[Hồi 16.1] Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ăn trưa, dù có không thích nhưng Sanemi vẫn phải vác xác đi ăn trưa cùng nó và nhóm Midoriya. Có hôm nay, Iyuri mới biết Ochako làm anh hùng là vì tiền và cô bạn cũng hơi ngại hay sao đấy.

"Có sao đâu, mình vào đây vì lời hứa vì mưu sinh á!" nó chỉ tay vào mặt mình

"Tao cũng vậy."  Sanemi cũng gật đầu đồng tình

Lời hứa của anh với con chuột đó vì nghĩ rằng sẽ gặp lại người quen. Lần tới phải cảm ơn con chuột đó rồi, à không thầy hiệu trưởng mới đúng.

"Đúng vậy, mục đích lo kế sinh nhai thì có gì mà không đáng ngưỡng mộ." Iida lên tiếng

"Mình nhất định sẽ trở thành anh hùng để kiếm tiền và giúp cho bố mẹ mình sống tốt hơn" Ochako nói với ánh mắt quyết tâm

Cả nó và Sanemi đều ngơ ra một lúc. Mục đích đấy cũng đâu có khác bọn họ ngày trước? Nhất định tiêu diệt bọn quỷ và muốn mọi người có cuộc sống êm đềm hạnh phúc hơn. Iyuri lao vào ôm Ochako.

"Ochako là tuyệt nhất mà."

Đang nói chuyện giữa chừng thì thầy All Might đã gọi Midoriya đi.

Cả đành tiếp tục dùng bữa mà không có Midoriya. 

"Cậu và Iyu đến ăn uống cũng giống nhau."

"Anh em có khác."

Ochako ngạc nhiên nhìn Sanemi bê đồ ăn. Trong khay chỉ có ohagi và bánh đậu đỏ.

"Nên ăn cơm mới có đầy đủ dinh dưỡng chứ" Iida phàn nàn

"Kệ mẹ tao." 

Ba chữ vô cùng ngắn gọn, Sanemi bắt đầu bữa ăn của mình.

"Ăn như vậy ngon thật mà, tớ thề đó.:

Iyuri vừa nói vừa nhai đống dango trong miệng.

___

Đến khi tan học, cửa lớp của lớp 1-A đã bị vân kín.

Iida đang hỏi chuyện thì Bakugou xen vào.

"Đến thăm dò tình hình chứ gì, đồ tôm tép. Sống sót sau cuộc tấn công của tội phạm là chúng ta. Làm những việc chẳng có nghĩa lý gì. Tránh ra, lũ quần chúng"

Vốn định phản bác lại lời của Bakugou nhưng có người đã nhanh lẹ hơn nó rồi. Một cậu bạn tóc tím bước ra từ trong đám đông, từ những gì cậu ta nói thì những người ở khoa khác có cơ hội chuyển vào và cũng có người có thể bị chuyển ra.

"Đối vào tao thì dù bọn mày có thuộc khoa anh hùng thì mất cảnh giác tao cho bọn mày ngậm hành hết. Coi như đây là lời tuyên chiến đi"

Một bạn nam bên lớp B cũng lên tiếng nhưng Sanemi đã chặn đứng cậu bạn. Thực chiến làm khó được anh sao?

"Ngậm hành? Mày có dám chắc làm tao ngậm hành được không? Hay là mày ra ngửi mùi đất cho quen đi?"

Nó đã quên mất ở đây có người chuyên đi cho tân binh trong sát quỷ đoàn đi ngậm hành, không ai khác là Phong Trụ (và Linh Trụ cũng thế) rồi về với đất mẹ, được đất mẹ ôm vào lòng. Nó vỗ nhẹ bả vai mỉm cười với anh rồi bước về phía cửa lớp.

"Bạn nam tóc tím đây nói cũng đúng á! Mà người ta còn ngầu nữa đấy chớ! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.Không thể coi thường được ai đâu"

Lời nói giống như đang bênh vực những người kia. Họ cũng có người gật đầu đồng tình.

"Nhưng như vậy có nghĩa là cũng không nên coi thường chúng tôi vậy đâu. Cho bọn tôi ngậm hành? Haha, tôi rất mong chờ đó"

Giờ thì biểu tình trên mặt nó cũng không khác Sanemi ban nãy là mấy. Tưởng một mình Bakugou gây chuyện nhưng lần này nó cũng hùa theo. Bakugou còn cười cười vui vẻ nữa chớ.

"Này, nhờ 'công' ba người mà ai cũng nhắm vào bọn này nè"  Kirishima hốt hoảng

"Chả quan tâm" Iyuri nhàn nhạ đáp

"Vươn lên đứng đầu thì việc gì phải quan tâm" - Bakugou phụ họa rồi cậu rời khỏi phòng học

"Về thôi, Iyu."

Sanemi ném cặp cho em gái mình, thay vì chen qua dòng người đông nghịt bên ngoài, cả hai bật nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trước ánh mắt của mọi người.

Nhanh như ngọn gió.


___

Hôm nay tui mới đọc được một bộ truyện tranh tên là "Phù Thủy Hạng Bét."

Bộ đó nam8 hợp làm nam9 hơn nhiều, với lại tác giả cho nam8 xuất hiện chiếm hết spotlight luôn. Thấy mấy readers đòi ông nam8 làm nam9 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro