Chương 27. Tàu hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Tàu hỏa

Mây mù che lối, nặng lòng nỗi bi thương

Mưa rầm tầm tã, trót yêu tình đơn phương

-----

....Hạnh phúc em nhận được như một hạt bụi bị lãng quên ở dải ngân hà bát ngát rộng lớn...Nhưng những bất hạnh em trải qua chỉ là vi sinh vật không đáng nhắc đến trong hạt bụi...Em thấy...em đủ hạnh phúc rồi...Biết bao người khốn khổ hơn em? Không cha không mẹ? Bị ăn đến từng mẩu xương?....Em biết, mình cũng không phải hòn ngọc trai hay đá quý mà phải nâng niu...Tự thân vận động, em sẽ cố gắng hơn...em sẽ vươn lên như mầm cây, chồi lên để tỏa sắc khoe hương...Em sẽ là một kiếm sĩ thành công...từ đáy đến đích...Em sẽ là một kế tử tuyệt vời, sẽ làm nở mày nở mặt sư phụ!! Cố gắng...

Suy nghĩ của em tuy rối bời, tuy chằng chịt hay dày đặc nhưng...có lẽ một phần trong em vẫn nghĩ đến tích cực của cuộc sống tươi đẹp này....có hoa có cây mà....Tích cực lên, cuộc sống sẽ đợi em...đúng chứ?...

Xình xịch

Tiếng tàu lửa lăn bánh trên đường ray rỉ sắt, cót két rồi tăng tốc nhiều hơn, khuôn mặt em hiện lên cửa sổ...với những giọt nước lăn chậm trên khung kính.

Hôm nay, ngày đẹp hôm nay là ngày em được phép đi làm nhiệm vụ cùng Tokito-sama....cũng chỉ là dạy thôi chứ ứng dụng vào thực tế thì cái chân què của em từ chối rồi...Nhưng dù có vậy, em vẫn rất vui vì đây là lần đầu tiên em được bước chân lên đoàn tàu dẫn em vào thế giới mới...Em vui lắm, em vui vì em có thể ngồi cạnh cậu mà nói tầm phào hai ba câu vui vui...dù cậu không trả lời..

"Tokito-sama, ngài đã xin Shinobu-san bằng cách nào vậy ạ?" Tôi quay sang anh, mắt lấp lánh nhìn

"..." Anh ấy thậm chí còn không...để tâm

"Tôi đã xin rất nhiều mà không được luôn ấy..." Rất khó khăn-

"Vậy...bằng lí do nào ạ?"

"Mua đồ" Nghĩ một hồi thật lâu, anh thốt ra được hai chữ...

"...Ước gì điều ngài nói là thật" Tôi ngả người vào ghế, chợp mắt cho mau qua ngày....thừa biết anh là người không thích nói chuyện....cứ lải nhải riết lại bị la cho...

"...."

'Nitashi, ngôi làng xảy ra các vụ mất tích với đối tượng là phụ nữ mang thai...Liệu cô ta có làm được không..'

"Nếu mà đối tượng là phụ nữ thì lũ quỷ thật sự rất ác!..Thật là...chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Mở mắt tôi buồn bã nói, tôi nghĩ về việc này rất nhiều rồi...thương quá

"Ginko đã nói nó ở phía Tây Nam...cũng có vẻ xa" Vẫn một mình ..

"Tàu sẽ dừng vào tối, cẩn thận" Anh nói rồi nhắm mắt, nghỉ ngơi trước hành trình dài

"Vâng" Tựa đầu vào cửa kính, tôi lại đắm chìm vào những giấc mơ...hờ hững một gia đình..mà tôi vẫn luôn mong ước..

----------------

...

"Nee-chan!!!" Từ xa, bóng dáng nhỏ bé của em út lớn dần rồi hiện trước mặt em..

"Ka-Kazuhima!?" Em ngớ người, nhìn cục bông nhỏ đang ôm mình...và dường như một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể lạnh lẽo vốn có...

"Umie!!" Quay đầu, hình ảnh của chị hai yêu quý khắc lên đôi mắt xanh...

"Yu....-Yuriko?" Bất động với tình hình trước mắt...em không đứng vững mà khụy xuống nền tuyết lạnh, lạnh thật đấy nhưng sao-...tim em cứ như được sưởi ấm mà bùng lên một cảm giác nhớ thương xen lẫn hạnh phúc cực độ?

"Chị hai! Chị ba ngất rồi!!" Thằng bé lay người chị ba liên tục...hình như- lo hơi quá rồi...

"Umie? Em mệt sao!? C-Có phải hôm nay em bị té ở đâu không?" Chị hai ân cần làm sao..

Khoảnh khắc tuyệt vời ấy như dừng lại để em nhìn, em nghe...bao lời, bao giọng...-rõ...từng chữ..từng chữ..Mắt em ngấn lệ, hàng nước trong róc rách xuống bông tuyết...Em không tin được...đây có phải là mơ?..Em vừa thấy chị ấy...vừa thấy em ấy..vừa trông thấy căn nhà gỗ nhỏ nhỏ...thấy được khung cửa sổ treo hạc giấy....Này!? Mơ hay thật vậy?....Em...không....biết nữa...Em thấy-...lạ quá...em...em đang hạnh phúc?...Thật không thể tin được...ảo ảnh hay hiện thực..

"Ôi con gái tôi!! Có sao không con!?" Từ trong , chiếc cửa bị mở tung bởi hai phụ huynh hớt hải chạy ra

"M-Mẹ!? Ba!!" Em ngước mắt....dường như...nó quá chân thật..đến từng chi tiết nhỏ

"Umie!! Có đau hay mệt gì không? Trời ơi!!" Mẹ ôm lấy tôi, đỡ tôi lên bờ vai ấm áp...Tôi..

"Ba...mẹ...chị...e-em!!" Tôi khóc, khóc thật to và lớn như chưa bao giờ được khóc...Tôi-....đây là thật!?

"Nay có chuyện gì buồn sao con gái?" Ông đến gần, ánh mắt trìu mến nhìn người con, ánh mắt chan chứa bao tình thương mà trước kia...ông cũng đã từng làm vậy...

"..Đ-Đây là thật ạ?" Ôm lấy mẹ, tôi cứ nấc lên...mùi vị của hạnh phúc là đây à...?

"Ừ, sao con hỏi lạ vậy?" Mẹ nói, vẫn vòng tay đỡ tôi....

"Chị hai! Chị ba bị gì vậy ạ?" Kazuhima thấy vậy cũng thắc mắc, kéo áo chị nó hỏi

"Chị...cũng chả biết nữa" Cười xòa, chị nhìn tôi òa khóc...như một đứa trẻ...

'Sự thật!? Lời cầu mong của mình...đã được đáp ứng?..'

"Ngoài đây lạnh lắm, mấy đứa vô nhà đi" Mẹ vừa đỡ một tay vừa dìu tôi với bộ dạng khóc lóc thê thảm

"Bà lo tụi nhỏ không lo tôi à?" Bố của tôi...

"Đằng ấy có chân tay mà nhỉ?" Cười gian xảo...mẹ tôi hay cười với ba tôi...chọc ba tôi nhiều lắm

"Đúng là...có con thì mình bị ra rìa" Ông lắc đầu ngán ngẩm, lủi thủi đi cuối

"Ba mẹ ơi....con yêu ba mẹ lắm!" Tôi muốn được nói thêm nhiều hơn, nói nhiều hơn về những điều trong lòng tôi...những lời mà tôi đã không thể nói ra

"Con nhóc này, nay đi đập đầu vô cây hả? Tự nhiên đi yêu ba mẹ" Mẹ tôi khó hiểu nhìn tôi....thật thì...

"Không ạ! Con chỉ muốn ba mẹ biết thôi" Không khóc nữa đâu....hạnh phúc lắm!!

"Thật tình" Cười nhẹ...nụ cười....luôn khiến tôi thức trắng hằng đêm..

Liệu đây có phải là thật? Là tôi đang ngáo ngơ nghĩ mình biến thành một sát quỷ nhân trong thế giới đầy quỷ...hay chỉ là...một giấc mơ?...Khó hiểu thật....nhưng..dù có sao đi chăng nữa...tôi vẫn luôn muốn được ở đây...được lựa chọn phương án đầu....bởi vì...ai cũng muốn được đắm chìm trong hạnh phúc nhỉ?

'Chỉ là do tôi nghĩ linh tinh thôi'

"Ăn cơm đi cả nhà ơi" Tay chén tay cơm

"Chết!! Con quên hái r-rau rồi!!" Chị hai nhìn vào thức ăn lại hoảng hốt nói lắp bắp

"Thôi....không sao đâu" Mẹ xới từng chén cơm...thơm ngon...

"Đúng rồi, rau đắng nè, dở lắm luôn!!" Phải ha?..Kazuhima...ghét ăn rau lắm

"Thằng nhóc này! Ăn rau là tốt cho sức khỏe đó" Một cái cốc đầu đau điếng...

"....Con xin lỗi mà nhưng nó dở lắm" Nó buồn hiu rồi lại nói

"Hết biết nói sao luôn" Chị hai gắp vào bát tôi miếng thịt....miếng thịt bé tí chia cho năm người....kệ đi...được sống như này là vui lắm rồi...Yêu lắm

"Mọi người đừng bỏ con nha" Nâng bát cơm, tôi nhìn quang cảnh xung quanh với nụ cười híp mắt...mong rằng...

"Nay nói gì không vậy con? Có chuyện gì à?"

"Nee-chan dấu chuyện là giỏi"

"Không có gì đâu!! Nhà mình ....hứa nhé?"

"Biết rồi cô nương, mau ăn đi, cơm nguội đó"

...

Nếu có là giấc mơ, tôi cũng mong nó trôi mãi không dừng, mong nó cứ tiếp mà không ngắt, cứ vậy đi.....cứ để cho tôi hạnh phúc một chút đi...Làm ơn...T-tôi..nhớ họ lắm!!

Thứ cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến khi nhìn lại căn nhà bé, bồi hồi khi nhìn những gương mặt thân quen...Khi nhớ từng chỗ để vật dụng...đi lấy nước ở bờ suối nhỏ...dùng rìu chặt gỗ làm đồ chơi...những tờ giấy xanh và máy bay...những chiếc lá vàng còn sót trong rừng bạch quả...những...những ký ức...lại được tua đi như đoạn phim cũ rỉ màu....nhưng...đoạn phim ấy cứ diễn ra...không ai chen ngang....cắt đi cuốn băng mà khiến nó rối...

"Kazuhima giỏi quá!! Nay biết làm cơm luôn" Bàn ăn không thịnh soạn như bao nơi nhưng đầy đủ và ấm cúng....

"Hì hì, em cảm ơn!!" Nó khịt mũi, cười suốt buổi hôm đó

----

"Nee-chan có kẹp đẹp quá à!! Chị mua sao?" Tôi mắt lấp lánh nhìn chiếc kẹp tóc hoa anh đào nhiều cánh hồng tươi, họa tiết cũng đẹp làm sao...Còn có thêm chiếc trâm gỗ nữa...

"À...ừm" Khó nói?

"Một...cậu bạn làng bên..tặng chị...Hồi trước chị hay qua chơi nên quen-"

"!?C-Chị hai...chị hai...c-có...." Chưa kịp nói xong, chị đã bóp miệng tôi...

"Không được nói!!"...Chị ngại sao?

"V-Vâng!!" Tôi đã cười rất nhiều vào hôm ấy...thật là chị tôi đã có người thích

-----

"Mẹ ơi!! Ở đây có nấm nè" Một rừng nấm...tối nay có đồ ăn ngon rồi

"Ui cha, giỏi tìm phết ha" Mẹ cười tươi nhìn đống nấm nâu, nhìn có vẻ ăn được...còn rất ngon

"Con mà lại!"

------

"Gái ơi, củi này con" Người đàn ông trạc tuổi vác cả một đống củi khô lớn....ông ấy trông rất khỏe mạnh...và trẻ ở đằng khác

"Vâng ạ! Ba chặt được nhiều thế ạ?" Tôi háo hức giúp ba lấy củi xuống....toàn mấy cành to

"À, do nay đi đốn thì gặp được một ông bạn, hai người nói chuyện hăng say quá nên-...lỡ tay chặt hơi nhiều" Ba cười toe toét, còn nói nhiều về ông bạn kia cơ

"Vậy ạ? Ba mệt lắm không? Đồ ăn xong rồi, ba vào đi ạ!!" ...Vui thật

-------

Xuân hạ thu đông...ngày qua ngày với một khung cảnh ngập tràn hạnh phúc....nó ấm áp trong từng giây từng phút...hay chỉ là từng khoảnh khắc trôi nhanh như cơn gió đầu mùa....Tôi...đã tin nó là sự thật...và những thứ trước kia chỉ là một cơn ác mộng đen tối thôi...Tôi tin như vậy...tôi đã thật sự rất hạnh phúc cùng mọi người...Và..hôm nay hay ngày mai cũng vậy. Tôi yêu..nhà của tôi lắm! Mãi mãi!

"Umie, con xuống làng đưa đồ giúp mẹ được không? Có hơi trễ rồi nhưng thứ này thì không thể để qua mai được đâu" Khi trời gần chập tối, khoảng 6 hay 7 giờ gì đó,mẹ gọi tôi ra trước cửa

"Được ạ, con cũng đang muốn hóng gió" Tôi vui vẻ nhận lấy chiếc giỏ, bên trong chứa đồ ăn...nghe nói là đồ hiếm nên chẳng thể để lâu...Làm sao nhà tôi có nhỉ? Còn ai có thể nhận được nó?

"Xin lỗi con nha, bố con đang mệt còn Yuriko thì lại chưa đi mua về nữa...Mẹ bận nấu bữa tối với sắp xếp đồ mất rồi....Kazuhima thì bé quá...Thật sự nhờ con nha?"

"Con hiểu mà ạ!" Chỉ cần mẹ nhờ, con sẽ làm hết

"À, con đến căn nhà cuối làng nhé, cái nhà có rất nhiều cây màu tím ấy...Để coi...Koshito Hintako, con biết cô ấy mà đúng không?" ...Hintako-san?

"Vâng, con biết ạ" Này...có quen quá không?

"Vậy nhé, chỉ cần gửi lời hỏi thăm của mẹ đến với cô ấy rồi về thôi...mẹ sợ con xảy ra chuyện gì lắm!" Ánh mắt trìu mến cùng bàn tay vuốt trên má....mẹ lo cho tôi...

"Con nhớ rồi, con chào mẹ!" Tôi vẫy tay, chạy nhảy trên nền tuyết trắng...lạnh quá

'Hintako-san...'

Sao mà lòng tôi cứ như bị lửa thiêu? Cứ như bị ai đập hay tác động lên....nó đau...nó rạo rực một cảm giác....Thứ gì vậy?

Mặc kệ những vấn đề không đáng để tâm, tôi chạy nhanh xuống làng đến với căn nhà theo lời mẹ chỉ....Căn nhà mà chỉ toàn những cây hoa tím rực một vùng....Nó có phải...là...

'Hoa tử đằng!?'

Trùng hợp..chỉ là những chi tiết trùng hợp...trong giấc mơ ấy thôi...nhỉ? Tôi giãn cơ mặt, bước vào trong sân vườn và dừng chân tại chiếc cửa gỗ...Tay đặt lên gõ nhẹ hai ba lần

Cốc cốc

"Ai đó?" Một giọng nói vang lên sau cánh cửa, nó quen thuộc đến não nùng

"Dạ là Isuki Umie, con của mẹ Shizu ạ!"

"À, Umie đấy hả con, vào đi" Bà hình như thấy tôi có vẻ khá vui thì phải?

"Vâng ạ" Tôi chậm rãi nhìn chiếc cửa mà ra rồi tiến vào...vẫn là khung cảnh ấy...nội thất ấy

"Umie đến đây có việc gì sao?" Bà ấy rất trẻ, chỉ cỡ khoảng 30 tuổi thôi!

"Dạ mẹ con nói cô không khỏe nên có biếu ít đồ tẩm bổ với thuốc ạ" Tôi nhìn chiếc giỏ rồi lại đưa cho bà

"Đồ tẩm bổ?...Mấy cái đó đắt tiền lắm đấy...Thôi..cô không nhận đâu" Chần chừ một lúc , bà ấy dúi lại vào tay tôi

"Không đâu ạ, cái này mẹ con được người khác cho nhưng lại không dùng đến nên biếu cô ạ!" Thuốc đó tốt nhưng đắng lắm!

"..Vậy...thôi...phiền hai mẹ con quá" Bà miễn cưỡng nhận lấy...dù gì bà ấy cũng bị bệnh mà

"Mà Hintako-san bị bệnh ạ?" Tôi nhìn bà...hình như...à có hơi ốm đi một chút so với lần cuối tôi đến đây

"Ừm...dạo gần đây cô không khỏe" Bà ấy...buồn vậy?

"Chúc cô mau khỏe để đến chơi với con ạ, cũng muộn rồi, con xin phép về ạ" Tôi cúi người, chào bà rồi lại gần cánh cửa nâu sẫm

"...." Đột nhiên, bàn tay tôi bị giữ lại bởi một lực mạnh từ đằng sau...Quay đầu thì chỉ thấy bà ấy...

Khung cảnh ấy lại thoáng hiện lên...lúc mà tôi hoang mang nhìn bà, bà cũng nhìn lại tôi...Bầu không khí lạnh lẽo cùng hàng nước mắt chảy dài trên gò má bà......rốt cuộc....là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"...Ở lại đây một đêm nhé?" Ở lại..?

"Nhưng con phải về rồi ạ.." Không...dừng lại đi...

"Tối rồi...n-nguy hiểm lắm" Bà....ấy đang sợ?

"....Con xin lỗi...gia đình con đang đợi con" Tôi nhìn bà, nhìn thẳng vào cặp mắt chứa nỗi hoảng sợ....Vô đáy

"Cẩn thận đấy..thật sự cẩn thận.." Trước khi buông tay, bà cố nói thêm vài từ...trong nước mắt nghẹn ngào

"Con nhớ rồi...tạm biệt" Sau khi rời khỏi đó, đôi chân tôi tăng công suất đến mức tối đa...vì dường như...nó và giấc mơ là một

Con đường khúc khuỷu với hàng tá cành cây chìa ra nhưng tôi vẫn bất chấp chạy thẳng, cứ leo, trèo ,lộn rồi té đứng dậy đi tiếp....Tôi mong rằng...nó sẽ không giống như suy nghĩ của tôi...Chắc chắn....là vậy mà đúng không?....

Khí lạnh một lần nữa lặp lại thao tác nó từng làm, từng đợt không khí buốt trào vào phổi và cuống họng khô héo....Một lần nữa, tôi khó thở với đôi mắt nhòe

Chân run rẩy cuối cùng cũng tới nhà, hai bàn tay tôi nắm đến bật máu cũng buông ra...nhẹ người thật...không giống...ánh đèn còn sáng vàng kìa!...Chỉ là do tôi nghĩ nhiều thôi...chậc, phải vào làm một bát cơm-

Gián đoạn lại dòng suy nghĩ, đôi đồng tử căng ra khi thấy một vệt đỏ còn dính trên con hạc treo cạnh cửa sổ...Là sơn?...thứ đó là gì? máu à? không...không phải!! Nó chỉ là...sốt cà chua? ...Đừng đùa...

Tôi chạy thẳng vào, dừng bước trước một bãi dịch nhờn....tôi chỉ ngơ người nhìn vào...bên trong...Hình ảnh người bố cố cầm cự tên quỷ to lớn nhưng bất thành khi hắn bóp nát đầu...hình ảnh người mẹ tay còn bưng chiếc chén vỡ làm hai...giờ chỉ là cánh tay và cánh chân....hình ảnh người em trai với cặp mắt sáng ngời...và cũng chỉ còn dưới đất....chị gái chả khác là bao...xác bị vất ở góc bếp...

Vẫn tái hiện lại viễn cảnh đẫm máu đêm hôm đó...chỉ khác là có ánh đèn nhẹ..soi sáng từng khuôn mặt nát bét cùng với những dòng nước đỏ thẫm trên sàn....Và....tôi lại khóc...lại trơ mắt...lại không thể tin nổi vào mắt mình....Lại....nhìn....cùng vô vàn suy nghĩ...

'Như thể có một vòng tuần hoàn chẳng có điểm dừng...L-Lại..vậy..'

"Con người?" Là hắn...tên khốn năm đó....kẻ với đôi mắt đỏ trong màn đêm mù mịt..

"Kazuhima....Yuriko....Shizu...Kowashi.." ...Đôi mắt ngọc ngà của em đã thấy bao xác người? Bao tai ương kề cạnh?

"Mày là đứa cuối trong gia đình này đúng không nhóc con?" Hắn quay mặt, vẫn vậy, thứ rác rưởi ấy....

"A-A..i...đ-..ã..giết...h-họ!?" Chất giọng trong không còn nữa...chỉ còn sự run rẩy trong từng câu chữ...cơ thể em bất động trước người thân không còn hình hài nguyên vẹn...

'Đây là thực hay mộng....tôi sắp chết đúng không?'

"Có chết mày cũng chả thể biết" Nó lao đến tôi, gì mạnh chiếc cổ của tôi xuống nền tuyết bên ngoài...tôi chả cảm nhận được gì nữa rồi...

"Thôi, coi như đây chính là đặc ân cuối cùng tao dành cho mày!" Nó ấn mạnh hơn, tôi vừa ngợp thở vừa cố gắng nheo mắt nhìn, cố gắng lắng nghe những từ ngữ hắn đặc biệt cho tôi

"Kẻ được ưu ái, người khiến gia đình mày như vậy là một người rất đáng kính trọng, là vua chúa của loài quỷ, là một đấng tối cao. Nghe rõ chưa!? Nếu biết thêm thì sớm muộn gì mày cũng chết thôi"....Tên quỷ này vẫn còn....-tốt...

"Biết đủ rồi thì chắc mày cũng an tâm làm bữa tối cho tao ha?" Nó cười man rợ ,dơ móng vuốt sắc nhọn vẫn còn vướng máu đỏ lên , chuẩn bị kết án tử cho đứa bé

"C-Cả...m..Ơ-...n" ..Con nhóc đấy...cảm ơn?

"..." Khi móng chuẩn bị vung xuống, một thứ đã ngăn nó lại...thứ khiến đầu tên quỷ lăn xuống bên tôi

"To...kito...-sam-..a" Đâu là thật và đâu là mộng?

"..." Ánh mắt bạc hà ấy...đích thị là ngài mà...

"A-AGHHHHH!!!" Tiếng hét đau điếng từ vết chém cắt sâu, nóng chảy chiếc cổ

"T-TA...Ch-chết...rồi..s..Sa..o...?" Bụi lại tan trong gió, nó cứ thế biến mất...cùng quá khứ được khôi phục....như bao lần khác....

"...Tạm..b-biệt" Dẫu có bị đánh đập đến mức nào...đúng là vẫn không thể...cứng cỏi mà không khóc thương trước chúng..

-Bóng tối bủa vây lấy thân xác bé nhỏ, cứ như đang trao dồi một tư tưởng xấu vậy...mong là không phải...em còn nhiều ước vọng lắm mà đúng không?

--

"Tera-chan cho quá liều rồi..."

"...Ừm..."

"Vậy...bây giờ làm sao để đối phó với hắn đây?"

"Giao cho ngươi đấy"

"Xấu tính ghê, toàn đẩy cho.....Mà thôi...chơi đùa một lúc vậy~"

-----------------------

Mộng- Có những hạnh phúc nhưng phút chốc lại hóa hư vô

Thực- Đắng cay tàn khốc không hóa không bay

~

Chuyến tàu đêm mưa lạnh

Cạnh ô cửa sổ trắng

Bóng dáng hai ngạ quỷ

Hủ hỉ vài lời ca

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro