「Sabito」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đứng dưới hiên trước cửa hiệu sách. Giơ tay ra hứng những giọt mưa, bạn thở dài. Khi nào mới có thể trở về được đây?

Sáng nay vì nghĩ trời sẽ nắng đẹp nên không mang theo ô. Đúng là tai hại mà.

Đột nhiên tầm nhìn phía trước bị che đi. Bạn ngước nhìn thì thấy Sabito-senpai mỉm cười, che dù cho bạn.

Cả hai cùng đi chung một chiếc ô về. Bạn hiện giờ vô cùng lúng túng. Sao senpai lại ở đây nhỉ? Liếc sang nhìn thì thấy một bên vai của anh ấy bị ướt.

"Sen...Senpai, anh đang bị ướt kìa"

Sabito liếc sang vai bị ướt của mình, sau đó ôm sát bạn vào người mình. Bạn vì hành động này mà không khỏi đỏ mặt.

"Vậy thì anh sẽ không bị ướt nữa phải không?"

Anh mỉm cười, nhìn bạn. Cảm giác như có hàng ngàn tia nắng xuyên qua tim bạn vậy.

Về tới nhà, bạn cứ suy nghĩ về Senpai. Anh ấy thật tốt bụng, lại còn dịu dàng nữa. Bạn nằm lăn lộn trên giường, nghĩ về chuyện này mà cười mãi.

Mấy ngày sau, bạn chẳng có cơ hội gặp lại anh nữa. Trong lòng cảm thấy buồn buồn.

Hôm nay, trời lại mưa nữa rồi.

Bạn che ô đi bộ về. Lúc đi ngang qua hiệu sách thì nhìn vào. Đây là nơi bạn gặp anh. Thật là nhớ quá đi.

Vài ngày sau, lớp bạn có bài kiểm tra. Dù đã cố hết sức nhưng bạn vẫn không sao đạt được điểm tốt. Chỉ ở mức trung bình.

Giờ ra về, bạn đi vào thư viện mượn sách. Bạn muốn tự giải những bài đã sai. Thế nhưng, quyển sách lại cao quá, bạn nhón chân nãy giờ mà không sao lấy được.

Đột nhiên có một cánh tay lấy cuốn sách xuống cho bạn. Quay sang mới phát hiện là Sabito-senpai. Bạn ngại ngùng cảm ơn sau đó nhận lấy quyển sách.

Sabito liếc nhìn bài kiểm tra trên tay bạn, sau đó mỉm cười dịu dàng hỏi:

"Em có muốn anh chỉ lại những chỗ sai không?"

Bạn ngơ ngác. Sau đó mới nhận ra anh đang nói về bài kiểm tra. Bạn đỏ mặt, lúng túng nói:

"Làm...Làm phiền anh rồi"

Anh xoa đầu, nói không phiền gì cả. Sau đó cả hai ngồi xuống chỗ trống cạnh cửa sổ. Anh dịu dàng chỉ bạn những chỗ sai.

Thế nhưng hiện tại bạn không thể nào tập trung được. Chỉ bởi anh đang ngồi kế bên bạn. Ngồi rất gần luôn. Trái tim bạn đang đập thình thịch luôn đây này.

"Sen...Senpai, em làm bài này..."

Bạn quay sang thì thấy anh đang nằm ngủ. Mình giải chậm đến thế sao? Nhưng mà anh nằm ngủ vậy cũng thật đẹp quá đi.

Ngoài cửa, ánh nắng chiếu vào chỗ hai người ngồi. Khung cảnh trông thật là đẹp. Bạn lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại khoảnh khắc này. Sau đó mỉm cười nhìn người trong ảnh.

Cuộc sống lại trở về như trước. Bạn lại ít khi gặp được anh. Thế nhưng tấm hình của anh đã được bạn cài làm hình nền. Bởi thế lúc nào mở lên cũng đều thấy anh. Mình... Có lẽ đã thích Senpai rồi.

Hai tuần sau, bạn nhận được một lời tỏ tình của một anh khối trên. Bạn bối rối nhét lá thư vào cặp. Bạn đây đã có người mình thích rồi. Đành phải gặp người ta từ chối vậy.

Chiều hôm ấy, sau khi tan học, bạn đã đến sân sau để gặp người tỏ tình. Thế nhưng đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai, đang định ra về thì nhìn thấy anh bước ra.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em... Em đang đợi bạn"

"Em về sớm đi, chẳng có ai ở đây đâu"

Bạn ngơ ngác nhưng cũng đành nghe lời. Bất giác bạn lại muốn nói cho anh biết tình cảm của mình. Đôi chân đang đi thì liền đứng lại. Bạn đứng xoay lưng về phía anh, ngại ngùng lên tiếng:

"Em... thật sự rất thích Senpai"

Không có tiếng trả lời. Đoán chắc anh đã đi rồi nên bạn liền xoay người lại. Ai ngờ vừa xoay lại thì liền rơi vào vòng tay anh.

"Thật đúng lúc, anh cũng rất thích em"

Phía sau góc tường kia là hình ảnh Giyuu đang đứng nhếch mép cười. Đang suy nghĩ đang đòi công từ người bạn mình. Kế bên anh là tên đã tỏ tình bạn bị Giyuu quấn như xác ướp mà khóc ròng trong lòng.

___

Request của bạn đây conluoicapdocuoi

Hi vọng bạn thích nó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro