「Chờ ngày ta thành đôi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, [t/b] nhanh chóng bước ra khỏi giáo đường. Cánh tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, thân hình nhỏ bé bỗng chốc biến mất giữa làn sương.

Cả đêm qua, cô không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi. Hình ảnh của người gặp trong rừng khiến cô nhớ mãi.

Đôi chân thoăn thoắt nhảy qua từng cành cây. Hướng mà [t/b] đi tới chính là Sát Quỷ Đoàn.

Tốc độ dần chậm lại, cuối cùng đáp xuống trên một cành cây cao. Từ đây cô có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt tìm kiếm bóng dáng người kiếm sĩ hôm qua. Trong lòng bỗng vô cùng vui mừng khi nhìn thấy anh. Muichirou đang luyện kiếm trong phòng tập. Mái tóc dài bay bay theo từng đường kiếm vung lên.

Ánh mắt [t/b] không phút giây nào rời khỏi anh. Trái tim nơi lồng ngực đập liên hồi. Cảm giác này trước đây chưa từng có. Từ hồi làm quỷ, cô không hề biểu lộ một tú cảm xúc gì. Cứ ngỡ trái tim mình sẽ không rung động. Nào ngờ khi gặp anh lại đập loạn cả lên. Nhưng đâu đó vẫn có chút nhói đau.

Áp bàn tay lên nơi trái tim đang loạn nhịp, cô cố trấn tĩnh bản thân. Tại sao con người kia lại khiến cô chú tâm nhiều như thế? Tại sao lại có cảm giác như bản thân đã quên đi thứ quan trọng?

[t/b] mải mê nhìn Muichirou luyện tập mà quên đi thời gian. Đến khi mặt trời tắng nắng hẳn mới quay trở về lại giáo đường. Khẽ ngước đầu vào quan sát, sau khi cảm thấy an toàn mới nhanh chân trở về phòng. Vừa đi được vài bước thì đằng sau có cánh tay ôm ngang eo, khiến cô đứng yên tại chỗ. Đầu gục trên hõm cổ, thanh âm thường ngày vang lên.

"[t/b], nàng đã đi đâu vậy hả?"

"Ta... Ta đi dạo trong rừng rồi ngủ quên mất" Khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản trả lời.

Khuôn mặt bỗng chốc bị xoay lại một cách thô bạo, hình ảnh cô liền phản chiếu trong đôi mắt cầu vồng của hắn. Đáy mắt sâu thăm thẳm đằng đằng sát khí.

"Đừng tưởng nàng làm gì mà ta không biết. Nếu còn đến tìm hắn một lần nữa, ta lập tức giết hắn, ép nàng ăn cho đến mảnh xương cuối cùng. KHÔNG SÓT MỘT CÁI"

Vừa nãy ngữ điệu vẫn còn bình thường, bây giờ đã thay đổi. Xung quanh đều trở nên lạnh lẽo. Không khí như giảm xuống mấy độ. Giọng hắn thấp đến đáng sợ. [t/b] khẽ nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cô thấy hắn tức giận đến như thế.

Hắn nhìn thấy cô sợ hãi, cánh tay nơi cằm dần buông ra, ôm cô gái nhỏ vào lòng mà vỗ về.

"Xin lỗi, ta không nên to tiếng như thế Chỉ vì ta muốn nàng ở bên cạnh ta thôi"

[t/b] vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mặc cho hắn ôm. Trong đầu là những lời mà hắn nói lúc nãy. Vậy là hắn đã biết. Đôi mắt ánh lên tia lo lắng.

Muichirou điên cuồng vung kiếm lên hình nhân. Mặc kệ bản thân có mệt mỏi, đau nhức bao nhiêu, anh vẫn cố tiếp tục tập luyện. Nỗi tức giận khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh. Tiếng va chạm của thanh kiếm vang khắp phòng. Chỉ có thể mạnh hơn nữa mới có thể đưa [t/b] trở lại làm người. 

Chính vì như thế mà mấy ngày nay Muichirou cứ giam mình trong phòng tập, lao đầu vào tập luyện. Cuối cùng ngất xỉu do quá kiệt sức. 

Đôi mắt xanh khẽ động đậy, mệt mỏi ngồi dậy, bàn tay khẽ đặt lên đầu. Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào phòng. Tanjirou ngồi xuống ngay bên cạnh Muichirou, khay thức ăn nhẹ nhàng đặt trên sàn. Tiếng nói dịu dàng của chàng trai tóc đỏ cất lên. Môi nở một nụ cười.

"May quá, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mau ăn một chút gì đi, nếu không cậu sẽ lại ngất xỉu đấy"

Anh vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Tay quơ quơ tìm thanh kiếm quen thuộc.  

"Kiếm tôi đâu?" 

"Muichirou... cậu..."

"TÔI HỎI KIẾM CỦA TÔI ĐÂU?"

Anh quay sang, túm lấy cổ áo Tanjirou mà hét lớn. Đôi mắt tức giận bỗng chốc đã phủ một tầng sương mờ. Lực đạo ở cổ áo cũng giảm dần. Cả cơ thể khụy xuống, anh nói trong tiếng nấc:

"Cậu không hiểu sao. Chỉ khi tôi mạnh hơn, tôi mới có thể đưa cô ấy về"

Anh cúi đầu xuống, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của Tanjirou. Hiểu chứ. Cậu đương nhiên hiểu được. Cảm giác này Tanjirou cậu đây đã trải qua. Nhìn thấy em gái mình hóa thành quỷ, cậu vô cùng đau lòng. Nhưng ít nhất, Nezuko vẫn ở bên cạnh cậu. Còn Muichirou thì lại khác. Người cậu ấy thương lại chẳng ở bên. 

Đôi tay ôm lấy người con trai đang khóc vào lòng, Tanjirou nhẹ nhàng nói như thể nói với chính bản thân mình

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

Một ngày nữa lại trôi qua. Mọi thứ vẫn yên bình. Chỉ mỗi mình anh biết trong lòng như bão tố.

Vẫn dưới gốc cây tử đằng cũ, mọi thứ không thay đổi, chỉ khác là giờ đây chỉ còn lại mình anh. Cô gái năm xưa đã không còn ở đây.

"[t/b], anh nhất định sẽ đưa em về"

Tử đằng rơi theo từng cơn gió thoảng
Cánh hoa mỏng mãi cứ lất phất bay
Dưới gốc cây nới đôi ta từng hạnh phúc
Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình ta
Người xuất hiện rồi đột nhiên biên mất
Để lại trong ta bao nỗi u buồn
Đôi mắt xanh khẽ ngước nhìn mây trắng
Lòng tự hỏi khi nào ta mới thành đôi?

_

__

Xin lỗi vì không thể ra sớm hơn. Đã để mọi người phải đợi rồi. Xin lỗi nhiều nha 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro