Chương 16. Chợ - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Chợ - gặp gỡ

Thời tiết trong lành, gió dịu trời xanh, hôm nay là ngày đặc biệt gì đây? Là ngày tôi được ra khỏi phủ! Tôi được Tokito dẫn đi chơi!!...Nói cho sang chứ thật ra là bị bắt đi mua đồ....Nhưng ít nhất tôi được ra khỏi đây và đi tham quan chợ, ngắm mấy gian hàng ở các khu phố thị trấn ngoài kia...Háo hức quá đi mất...Bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó nhỉ?

"Khi nào chúng ta bắt đầu đi ạ!" Tôi vui vẻ, chỉnh lại bộ đồ của mình sao cho chỉn chu nhất có thể...Không biết, nơi đó sẽ nhộn nhịp và nhiều đồ đến mức nào ta? Mong chờ quá

"Một lát" Người đang xỏ đôi zori thân yêu vào chân, tôi thì đã xong từ trước, nếu không đợi anh chỉ đường thì tôi đã phóng như bay

"Ở đó có vui không Tokito-sama? Có bán nhiều đồ không? Có nhiều đồ ăn mới lạ không? ...À mà ngài định ra đó làm gì? Ngài đâu thích nơi đông người đâu" Tôi hỏi liên tục, miệng không ngừng được mà cười suốt...niềm vui nhỏ nhoi của nhóc tì

"Đi rồi biết" không dài dòng, anh chỉ đáp nhẹ rồi tiến bước ra khỏi nhà. Từng dấu chân in hằn lên mặt đất không bóng cỏ cây....à..hôm qua tôi vừa mới lê lết ở đây để cắt cỏ nè.....

"Không biết nơi đó ra sao ta? Ngài có từng đi nhiều lần chưa? Thật thắc mắc điều gì khiến ngài phải cất công đến đó" Nhoi nhoi, tôi cứ lẽo đẽo theo sau hỏi đủ thứ. Anh không nói không rằng, cứ đi mãi thôi

'Oa, thật mong ở đó có các chị gái xinh đẹp'

-----

Chiếc đèn lớn xoay vòng rồi lên đỉnh tỏa sáng muôn nơi, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mà ngài nhắc đến...Không biết phải gọi là gì nhưng...nơi đây nhộn nhịp...người qua lại tấp nập...đông thật sự...Nay là ngày gì à? Rồi sao đi qua....tự dưng thấy sợ...

"Tokito-sama...như thế này có bị lạc không?" Tôi nhỏ giọng hỏi anh, vừa đi vừa nhìn các cửa tiệm mọc khắp nơi. Nào là bán Ramen, quán cơm , trang sức....Nhiều quá đi mất...Chắc phải gấp đôi làng của tôi...

"Đừng có nhìn lung tung" Ý anh là đi sát, đừng mải mê ngắm đường và mấy chị gái xinh mà lạc...Nhưng..nơi đây quá đỗi lạ lùng..không nhìn thì hơi phí...

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi thì cứ níu lấy tà áo của anh, vì do ống tay áo đồng phục của anh khá dài và rộng nên tiện cho việc giữ lấy kẻo lạc...

"Mua ít đồ, làm quen đi" Anh nói rồi đi vào một cửa tiệm, nhanh quá nên không có kịp nhìn...Là gì vậy? À à....mua đồ...thức ăn hả? Hay gì vậy?

"Làm quen đi? Ý là đùn đẩy trách nhiệm à...Định bắt tôi đi mua đồ thay chứ gì..." Tôi lẩm bẩm rồi cũng đi theo anh...Thì ra chủ đích của anh là muốn tôi đi mua đồ ăn và vài đồ cần thiết thường xuyên nên...dẫn tôi đi theo...

----

Nơi các hàng quán, người người mua đồ nhưng tôi chỉ nghe được mỗi giọng nói đều đều trầm lặng của anh....và đôi lúc tôi thay anh nữa..

"Tính tiền"

"Bán cho cháu cái này ạ!"

" [....] yên"

"Tiền thối của quý khách đây ạ"

----

Thời gian trôi nhanh như thế nào? Khi chúng tôi sắp trở về nhà.

Sau mấy lượt đi ngược đi xuôi thì có lẽ....anh cũng đã mua gần đủ đồ, tuy nhiên mỗi khi sắm vài thứ gì đó..tôi không thể tập trung liếc nhìn mấy chị gái xinh đẹp mà lại đắm đuối trong những đồng tiền anh vung ra...Có vẻ lương tháng của một trụ cột có có hơi nhiều nhỉ....Mua đồ có khi không hỏi giá....đồ cũng nhiều..và rất nặng...Thân là con gái mà lại phải xách...sư phụ là đồ tồi...đau vai chết đi được...mua gì mà lắm vậy?

"Hết chưa ạ?" Tôi than thở, tay muốn gãy tới nơi

"Còn một cửa hàng nữa" Anh thì rảnh rồi, mặc cho số phận của con bé hầu phía sau mà cứ thảnh thơi đi

"Tôi hối hận rồi" Rất là chứ...

"Sức bạn chỉ có vậy thôi à?" Tôi ốm yếu đó giờ mà....Sao ngài không cảm thông gì hết vậy?

"Mà ....sao mua nhiều quá ạ? Riêng đồ ăn là ba túi rồi ấy..." Tôi không chê, tôi yêu đồ ăn nhưng...tôi cũng biết mỏi tay

"Lần sau khỏi đi hoặc bạn muốn tự đi" Đừng ác độc như thế, tôi cũng là con người mà

"Vâng vâng..." Tôi vẫn chật vật với thứ cân nặng khó đỡ...kiểu như đang vác nguyên mấy bao gạo...Gãy xương hết rồi

-------

" [...] sen"

'Đắt khủng khiếp!!!'

-------

Khoảng thời gian còn lại, khi gần về tôi cuối cùng cũng được yên ổn một chút. Ăn vạ đủ điều, thề hứa chục câu thì tôi đã may mắn được Tokito cầm phụ để tung tăng bay nhảy khắp nơi, giờ đây...mới là lúc tôi thích. Xung quanh khu này có rất nhiều thứ để ngắm, nào là phụ kiện kẹp tóc, hoa tai, còn có mấy viên đá quý lấp lánh siêu đẹp...Ước gì tôi có tiền để mang hết đống này về nhà nhỉ? Nhớ rằng hồi xưa, chị hai luôn muốn có một chiếc kẹp để búi tóc cho dễ...Chị ao ước một lần chạm được vào đống đồ đắt tiền kia....Tôi không ngoại lệ, nhìn tới đâu thích tới đấy...muốn mua nhưng ai mà cho phép? Tôi còn không có một xu dính túi nữa cơ mà....

'Đẹp thật, hẹn mày đến khi tao có tiền.... '

Tôi vừa ngắm vừa nghĩ...Không hiểu sao nơi đây lại có nhiều đồ đẹp đến thế nữa, liếc mắt qua kia là mấy bộ kimono đẹp hết chỗ chê, đủ màu đủ hoa văn họa tiết....Phía bên cạnh là những loại vải đắt tiền dành cho mấy người giàu...vải có nhiều đường viền, nhiều hoa ,nhiều hình...Tiếc thật, không biết bao giờ tôi mới có thể bận lên mình những thứ đắt đỏ đó....

....Phải rồi...cuộc sống trước kia còn khổ sở hơn biết bao, chưa chắc mặc được một bộ quần áo sạch sẽ mà không rách nát như này...Thời đấy tôi chỉ có mấy bộ đồ lỗi thời trải qua bao thế hệ, trong tủ của chị và mẹ cũng tương tự...chủ yếu là những thứ đơn sơ, rẻ tiền còn cũ mèm...vá đi vá lại nhiều lần đến bung chỉ...

Quá khứ nghèo hèn....

Lượn lờ trên từng dãy đường từng con phố, tôi vô tình nhìn trúng một chiếc kẹp mà tôi coi là định mệnh đời mình...Ôi nó đẹp...đẹp hết thứ để tả...đó là gu thẩm mĩ của tôi...tôi chỉ biết rằng nó đẹp vô cùng...Chắc là mắc lắm nhỉ? Tôi sáp lại gần, nhẹ nhàng nâng lên thứ bảo vật ấy...Xuất sắc!

Chiếc kẹp tóc có hình bông hoa hồng rực đỏ cháy, những dải dây đen ngắn đính ngọc trắng tỉ mỉ gắn vào sau đuôi....Màu đỏ của lửa cùng đen tuyền mộc mạc...Đẹp quá đi mất...Tôi yêu chiếc kẹp này mất rồi... 

"À.. b-bà ơi cái này bao nhiêu vậy ạ?" Tôi ngó vào trong sạp, nơi có một bà lão đứng trông

"Là [....] sen, cháu muốn mua nó hả?" Nghe xong tôi choáng váng...thứ đồ gì mà đắt quá vậy...?Quyết định rồi...

'Tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền vì em, hãy đợi nhé'

Đợi xong kỳ sát hạch....đợi quần áo...đợi kiếm...Trời ơi, bao giờ mới có thể diệt quỷ...Còn chưa chắc mình vượt qua kỳ tuyển chọn nữa.....Điên mất-

"À- không ạ....C-cháu...chỉ...xem thôi..." Tôi ngượng ngùng đặt xuống, rời mắt khỏi nó rồi quay gót bước đi, trong thâm tâm vẫn còn gào thét vì tiếc nuối...Mong đến lúc tao có tiền...mày đừng đi mất....

Khoảnh khắc ấy, lúc em ngắm nghía mãi, lúc em nâng nó lên, suy nghĩ và hỏi bà chủ. Từ đằng xa bóng dáng cậu đã thấy rõ, đúng là dẫn em đến đây chỉ thêm việc chứ không bớt...Em còn hay đi lung tung....xem đủ loại đủ kiểu....Phiền phức thật....

'Kẹp hoa hồng à...xấu'

----

Vui vẻ chạy suốt qua biết bao hàng, em chỉ định là xem nốt cái này rồi quay lại chỗ của Tokito nhưng ai ngờ đến lúc xong rồi thì lại chẳng thấy đâu...Cuộc đời chớ trêu....Ở  chốn đông người này thì phải tìm sao bây giờ? Chết mất thôi....Nhìn kỹ...không biết Tokito có chán mà về trước không nữa....Tôi cũng chưa thuộc đường về...Tật ham chơi đây mà.....Tôi xin lỗi..

Lạc giữa đoàn người tấp nập, tôi như một chú cún mất chủ mà chạy vòng vòng hết lượt này đến lượt khác. Người ngoài nhìn vào cũng thấy mệt hộ nhưng tôi làm gì để ý đến...Tôi chỉ chăm chăm việc anh đâu, tìm đâu, làm sao....Chả lẽ anh lên kế hoạch bỏ rơi tôi ở nơi này sao? Vì anh không thích tôi nên nhẫn tâm làm vậy sao...Chắc chắn là không phải...

Có khi nào là vậy?

Tôi luống cuống ra khỏi đám người ấy, đứng ở một góc khuất mà cầu mong anh thấy mình...Nguyện vọng nhỏ nhoi ấy lại bị ông trời lướt qua không thương xót...Tôi hoang mang chả phải biết làm gì, cứ đứng đấy, lâu lâu thì dạo vài vòng....Xu quá mà....Biết thế không ngắm là không lạc rồi...Tại tôi không nghe lời anh nên mới bị vậy...Đúng là đáng trách..tôi..

....

Trong một giây phút, cậu đã mất dấu của em....Chắc chắn là do em thấy đồ đẹp nên cứ ngắm mãi rồi bị người khác chen lấn, ra khỏi khu này....Mặc kệ vậy, đằng nào tí nữa em cũng phải ra chỗ nào ít người đứng...Phiền thật....biết thế cậu không dẫn em đi, vậy là chỉ cần vài giờ có thể về nhà. Giờ dắt theo thì lại phí thời gian tìm...Làm sao em có thể tăng động như thế? Em kêu em trầm tính với sợ người lạ mà nhỉ?...Nhân cách thứ hai à?

Cậu mệt mỏi nhìn khắp nơi, đi qua từng gian hàng mà tìm em. Nếu mà thấy được, chắc là về cậu sẽ phạt em vì tội đi cứ nhìn hàng mà không chú ý, giờ lại mất tích. Phạt nặng cho nhớ...Thi triển 20 lần mỗi chiêu thức thì có vẻ được...Dù gì thất hình em vẫn chưa làm chủ được...Có cái để bắt tập rồi.

----

Đôi tay nhỏ bỗng dưng bất giác run lên...Lâu lắm rồi, em chả thể thấy được hình dáng ai cả....Có khi em sẽ bị vất lại ở đây....Sẽ tự sinh sống nơi này....Thật sự em rất ngốc...em không nên tự ý rời khỏi cậu mà đua đòi theo những thứ hàng mắc tiền kia. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi...Em bơ vơ giữa chốn người lạ mặt...Không hiểu nay là ngày quái gì mà đông thế....

'Xin lỗi'

Hai bên cứ thế tìm kiếm nhau trong biển người tưởng chừng vô tận, cứ cái đà này thì chắc tới tận chiều mới về mất....Em còn đang định đòi Tokito ăn hàng quán thử cơ mà....Rồi sao giờ lại núp dưới tán cây trốn tránh cái nắng...Em tưởng rằng cậu sẽ tìm em hả....Em ngây thơ thật...

'Chạy đi đâu không biết...'

Hết cách, cậu đành đứng dưới một cái cây lớn để nghỉ mệt , đúng là đem theo em là lựa chọn sai lầm nhất. Cậu không nên nghe theo mấy lời mật ngọt của em nữa....Giờ biết tìm ở đâu đây...Hay để em tự về....Khổ nỗi, em còn chả nhớ đường trở về căn biệt thự dấu yêu cơ....

Trong khung hình ấy, không một ai biết người đằng sau cái cây là người họ cần tìm....Họ chỉ thở dài và nghĩ làm sao để tìm nhau mà không quay ra đằng sau...Tình thế này....Làm sao đây?

"Eh? Tokito-kun đó hả?" Từ xa, một cô gái với hai màu tóc hồng và xanh lá được kết gọn thành 3 chùm tiến đến. Đôi mắt to màu lục cùng hai nốt ruồi lệ ở dưới mi mắt tạo nên điểm nổi bật trên gương mặt xinh xắn của cô. Mang trên mình bộ đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn được thiết kế hở một phần ngực trắng, chiếc váy ngắn cũn tới bắp đùi khiến cô trông giống kiểu người gợi cảm. Khoác lên vai chiếc haori trắng đơn giản mà không kém phần đẹp mắt, ở phía dưới, cô đeo một đôi vớ gần tương tự với màu tóc nhưng được thêu lên từng đường kẻ sọc tinh tế...Xỏ vào chân đôi zori quai hồng dễ thương....Cô ấy là ai? Người gì mà dễ thương quá vậy..?

"Kanroji?" Cậu ngước mặt qua nhìn cô. Cùng lúc, bên em nghe tiếng động cũng vội vàng quay lại....

'Tìm thấy rồi...'

"Tokito-sama!!" Bất ngờ , em ôm lấy cậu trong vô thức...Hoảng quá làm liều rồi..

"Bạn đứng đây từ nãy giờ à?" Cậu đờ người...không biết phải phản ứng sao với trường hợp này

"Vâng! Tôi tìm ngài quanh đây không thấy nên đành...Tôi xin lỗi..." Tay em vẫn giữ chặt ấy cậu....Em có lẽ vẫn chưa ý thức được việc mình đang làm

"Oh....Đây là bạn gái của Tokito-kun sao?" Người con gái trước mặt thấy cảnh "ôm ấp" vô tình ấy cũng ngạc nhiên, tay che miệng cười nhẹ

"K...Không! K-không phải" Em luống cuống trả lời, mắt đưa xuống nhìn lại xuống thứ mình đang ôm thì hãi hùng buông ra....Em ngại chết mất

"Đó là Tsuguko mới của tôi" Cậu vẫn đứng im, kệ cho em có ngại ngùng che mặt gập đầu xin lỗi

"T-tôi xin lỗi!! Do tôi....mừng nên-" Em cứ cúi đầu miết...không biết có mệt không nhỉ?

"Thì ra là vậy sao? Chào em, chị là Kanroji Mitsuri" Kanroji?...không phải nữ trụ cột mà Tokito từng nhắc đến sao...?

"D-Dạ.....e-em là Isuki Umie..." Thấy nụ cười tươi rói cùng bàn tay qua lại, em một lần nữa cúi gập người chào 

"Em dễ thương thật đó, Umie-chan, chị gọi vậy có được không?" Chết vì nụ cười..là có thật

"S-sao cũng được hết ạ Kanroji-sama !!" Mặt em phiếm hồng, đứng thẳng, tay xúm vào nhau...Ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng mắt 

"Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?"

« Nhỏ như này chắc 10 tuổi nhỉ...Dù sao thì em ấy vẫn thật xinh đẹp..» Lí trí của cô gái tóc hồng xen xanh lục

"Em....13 rồi ạ" Nhẩm lại, em ngước lên, đánh thẳng vào đôi mắt tròn lấp lánh của cô

"Ể! 13...mà....nhỏ như này á?"

"Do hồi trước, gia đình em không khá giả lắm nên-" Nghẹn lại, dòng quá khứ tuôn trào trong đầu em...bao nhiêu thứ....vì sao em lại ốm? Vì em nhường phần cho mẹ và em...Em yêu họ lắm, nỡ lòng nào để họ nhịn đói?

"Chị xin lỗi...À em rảnh không? Giờ chị chưa có nhiệm vụ nào hết. Định đi dạo quanh đây" Gạt chuyện đấy sang một bên, cô hơi cúi người xuống để dễ nói chuyện với em hơn

"....Đi chơi sao..." Em đánh mắt sang Tokito, quan sát xem biểu cảm người kia có chút nào thay đổi không

"..." Một cái gật đầu nhẹ, cậu ra hiệu....Dù cho không muốn nhưng....để em ra ngoài cũng tốt, đỡ vướng tay vướng chân tốn thời gian.....Về sau thì tập bù cũng được...miễn là gấp đôi

"Cảm ơn Tokito-sama ạ!" Em vui vẻ chào cậu rồi tung tăng với cô

'Chị ấy xinh quá đi mất!!'

"Em muốn nắm tay không? Hôm nay có vẻ hơi đông, chị sợ em sẽ bị lạc mất" Bàn tay trắng nõn của cô xòe ra, đã bao lâu rồi....em chưa thấy hành động này?

"....Vâng ạ, em có" Đáp lại.....Em đan vào những ngón tay mềm mại của cô, giữ thật chặt...như lúc đó vậy....

-------

"Nee-chan!! Đi chơi đi chơi, nay là ngày nghỉ đó!" Cô em gái nhỏ ôm lấy thân chị nó, má dụi vào bộ quần áo đã sờn cũ

"Được rồi, em gọi Kazuhima ra đi" Nửa bán cầu, đôi môi kẽ cong nhẹ nhưng ai biết lúc đấy em đã vui đến mức nào..

"Kazu!!! đi nè" Khuôn mặt hớn hở dắt tay cậu em ra, bé út năm nay chỉ mới 2 tuổi thôi...

"Nay mình đi đâu nhỉ?" Những bước đi nhỏ dọc trên con đường xuống núi, đạp lên đường mòn sỏi đá, lướt qua bao tán lá cản đường

"hừm....Hay là....Đi dạo ở hồ nước đi ạ, chỗ mà có mấy con cá vàng á" Em mới 10 tuổi, suy nghĩ non nớt của em....những suy nghĩ hồn nhiên và ngây thơ

"Kazuhima c...ũng t-thích ...hỗ đ...đó" (Kazuhima cũng thích chỗ đó) Cậu nhóc nhảy cỡn để với lấy tay chị ba nắm

"Chiều theo mấy em vậy..." Chị cười tươi tựa như đóa hoa hướng dương, nhất là khi ở cạnh mặt trời...

"Em muốn nắm tay không?" ...Đôi mi rung rung, em đáp lại với giọng điệu vui vẻ

"Em có!" Tay đan tay, bên trái em nắm trọn bàn tay chị, bên phải được Kazuhima với lấy mà giữ...

"Đi thôi!"....

Em luôn ước mơ, ước được quay về quá khứ, quay về những lúc em trân quý, quay về những lúc em cãi lời chị....Em muốn sửa lỗi, em muốn ngắm lại khoảnh khắc yêu thương ấy....Em muốn được chạy nhảy cùng Kazuhima...muốn nghe những lời mắng của mẹ khi trèo cây mà xuống không được....Muốn được ru ngủ bởi tiếng hát của mẹ....Muốn được học cách cầm rìu, muốn được nhìn thấy người bố người chồng đi hái hoa tặng mẹ..Em muốn được một lần nữa sống lại, vẫn là gia đình này, vẫn là những lời yêu chiều, vẫn là giọng nói em yêu.....và vẫn mãi bên em.

Nhưng em chỉ có thể muốn, em chỉ có thể gặp lại mọi người trong mơ....Em cố gắng giữ giấc mơ ấy dài hơn nhưng lại không thể...Em-.....nhớ tất cả....những..ký ức ấy.

----------------------

Yêu từ ánh nhìn, từ những cử chỉ, từ nụ cười ấy, từ tất cả thuộc về em.

--

'Vui đến vậy sao....?'

~-~

Tay dâng từng bó hoa xinh đẹp lên đến nàng, nàng chỉ lặng lẽ lướt qua mà gạt đi cánh hoa hồng sẫm...Tay đeo vàng bạc đá quý lấp lánh, nàng nhìn rồi cũng quay gót rời khỏi....Tay đưa những thứ nàng thích, nào là trang sức là kim cương là trái tim là tất cả nhưng nàng vẫn lặng bước mà không trả lời....Tại sao...Tôi thích nàng mà? Tại sao.....

Tại sao lại cố với lấy thứ không bao giờ thuộc về mình...?

"Kouji, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro