hồng cùng đồng tử giống những viên ngọc trai, đeo hai chiếc kẹp tóc hồ điệp hai bên mái tóc đen dài đến thắt lưng, người còn lại có đôi mắt màu tím không tròng vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen xuyến tím được búi gọn và cố định bằng kẹp tóc hồ điệp màu tím.

Cả hai người đều diện bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn và chiếc Haori hoạ tiết cánh bướm hồ điệp.

Không thể nhầm lẫn được là Kochou Kanae và Kochou Shinobu.

"Lâu rồi không gặp em, Yu-chan của chị." Shinobu mỉm cười hiền hậu vẫy tay chào Iyuri

Iyuri lao nhanh đến ôm lấy chị. Nước mắt chảy dài trên má

"Ara~ara..." Shinobu mỉm cười, dù nước mắt cũng đang không ngừng rơi

"Chị xin lỗi nhé, I-chan."

Shinobu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy và bấu chặt vào vạt áo của mình.

Ở bên trong, còn có hai cậu thanh niên nữa.

"Genya!!"

Hai anh em ôm lấy cậu, tuy ở đây không có cha mẹ, không còn các em, họ vẫn có nhau. Họ sẽ cùng nhau sống tiếp, sẽ thuận hòa, mọi thứ sẽ về như xưa.

Nhưng có lẽ, Sanemi là người vui hơn tất thảy. Anh đã gặp lại được người bạn năm xưa. Người đã hi sinh tính mạng mình để anh tiếp tục sống.

"Kumeno Masachika!! Tao gặp lại mày rồi!!"

Nhưng Sanemi chợt nhận ra...

Anh 15 còn Masachika 19.

Tức là...

"Tao sẽ chăm lo cho mày, Sanemi." Masachika cười

"..." Sanemi

"Iyu-nee!!"'

Iyuri quay lại nhìn, và người tới là Muichirou, sau lưng cậu còn có một người nữa, nhìn y đúc nhau.

"Cười lên nào!" Muichirou kéo hai bên khóe miệng Iyuri tạo thành nụ cười mỉm

"Nhìn xem! Xinh thế cơ mà đúng không, nii-san?"

"Anh mau giới thiệu với Iyu-nee đi chứ!"

Muichirou đẩy cậu trai ấy lại. Iyuri nghiêng đầu nhìn.

"T-tên tôi là Yuichirou."

À, thì ra ông nọi cọc cằn này là anh trai của Muichirou.

Bên trên là các Trụ Cột khác, cả ông bác đáng sợ Haganezugawa và bộ ba tấu hài cũng có mặt.

"Mọi người. Cảm ơn vì đã tới đây. Giờ em và nii-san phải đi rồi." Iyuri cúi người

"Ừm, hai người đi vui vẻ nhé." Kanae cười dịu dàng, ánh mắt hơi nhìn qua Sanemi

"Nhớ cố gắng chiến thắng nhé Iyu-nee!" Muichirou vui vẻ khích lệ

"Ừm!" hai anh em trả ời rồi quay lại hàng

Cả lớp 1-A sau khi chứng kiến hình ảnh vừa rồi hẳn rất kinh ngạc.

Oyakata-sama nhìn mọi người đang ở dưới với ánh mắt vô cùng dịu dàng. 

"Ta chỉ muốn nói như vậy thôi." Oyakata-sama lên tiếng

"Phần còn lại, xin trả cho Yuuei!" Oyakata-sama hiền từ nói

"Cả Sanemi, Iyuri nữa" Oyakata-samamỉm cười nhìn hai anh em

"Cố gắng tận hưởng đại hội thật vui vẻ nhé, đứa con của ta."

Hai anh em nhanh chóng cúi đầu:

"Vâng ạ!"

Sau đó, màn hình lớn liền tắt đi và chiếu lại như bình thường.

"Bây giờ!" Midnight lên tiếng thông báo. 

"Xin mời Đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu!"

"Bakugou Katsuki-kun!"

Cả lớp liền nhốn nháo khi biết Bakugou là người lên phát biểu.

Cậu ta đi từ dưới lên trên bục. 

"Sensei, em sẽ giành giải nhất!"

Hùng hổ tuyên bố ngay trước công chúng.

"Trời ơi!! Biết ngay mà!!!" Kirishima ở dưới gào thét

"NÓI GÌ ĐÓ LỚP A?!"

"Đừng có mà quá đà!! Lớp A!"

"Sao lúc nào cậu cũng thích gây hấn thế hả?!"

Tiếng của hét của lớp khác hoà chung với tiếng nói của lớp mình.

"Haha! Đúng là Shine có khác!!"

Iyuri nhìn Sanemi phấn khích cười cũng bất lực. Có lẽ nii-san khá là... hứng thứ với Bakugou?

Và anh dùng từ Shine không phải có ý nghĩa gì tiêu cực với Bakugou đâu, chỉ là anh thấy cậu ta tỏa sáng thôi.

Sau khi được sự cho phép từ thầy Hiệu trưởng, hai anh em đã có quyền sử dụng Nichirin.

Với điều kiện không gây nguy hiểm đến tính mạng cho học sinh.

Mọi người đang ở đây.

Oyakata-sama đang theo dõi.

Nên hai người đang rất hồi hộp, phải cố gắng làm cho tất cả mọi người vui vẻ.

"Tốt lắm! Ta sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên nào!" màn hình lại hiển thị hình ảnh khác

"Đúng là Yuuei có khác, không bao giờ ngừng nghỉ cả!" Ochako cảm thán

"Vòng loại này, hằng năm không biết có bao nhiêu người vỡ mộng mà khóc thét đấy!" Midnight vẫn rất vui vẻ bình luận

"Năm nay sẽ là đây!"

Màn hình hiển thị chữ đua vượt chướng ngại vật.

"Đây là một cuộc đua giữa cả 11 lớp! Đường đua là một vòng tròn gần 4 km quanh sân vận động này!" Midnight bắt đầu giải thích luật chơi

"Chúng ta luôn khoe khoang về sự tự do trong học viện fufu...nên tất nhiên lần này cũng vậy rồi! Các em muốn làm gì cũng được, miễn là vẫn còn ở trong đường đua!"

"Nào! Cùng phóng hết tốc lực nào...chuẩn bị..."

Tất cả học sinh vào thế chuẩn bị.

"BẮT ĐẦU!"



Thứ năm tuần sau ra tiếp :))

Ráng chờ nha, t đang chết chìm trong đống đề cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro