[Hồi 1] Hi Sinh+Thế Giới Anh Hùng Và Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah... Thượng Huyền Nhất đã chết rồi...

Iyuri mệt quá...

Nó cũng buồn ngủ nữa...

Hai mí mắt nặng trịch luôn này.

"Iyuri!! Mở mắt ra nhanh!!" 

Sanemi hốt hoảng lay người nó. A, cuối cùng anh cũng đã gọi tên nó rồi.

"Nee-san ơi, đừng bỏ em mà!"

Genya đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn nó.

Nó không cố được nữa rồi...

Lúc này nó có thể hiểu rồi...

Dù bỏ lại người khác...

Hay người bị bỏ lại...

Bên nào cũng...đau đớn và khổ sở như nhau đúng không...

Nii-san, Genya

Nó đã yêu hai người đủ nhiều chưa...?

Nó vẫn muốn...

Vẫn còn muốn yêu hai người nhiều hơn thế nữa...

Nhưng mà...

Xin lỗi...

Thực sự xin lỗi rất nhiều

Tất cả sinh lực cuối cùng, Iyuri cố gắng mỉm cười mặc cho từng giọt nước mắt của người thân nó đang chảy xuống.

"...hãy sống...thật hạnh phúc...nhé...nii-san...cả Genya yêu quý của chị..."

Đột nhiên nó khựng lại, cơ thể cũng bất động và buông xuôi.

"Nee-san...Nee-san...!"

"NEE-SAN! NEE-SAN!!"

"AHHHH!"

"CẦU XIN THẦN LINH!! XIN NGƯỜI ĐỪNG LẤY EM CON ĐI MÀ!!!"

"Ông trời ơi! Nếu ngài có thật, xin đừng lấy chị ấy đi mà!!!"

Hai người tuyệt vọng thét lên.

Ah...

Có lẽ nó phải đi trước rồi...

Cầu mong cho nii-san và Genya sống thật hạnh phúc...

Hãy sống thay cho phần của nó nhé...

Hãy cố gắng sống để ai đó có thể khen rằng hai người đã cố gắng sống mà không hối tiếc bất kì điều gì...

Cứ như vậy... sẽ già đi theo năm tháng đấy...

Nó cùng với gia đình ở bên kia thế giới sẽ đợi...

Nhưng đừng đến đó sớm quá đấy...



Nếu ai hỏi nó...

Rằng nó có nuối tiếc điều gì không...

Câu trả lời chắc chắn sẽ là có...

Lý do sao?

Nhiều lắm chứ...

Đầu tiên là vì không thể nhìn thấy nii-san và Genya và tất cả đồng đội của nó nữa...

Điều thứ hai, không thể nhìn thấy Genya trưởng thành mỉm cười như mọi bạn bè đồng trang lứa và không thể nhìn thấy cậu hạnh phúc cùng ý trung nhân của đời mình.

Điều cuối cùng không thể ở bên cạnh, cùng người thân và tất cả bạn bè tận hưởng cuộc sống bình thường...

Ah...

Nó chưa từng muốn chết sớm thế này...

Nó vẫn còn muốn ở bên cạnh mọi người...


"Eh? Đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy?

Mình...đã chết rồi mà...?

Cái mùi này, khó chịu thật...

Cơ thể...đau quá...nhưng hình như vẫn cử động được...!

Iyuri dần dần mở mắt ra, trước mắt là trần nhà xa lạ khiến nó lập tức bật dậy. Các vết thương trên cơ thể truyền cơn đau đến.

Thấy dây truyền nước ở tay, nó nhíu mày rút nó ra.

"Đây là đâu?!" Iyuri đánh mắt nhìn xung quanh.

Thật xa lạ, chỉ toàn màu trắng, và cái mùi xung quanh đây khiến nó rất khó chịu.

"Thanh Nichirin đâu rồi? Cả đồng phục nữa?!

Đột nhiên có tiếng đông bên ngoài, có một bà lão và một con chuột? Bước vào.

"Oh! Tỉnh rồi sao cô bé?" Bà ấy ôn tồn nói.

"Bà là ai?! Tại sao tôi lại ở đây?!" Isari lùi lại cảnh giác, nhưng mà cả hai người này đền không có sát khí nên nó có yên tâm phần nào.

"Mà mà! Cô bé bình tĩnh lại nào!" Con chuột đó nói với giọng vui vẻ.

"Chuột?" nó ngơ ngác nhìn nó.

"Nhưng mà, katana của tôi đâu rồi?! Đồng phục của tôi nữa!!" Iyuri hoảng loạn nói. "Những thứ đó vô cùng quan trọng hãy trả lại cho tôi!"

Còn chuột đó nhìn cô một lúc rồi nói. "Được thôi! Chúng tôi sẽ trả lại cho cô bé!"

"Nhưng trước hết, hãy trả lời câu hỏi của ta đã!"

Shinazugawa Iyuri bây giờ đã rất hoang mang, rõ ràng nó đã chết rồi, tại sao lại ở đây. Những công nghệ tiên tiến mà nó nhìn thấy nãy giờ chắc chắn không phải thời Taishou.

Trước hết bây giờ phải bình tĩnh lại, không được hoảng loạn. Phải bình tĩnh phân tích những gì đang xảy ra. Phải tìm cách ứng phó trước.

Không lẽ là nó đã được tái sinh mà vẫn giữ được kí ức kiếp trước?

Có lẽ đó là món quà đặc biệt cho những kiếm sĩ đã hi sinh thầm lặng vì nhân loại.

Con chuột kia đã mang trả Nichirin và đồng phục dính máu của nó cũng đã được giặt sạch và sửa chữa cẩn thận lại rồi.


"Tại sao em lại bị thương nặng như vậy?" Còn chuột đó hỏi 

"..." 

Iyuri không nói gì chỉ im lặng.

"Ta rất ngạc nhiên khi cô bé có thể chịu đựng được đến tận bây giờ đấy!" Bà lão đứng đó nói.

"Xương sườn bị gãy tới 3, 4 cái, đầu cũng bị chấn động khá mạnh. Ở phần bụng cũng có 2 nhát đâm xuyên qua mà cô bé vẫn còn sống." Bà ấy phân tích các vết thương trên cơ thể cô.

Iyuri nghe vậy lập tức bật cười. "Nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ?"

"Vẫn còn những người bị nặng hơn tôi mà!"

"Bị đứt lìa tay chân, bị sốc huyết trúng độc, mất đi thị giác, bị đứt nửa người vẫn phải đứng lên cho đến khi nào kết thúc." Isari cười một cách đau khổ 

"Nhiêu đây mà nặng nề sao? Thảm hại thật đấy."

Thế giới anh hùng và tội phạm, đó là những gì Iyuri biết khi đến đây.

"Yuuei sẽ nhận nuôi em, chúng tôi sẽ cung cấp nhà và nhu cầu sống, đương nhiên cả chi phí cũng sẽ hỗ trợ em với điều kiện là nhập học vào Yuuei." Aizawa mắt cá chết nhìn nó

Một thời gian sau khi bình phục, nó bắt đầu tập luyện trở lại. Ban đầu cứ nghĩ bản thân không có cái gì đó mà người ta gọi là kosei. Nó có 2 kosei, một là chữa thương.

Hình như kosei cũng có liên quan rất mật thiết tới Hơi thở. Tuy vậy nhưng Iyuri sử dụng Hơi thở của Linh Hồn nhưng kosei lại là không gian? Có lẽ là tại "thứ đó".

10 tháng nữa mới đến kì thi tuyển sinh. Còn bây giờ nó đang được Aizawa dạy kèm.

Thi thoảng thầy ấy còn dẫn nó đến Yuuei để tập luyện chiến đấu nữa, mặc dù chưa ai trong đó thắng nó một lần nào.

Họ ngạc nhiên vì một cô bé như Iyuri lại có một thể lực cực khủng.

Haha, thể lực của nó chỉ đứng thứ 3 Sát Quỷ Đoàn thôi đấy.

Căn bản là tại mấy người quá yếu.

Còn cả, tuy có hơi ngạo mạn nhưng... kinh nhiệm chiến đấu của nó với họ, cách nhau như đất với trời.

                                                                           _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro