「Shinazugawa Sanemi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc kế tử nhỏ nhắn tung tăng chạy đến dinh thự của Phong trụ. Cả dinh thự im lặng như tờ. Ngài ấy đâu rồi nhỉ?

Bước vào trong, đập vào mắt là đĩa bánh ohagi ngon lành. Bên cạnh là ly trà còn nghi ngút khói. Bánh này mà uống với trà matcha là thượng hạng. Thế là không suy nghĩ nhiều, bạn ngồi xuống chén sạch.

Cùng lúc ấy, Phong trụ bước vào.

"[t/b], hôm nay có nhiệm... vụ..."

Chữ cuối câu đột nhiên trầm xuống. Khuôn mặt đen lại. Đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn con nhóc kế tử đang ăn bánh ngon lành kia.

"A... Sanemi-sama, ở đây có bánh ngon nè"

Bạn vô tư hồn nhiên nhìn Sanemi, còn vẫy vẫy tay vào ăn nữa. Hành động này đương nhiên khiến cho ai đó đang đen mặt tức đến sôi máu.

"CÚT ĐI LÀM NHIỆM VỤ MAU LÊN"

Sanemi xách bạn lên như món đồ, sau đó quăng ra ngoài cửa.

"A.. Sa.." Bạn xoay người lại, ngơ ngác lên tiếng.

"Cạch"

Chưa để bạn nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại một cách thô bạo. Bạn xoa xoa mũi nhỏ. Mới sáng sớm mà ngài ấy bị gì vậy?

Bạn vừa đi vừa suy nghĩ. Thường ngày bạn vẫn hay chọc Sanemi mà ngài ấy đâu có tức giận đến vậy đâu. Sao vậy nhỉ?

Mãi suy nghĩ mà bạn đã đến nơi lúc nào không hay. Bạn vò đầu. Sao mà nghĩ hoài không ra vậy nè?

Vừa lúc ấy, một con quỷ từ đâu xuất hiện, gầm gừ nhìn bạn. Thế nhưng, bạn lại không coi nó vào mắt, cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Tên quỷ ngạc nhiên nhìn bạn. Con nhóc đó không coi mình vào mắt luôn. Ta đây là quỷ đó. Là quỷ đó.

"Nè nhóc con, ngươi không sợ ta sao? Ta là quỷ đó" Hắn vừa nói, vừa chỉ chỉ ngón tay vào người.

Bạn xua tay: "Đi ra chỗ khác chơi, ta đây đang bận"

Tên quỷ bị bọn chọc cho tức điên lên. Không coi ta ra kí lô gì sao. Vậy thì đừng trách ta. Hắn tức giận, lao về phía bạn.

"Xoẹt"

Một đường kiếm hoàn hảo vung lên. Tra thanh kiếm vào vỏ, bạn khó chịu lên tiếng: "Đã bảo ra chỗ khác chơi rồi mà", sau đó ngoảnh mặt bỏ đi.

Này này, đến lúc chết con nhỏ đó vẫn không để ta vào mắt sao? Thế ta làm quỷ để làm cái quái gì nữa chứ!!!

Trên đường về, bạn vẫn đau đầu tìm ra lời giải. Chợt nhìn thấy quầy bán bánh ohagi. Mắt bạn sáng rực lên. Đây chính là câu trả lời mình đang tìm.

Thế là một tay ôm túi bánh, bạn nhanh chân chạy về dinh thự. Vừa về tới nơi, đôi chân bạn bỗng dừng lại. Vậy là ngài ấy thích bánh ohagi hơn mình rồi. Cả thế giới như tối sầm lại. Không chịu đâu.

Thế là bạn liền đặt ra một cái bẫy. Bên trên hố là một cái bánh ohagi. Bạn mỉm cười ngồi trên cây quan sát. Quả như bạn dự đoán, ngài ấy sụp bẫy một cách ngon lành.

Sanemi đang khó chịu trong người vì bị bạn ăn sạch dĩa bánh. Đột nhiên nhìn thấy cái bánh thì vui mừng nhào tới. Và thế là lọt xuống hố

Thế nhưng sụp bẫy rồi mà vẫn tỉnh bơ ăn hết cái bánh. Vậy là ngài ấy thích ohagi hơn bạn rồi.

Bạn tức giận nhảy khỏi cành cây. Đứng trước mặt Sanemi đang ăn bánh ngon lành kia mà hỏi:

"Sanemi, anh chọn ohagi hay chọn em hả?"

"Ohagi" Sanemi tỉnh bơ trả lời.

Bạn tức giận, cầm túi bánh lên mà ăn sạch. Dám coi trọng ohagi hơn bạn hả. Bạn đây ăn sạch luôn.

Hành động của bạn ngay tức khắc chọc tức Sanemi. Dám ăn một mình mà không chia cho một miếng. Con nhóc này hôm nay tới số với ta.

Thế là liền nhảy ra khổi hố, giật lấy túi bánh trên tay bạn. Nhưng lại chẳng còn miếng nào. Anh tức giận quay sang nhìn con nhóc một miệng đầy bánh kia mà quát.

Ai ngờ bạn vì tiếng quát của anh mà giật bắn người. Và thế là mắc nghẹn. Khuôn mặt tối sầm lại. Tay vỗ vỗ ngực.

Sanemi thấy vậy liền hốt hoảngvmaf chạy đi lấy nước cho bạn uống. Sau khi nuốt được đống bánh trong miệng kia, bạn mới thở phào nhẹ nhõm. May quá. Suýt xíu nữa là tiêu rồi.

Sanemi bên cạnh nhìn thấy bạn đã không sai thì liền khó chịu cằn nhằn:

"Em có thể bớt trẻ con lại không hả? Suýt chút nữa là đi chầu ông bà rồi!"

"Tại anh thích ohagi hơn em" Bạn giương đôi mắt lấp lánh nhìn anh, ra vẻ như anh mới là người sai.

Sanemi bất lực thở dài. Có con nhóc kế tử như trẻ con kể ra cũng khổ thật chứ.

___

Trả request cho bạn đây ThyPhm638693

Hi vọng bạn thích nó nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro